Chap 1: Chưa đặt tên
Câu chuyện đầu tiên dựa theo tấm ảnh:
Tiếng giày vang lên đều đặn trên nền đá hoa cương, hòa lẫn vào tiếng nhạc xa xa vọng lại từ hội trường tầng dưới. Tử Du kéo cao cổ áo khoác, tay giữ chặt quai túi vải như bám vào một điểm cân bằng giữa dòng người hỗn loạn sau sự kiện. Đêm thành phố mùi hương hỗn hợp, nước hoa đắt tiền, khói thuốc sót lại, và chút hăng hắc của kim loại từ lan can cầu thang lạnh.
Cậu vừa rời khỏi sảnh tiệc mười lăm phút trước. Cả buổi tối, nụ cười trên môi như một lớp mặt nạ căng mỏng, dễ rách đến mức chỉ cần ai đó hỏi "Dạo này ổn không?" là sẽ lộ ra ngay khoảng trống bên dưới. Hai đồng nghiệp trẻ hơn đi trước cậu vài bước, vẫn bàn tán rôm rả về dàn khách mời vừa rồi. Họ không nhận ra, hoặc giả vờ không nhận ra, Tử Du đã gần như im lặng suốt cả buổi.
Cầu thang dẫn lên bãi đỗ xe vắng người. Ánh đèn huỳnh quang vàng nhạt hắt xuống thành những mảng sáng lệch lạc, kéo dài bóng của ba người trên mặt tường gạch. Tử Du vốn định ngẩng lên để nhìn bầu trời đêm, nhưng đôi mắt lại chạm vào một thứ khác.
Trên bậc cao hơn, dựa vào lan can kính trong, là Điền Hủ Ninh.
Anh mặc sơ mi đen, tay đút túi quần, dáng đứng thẳng nhưng không gượng. Bên cạnh là một người trợ lý trẻ, có lẽ đang nói điều gì đó, nhưng ánh mắt Hủ Ninh không rời khỏi Tử Du. Khoảng cách chỉ mấy bậc thang thôi, vậy mà lại như một tầng không khí đặc quánh giữa hai người, chứa toàn những điều chưa từng nói.
Tim Tử Du hẫng một nhịp.
Lần cuối họ gặp nhau là ba năm trước, trong một cơn mưa tầm tã. Đêm đó, Tử Du bị gọi đến ký giấy chấm dứt hợp đồng, từ bỏ toàn bộ quyền lợi trong bộ phim mà cậu đã dành hai năm thanh xuân. Hủ Ninh chờ ở ngoài, không nói gì, chỉ đưa cho cậu chiếc ô. Khi cậu bước đi, anh đứng yên dưới mưa, tay vẫn nắm cán ô của mình, để mặc nước chảy xuống cổ áo. Cậu không quay lại, và từ đó, họ thành hai đường thẳng song song.
Giờ đây, khi ánh đèn làm đường nét Hủ Ninh mờ đi, cậu vẫn nhận ra tất cả: dáng vai rộng, cách anh hơi nghiêng đầu khi nhìn, và cả ánh mắt từng khiến cậu mất ngủ bao nhiêu đêm.
Bước chân Tử Du khựng lại nửa giây. Hai người đồng nghiệp đã lên gần đến chỗ Hủ Ninh, trò chuyện vô tư, như thể không khí này chẳng hề có gì bất thường. Tử Du nghe tim mình đập như tiếng trống trong ngực.
Hủ Ninh không tiến lại, cũng không tránh đi. Anh đứng đó, để ánh mắt làm cây cầu nối giữa hai người. Ánh mắt ấy không lạnh, cũng không hoàn toàn dịu dàng, nó giống như một câu hỏi bỏ lửng, chờ cậu tự tìm câu trả lời.
Một đoạn ký ức khác len vào: trên phim trường "Nghịch Ái", cảnh quay cuối cùng của họ là cảnh chia tay. Lúc đạo diễn hô "cắt", Hủ Ninh vẫn nắm tay cậu thêm mấy giây, ngón tay khẽ siết, rồi mới buông. Tối hôm đó, Tử Du đã nghĩ, nếu đời thực cũng có thể giữ lại một giây như thế, có lẽ mọi thứ sẽ khác. Nhưng đời thực vốn không có "NGƯNG" hay "QUAY LẠI", chỉ có tiếp tục và bỏ lỡ.
Hai người đồng nghiệp quay lại giục:
- Đi thôi anh Du.
Cậu gật nhẹ, bước tiếp. Mỗi bậc thang lại rút ngắn khoảng cách, cho đến khi chỉ còn một nhịp thở nữa là ngang qua Hủ Ninh. Tử Du trong chiếc sơ mi xám nhạt, ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh. Trong khoảnh khắc đó, mọi âm thanh như bị hút ra ngoài. Không còn tiếng giày, không còn tiếng nhạc, chỉ còn cái nhìn.
Cậu khẽ gật đầu. Không nụ cười, nhưng cũng không né tránh.
Hủ Ninh hơi nghiêng đầu, ánh mắt không đổi, như muốn ghi khắc từng nét trên gương mặt cậu.
Rồi khoảng cách lại kéo dài. Tử Du đi tiếp, bậc thang dẫn cậu ra ngoài trời. Gió đêm ùa vào, mang theo mùi cỏ ẩm và tiếng còi xe. Cậu không quay đầu, nhưng cảm giác phía sau vẫn còn một ánh mắt bám theo, đến khi cậu hòa vào dòng người.
Ở lại phía dưới ánh đèn, Hủ Ninh vẫn đứng yên. Trợ lý hỏi nhỏ:
- Anh, mình đi chứ?
Hủ Ninh không trả lời ngay. Anh chỉ liếc sang hướng Tử Du vừa biến mất, khóe môi hơi mím lại, rồi mới xoay người, bước xuống bậc thang bên kia.
Đêm nay, họ vẫn không nói gì với nhau. Nhưng giữa khoảng cách ấy, có một điều lặng lẽ dịch chuyển, đủ để một ngày nào đó, nếu vô tình gặp lại, họ sẽ biết mình nên làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com