1
Những tia nắng ban mai tháng sáu le lói xuyên qua tán lá cây ngô đồng, chiếu xuống nền đất lõm bõm vệt xi măng gồ ghề thành những vệt sáng loang lổ. Điền Lôi đẩy xe đạp điện rời khỏi cửa căn hộ, luồng gió nóng nực quện vào không khí ẩm ướt ập vào mặt. Theo thói quen hắn nhìn về hướng cửa tiểu khu, hàng cháo quả nhiên vẫn còn đó.
Trịnh Bằng bận đến nỗi chân không chạm đất, ống áo sơ mi đồng phục được xắn cao đến khuỷu tay, lộ ra cách tay nhỏ gầy gò mà vô cùng mạnh mẽ. Một tay em cầm cái muôi cán dài khuấy cháo trong thùng giữ nhiệt, tay kia lúi húi nhận tiền lẻ từ khách. Mấy lọn tóc rối rơi trước trán bị mồ hôi làm ướt, dính nhẹ lên da.
"Ông ơi, hai bát cháo đậu xanh thêm đường của ông đây ạ." Trịnh Bằng ngẩng đầu, mắt em cong cong như vầng trăng non, giọng em trong trẻo.
Điền Lôi dựa vào xe điện, chưa vội bước lại gần, hắn đứng nhìn dáng vẻ đang đóng gói nhanh nhẹn đóng gói của Trịnh Bằng, em xoay người, làn da ở eo nơi yếm quần đồng phục nương theo động tác mà lộ ra, lấp ló lúc ẩn lúc hiện, yếu hầu hắn cũng trong vô thức mà chuyển động.
Đây là lần thấy mười ba Điền Lôi gặp ông chủ hàng cháo này, từ lần vô tình ghé ngang mua cháo ở đây vào nửa tháng trước, lộ trình mỗi ngày của hắn đã trở nên cố định: mua hai bát cháo, rồi mới đến đơn vị đi làm.
"Hai bát, gói lại." Điền Lôi bước lên, giọng nói dịu dàng hơn thường ngày chút ít.
Trịnh Bằng ngẩng đầu lên nhìn hắn, cười hớn hở: "Anh Lôi ơi, hôm nay cháo đậu xanh nấu ngon lắm, để em múc cho anh nhiều xíu nha."
Điền Lôi gật đầu, ánh mắt rơi trên bàn tay Trịnh Bằng, trên mu bàn tay với khớp xương rõ ràng có vài vết bỏng đã cũ, móng tay được cắt tỉa gọn gàng. Lúc trả lại tiền thừa, đầu ngón tay của Trịnh Bằng khẽ chạm vào lòng bàn tay của Điền Lôi, cả hai đều khựng lại một chút.
"Cảm ơn." Điền Lôi nhận lấy cháo, đầu ngón tay có hơi hơi nóng lên.
Lúc đẩy xe điện rời đi, hắn ngoảnh đầu lại nhìn, Trịnh Bằng đang cong eo lau dọn bàn ghế, vạt áo sơ mi bị vén lên, lộ ra đường eo săn chắc.
Ở cơ quan, đồng nghiệp trêu hắn một câu: "Anh Lôi dạo này ăn uống có vẻ tốt ghê ta, ngày nào cũng mua hai bát cháo."
Điền Lôi không nói gì, chỉ đẩy một trong hai bát cháo cho lão Vu, cái lão bảo vệ ngày nào cũng không kịp ăn sáng.
Hàng cháo của Trịnh Bằng thật ra mới mở chưa đến ba tháng. Trước đây, em làm bảo trì và vận hành thiết bị tại một công ty nhỏ, tiết tấu công việc theo chế độ 996 đè ép em đến thở không ra hơi, càng không thể chịu đựng được hơn nữa là sự hạch sách gây khó dễ không ngừng của bộ phận lãnh đạo.
Cầm theo vỏn vẹn tám ngàn tệ tiền tiết kiệm, Trịnh Bằng mua một chiếc xe ba bánh cũ, hàn một cái kệ sắt, đặt thùng giữ nhiệt lên trên.
Việc kinh doanh của hàng cháo lúc lên lúc xuống, may mà Trịnh Bằng nấu cháo rất khá, luôn biết độ lửa ở mức nào là vừa phải, dần dần có được một tập khách quen, nhưng điều làm em mong chờ nhất, vẫn là bóng dáng người đàn ông cao cao mặc chiếc áo sơ mi đen sáng nào cũng ghé.
Hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com