Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.Mất





Điền Tả Ngạn sau ba ngày ra sức tìm Hủ Ninh nhưng không gặp, ấy vậy mà hôm nay chỉ vô tình chạy xe trên đường lại bắt gặp hắn chở sau xe một thằng nhóc nào đó chạy vào con hẻm nhỏ rồi khuất bóng. Gã chẳng buồn chạy theo cứ đợi hắn ngoài đường vắng vậy.

Con đường vắng, gió lùa rát mặt. Tiếng động cơ mô tô của Hủ Ninh đột ngột tắt, vì ngay trước mũi xe của hắn, một chiếc xe hơi màu đen đã trấn ngang, hắn không nhìn cũng biết người trong xe không ai khác là Điền Tả Ngạn.

Tả Ngạn bước xuống, trên người vẫn bộ vest cắt may tinh xảo, cà vạt chỉnh tề, cả gương mặt như thể được đặt để ở một thế giới khác, thế giới sạch sẽ, quy củ, cao cấp. Nhưng nụ cười nơi khóe môi hắn thì lại nhuốm màu độc địa, như thể tất cả vẻ lịch lãm kia chỉ là lớp vỏ. "Anh tìm em lâu lắm rồi đấy.'' Tả Ngạn nhàn nhã lên tiếng, giọng nói trầm thấp. "Không ngờ Điền Hủ Ninh, kẻ mà người ta đồn như bóng ma trong chợ đen lại giờ này lông nhông ngoài đường, chở một thằng nhóc nào đó đi dạo như học sinh cấp ba."

Hủ Ninh ngồi yên trên yên xe, ánh mắt lạnh như băng. Hắn chẳng đáp, chỉ xoay tay ga, ra hiệu rõ ràng "không hứng thú, tránh ra". Nhưng bánh xe vừa lăn nửa vòng thì giọng nói của Tả Ngạn lại vang lên, từng chữ như dao khía vào tai "À, còn chuyện này..." Gã thong thả bước đến gần, giày da giẫm xuống mặt đường kêu cộp cộp. "Tên thuộc hạ cũ của em, cái thằng bán đứng em để sống ấy đã khai ra hết. Giờ, rắn của em... đang nằm trong tay anh."

Động mạch thái dương Hủ Ninh giật mạnh. Đôi mắt hắn lóe lên tia dữ dội, lần đầu tiên trong suốt cuộc chạm trán. "Em nghĩ sao..." Tả Ngạn hơi cúi người, nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nhấn nhá, "Nếu anh giết sạch lũ rắn đó.?"

Ầm! Hủ Ninh gạt chống xe, trong khoảnh khắc như một mũi tên bật khỏi cung. Hắn lao đến, bàn tay thô ráp chộp lấy cổ áo vest đắt tiền của Tả Ngạn, lôi mạnh đến mức cà vạt lệch hẳn sang một bên. "Anh dám động đến rắn của tôi, tôi xé xác anh trước.!" Hơi thở hắn gằn từng chữ, mắt đỏ ngầu như dã thú bị chọc giận.

Nhưng Tả Ngạn không kháng cự, ngược lại còn bật cười, nụ cười lạnh ngắt khiến gió ven đường cũng trở nên buốt hơn. "Nhìn em kìa, vẫn nóng nảy như trước. Em tưởng anh nói đùa sao.? Chỉ cần anh búng tay, đám rắn quý giá của em sẽ bị nghiền nát từng khúc. Lúc đó, xem em còn gì ngoài hai bàn tay trắng."

Hủ Ninh siết cổ áo gã chặt hơn, tiếng răng nghiến ken két. "Tên phản bội đó... không thể nào biết được chỗ tôi giấu rắn. Anh lừa tôi."

Tả Ngạn nhướn mày, ánh mắt lóe lên ý vị khó đoán. "Thế thì sao em không thử về xem đi.? Xem anh có nói thật không. Nhưng anh tin, chỉ cần em bước chân về chuồng rắn... em sẽ nhận ra từ bây giờ, tất cả nằm trong tay anh rồi."

Bàn tay Hủ Ninh siết cổ áo Tả Ngạn run lên bần bật vì tức giận, nhưng trong khoảnh khắc ấy, hắn đột ngột buông ra. Mùi vest sang trọng của gã còn vương lại nơi kẽ tay, hắn đã ghìm mình lại, đôi mắt như rực lửa nhưng cuối cùng chỉ khạc ra một tiếng "Khốn kiếp..." rồi dứt khoát xoay người.

Động cơ gầm rú dữ dội, bánh xe mô tô cày một vệt dài trên mặt đường nhựa. Hủ Ninh lao đi như con dã thú vừa bị rút sạch xích, bỏ mặc Tả Ngạn đứng đó với nụ cười lạnh lẽo còn vương trên môi.

Đường về ngoại ô hun hút gió. Tim hắn đập dồn dập, tay cầm lái run lên vì kìm nén phẫn nộ. Trong đầu chỉ vang lên một ý nghĩ "không thể.. Không thể nào, không ai biết được nơi đó ngoài mình, không thể nào."

Nhưng khi cổng sắt nhà hắn hiện ra trước mắt, cả thế giới như nổ tung. Cánh cổng lớn há toang, bản lề bị bẻ gãy, sắt thép vặn xoắn méo mó như có kẻ cố tình phô trương sức mạnh. Hủ Ninh giật phanh, chiếc xe gào rú chát chúa rồi nghiêng hẳn một bên. Hắn lao xuống, bước chân nện sầm sập trên nền đất.

"Không... không thể nào..."

Chuồng rắn im lìm. Từng dãy lồng bằng thép lạnh lẽo, trống rỗng đến rợn người. Tất cả từ hổ mang, trăn đất, cho đến cả con bạch xà nhỏ hắn nâng niu nhất đều biến mất. Không còn tiếng rít khô khốc, không còn ánh mắt lấp lánh trong bóng tối. Chỉ còn sự im lặng chết chóc, xộc thẳng vào tim hắn như nhát dao trí mạng.

Hai bàn tay Hủ Ninh siết chặt, gân xanh nổi cộm. Lồng ngực hắn phập phồng dữ dội, như thể chỉ cần thêm một hơi thở thôi, hắn sẽ gầm lên xé toạc không gian này.

"Đm... TẢ NGẠN!!!" tiếng gào bật ra, khàn đục, xé toạc bầu trời u ám. Trong cơn điên loạn, hắn rút điện thoại, bấm số thuộc hạ cũ. Một lần. Hai lần. Mười lần.

...Không ai bắt máy. Chỉ có tiếng chuông chờ lạnh lùng lặp đi lặp lại, như giễu cợt. "Nghe máy, thằng chó... NGHE MÁY!" Hắn gầm lên, quăng mạnh điện thoại xuống nền xi măng, mảnh kính vỡ văng tung tóe. Hủ Ninh chống tay lên tường, cúi rạp người, hơi thở dồn dập như con thú sắp hóa điên. Trong đầu hắn lúc này chỉ còn một hình ảnh duy nhất Tả Ngạn với nụ cười lạnh lùng, cùng bóng dáng con bạch xà bé nhỏ bị cướp khỏi tay mình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com