Chap 2: Ánh sáng chiếu về phía anh
Câu chuyện dựa vào tấm ảnh:
Ánh đèn sân khấu trắng xóa rọi thẳng vào đôi mắt, chói đến mức khiến người ta hoang tưởng rằng mình đang bước vào giấc mơ. Tử Du đứng giữa trung tâm sân khấu, không nhạc đệm, không khán giả hò reo, chỉ có micro và chính bản thân cậu đối mặt với khoảng không trước mặt.
Bài hát vang lên. Nhẹ. Mỏng. Như sương. Như thể chỉ cần một cái thở dài cũng đủ để giai điệu tan vào không khí.
- Giữa ánh đèn, em nhìn thấy anh. Nhưng rồi lại thấy mình trong gương...
Mỗi lời hát cất lên là một lát cắt ký ức. Từ lần đầu cậu nhìn thấy Điền Hủ Ninh qua màn ảnh nhỏ, ánh mắt ấy, nụ cười ấy, thần thái khi bước ra từ ánh đèn như đã khắc sâu trong lòng một đứa trẻ mới lớn tên Tử Du. Cậu không biết vì sao bản thân lại bị hút vào như thế, chỉ biết rằng từ khoảnh khắc đó trở đi, cả bầu trời trong mắt cậu chỉ có một người.
Ba năm trước, anh biến mất. Không một lời từ biệt.
Cậu ngày đó ôm lấy điện thoại, liên tục refresh mạng xã hội, diễn đàn, fancafe, tin tức... Nhưng không một ai, không một lý do, không một dấu vết. Điền Hủ Ninh như chưa từng tồn tại. Những video cũ dần bị gỡ xuống, các bài đăng bị xóa, fandom tan rã.
Chỉ có Tử Du vẫn cố giữ lại từng clip, từng lời hát, từng tấm ảnh có nụ cười đó.
Và rồi, cậu thi vào công ty giải trí. Trầy trật. Loạng choạng. Bị đánh giá là quá mỏng manh, thiếu cá tính, không bắt trend. Nhưng cậu vẫn cố. Vì ánh đèn. Vì người đó.
...
Đêm nay là sân khấu debut solo đầu tiên của Tử Du. Ca khúc cậu chọn không phải từ bất kỳ nhà sản xuất nổi tiếng nào, mà là một bản demo vô danh được gửi qua email đến phòng sản xuất của công ty. Không có tiêu đề, không có lời nhắn, chỉ có dòng ghi chú: "Dành cho người từng đứng dưới ánh đèn của tôi."
Ngay khi nghe, Tử Du biết, đó là anh.
Điền Hủ Ninh từng viết những giai điệu như vậy. Có sự dịu dàng, nhưng cũng ẩn chứa khát vọng không nói ra. Có chút cô độc, nhưng không khiến người khác đau khổ, chỉ khiến người ta muốn bước đến gần hơn.
- Nếu một lần nữa ánh sáng soi rọi. Liệu anh còn quay đầu nhìn em?
Cậu khẽ nhắm mắt. Giọng hát nghẹn lại ở đoạn cuối. Khán đài im lặng, ánh đèn dịu xuống, chỉ còn vài ánh flash lẻ tẻ từ góc xa.
Tử Du cúi chào, rồi rời khỏi sân khấu. Cậu không mong có ai đó trong số hàng trăm con người kia nhận ra cảm xúc mình đã giấu trong từng lời ca. Chỉ mong... nếu người đó còn đâu đó ngoài kia, đã nghe thấy.
Khi trở về phòng chờ, trợ lý của cậu, Tiểu Văn đưa cậu một bó hoa được chuyển đến trước buổi diễn. Không có tên người gửi. Không có dòng chữ nào, ngoại trừ một mảnh giấy nhỏ, gập làm tư:
"Đèn đã bật, em đừng run."
Tử Du siết chặt tờ giấy, khẽ khàng như sợ làm nhòe đi nét chữ. Là anh. Là câu mà anh từng nói trong một lần đứng sau hậu trường, khi Tử Du lúc đó chỉ là một thực tập sinh đến thăm trường quay, ngỡ ngàng nhìn anh chuẩn bị lên sân khấu.
"Đèn bật là để bước tới, không phải để che mắt mình."
Tử Du ngồi lại trong phòng hóa trang khá lâu sau khi chương trình kết thúc. Các nhân viên lục tục thu dọn, dàn âm thanh lặng dần, ánh đèn chính tắt bớt. Cậu khoác áo, bước ra hành lang.
Lối đi tối om, chỉ có đèn exit ở cuối hành lang phát sáng nhẹ. Cậu đi thật chậm, cảm giác như từng bước chân vọng lại những tiếng xôn xao chưa dứt. Khi cậu đi ngang qua phòng đạo cụ cũ, một làn gió lạnh bất chợt thổi qua, khiến tóc mai khẽ lay động.
Có người chạm vai cậu.
Tử Du giật mình quay lại.
Không có ai.
Chỉ có ánh đèn hắt lên từ bảng thoát hiểm phía cuối hành lang, và một bóng lưng lướt qua rất nhanh ở góc trái mắt.
Cậu chạy theo. Không tiếng gọi. Không tên. Nhưng tim cậu như muốn rơi ra khỏi lồng ngực.
Tầng hầm không có ai. Lối thoát hiểm dẫn ra bãi xe đã bị khóa. Nhưng ngay trước cánh cửa kính, có một vệt mờ như dấu tay ai đó vừa chạm vào.
Tối hôm đó, Tử Du về ký túc xá muộn. Cậu đặt bó hoa lên bàn, tờ giấy vẫn được gập lại cẩn thận đặt ngay ngắn bên cạnh điện thoại. Cậu không ngủ được, mắt dán lên trần nhà.
"Em không biết có phải anh đã nghe hay không..."
Giọng cậu thì thầm như trò chuyện với màn đêm.
"...nhưng em vẫn sẽ hát. Dù cho ánh đèn kia có chiếu về ai. Em vẫn sẽ hát."
---
Một tháng sau, MV debut chính thức của Tử Du được phát hành. Trong đó, có một cảnh quay ngắn khiến fandom xôn xao:
Tử Du ngồi giữa sân khấu trống, ánh đèn chiếu thẳng vào mặt, còn phía sau lưng, phản chiếu mờ nhòe trên sàn là bóng của hai người.
Fan suy đoán. Nhiếp ảnh gia nói không có ai đứng sau Tử Du lúc ghi hình. Đạo diễn nói có thể do ánh sáng phản chiếu từ góc camera.
Chỉ riêng Tử Du không nói gì.
Cậu lưu tấm ảnh đó lại, đặt làm màn hình khóa.
Ba tháng sau, trong một chương trình radio đêm khuya, DJ đọc thư của một thính giả giấu tên:
"Tôi từng đứng dưới ánh đèn, nơi mọi người vỗ tay vì tôi, chờ đợi tôi, yêu thương tôi. Nhưng rồi, ánh đèn ấy khiến tôi mù quáng. Tôi không thấy được ai đứng đằng sau, ai lặng lẽ đợi tôi quay đầu."
"Giờ tôi chỉ muốn nói, tôi đã nghe thấy em hát. Em không còn run nữa. Và... em đã sai một nốt ở cuối."
DJ mỉm cười:
"Chắc là một người hâm mộ lâu năm nhỉ. Gửi lời đến thần tượng của bạn, dù bạn là ai: Cảm ơn vì đã yêu thương."
Hôm đó, Tử Du đang quay trong phòng chờ, cậu bật radio qua loa bluetooth cho đỡ buồn ngủ. Khi nghe đến đoạn ấy, bàn tay cậu khựng lại giữa không trung.
Một nốt cuối.
Là đoạn cậu cố ý ngân dài, nhưng giọng hơi lệch đi vì nghẹn ngào.
Không ai biết. Không ai nghe ra. Ngoại trừ một người.
Tử Du mỉm cười. Cậu nhìn ra cửa kính, hoàng hôn vừa buông, ánh sáng rải đầy mái nhà bên ngoài.
Và cậu tin, có một người vẫn đang đứng đó, trong bóng tối của khán đài, lặng lẽ nhìn mình.
Chờ đến ngày cậu đủ rực rỡ để chiếu ngược lại vào bóng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com