Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Mấy ngày sau đó, Trịnh Bằng không còn mở hàng ở cổng khu dân cư kia nữa, em di chuyển xe hàng đến bên cạnh một chợ rau cũ, cách đó vài con phố, môi trường ở đây có hơi lộn xộn, nhưng ít ra lại an toàn.

Hôm nay bán chạy, em dọn hàng sớm hơn thường lệ. Trịnh Bằng đẩy chiếc xe đã trống dừng dưới khu nhà cho thuê, lấy chìa khoá ra, từ phía sau bỗng truyền tới tiếng bước chân khe khẽ, em cảnh giác quay đầu lại nhìn, tim em như hẫng một nhịp khi nhìn rõ người đang đi đến.

Điền Lôi đứng đó, không mặc đồng phục, chiếc áo thun màu đen đơn giản ôm lấy lồng ngực rắn chắc của hắn, quần thể thao màu đen, ống quần buông lơi hờ hững. Hắn dựa vào lối vào cầu thang, giữa hai đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc, đốm đỏ nơi đầu thuốc nhấp nháy lập loè trong ánh sáng lờ mờ của hành lang.

"Đổi chỗ rồi?" Điền Lôi mở miệng, giọng hơi khàn khàn, ánh mắt rơi trên khuôn mặt của Trịnh Bằng, không hề giấu giếm.

Lòng ban tay đang cầm chìa khoá của Trịnh Bằng đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, "Không phải anh bảo em...đừng bày hàng ở chỗ kia nữa sao?", giọng em có chút căng thẳng run rẩy.

Câu nói đó vừa thốt ra, sợi dây trong lòng Điền Lôi như bị kéo căng, nhưng nhức âm ỉ. Hắn nhìn bóng lưng đang loay hoay mò mẫm chìa khoá trong hành lang tối của Trịnh Bằng, mọi lần "gặp gỡ tình cờ" mà hắn cố ý tạo ra, ngay giờ phút này, đã bị câu nói mang chút rụt rè sợ sệt nhưng lại ẩn chứa sự dựa dẫm của Trịnh Bằng đốt bùng lên hoàn toàn. Điền Lôi không đáp, chỉ hít sâu một hơi thuốc rồi nhè nhẹ chậm rãi thở ra. Khói thuốc mờ mịt khiến đường nét khuôn mặt sâu thẳm của hắn mờ nhoè đi. Hắn tiến thêm hai bước về phía Trịnh Bằng, khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt trở nên ngột ngạt, gần như không còn chỗ thở.

"Cháo đâu?" Điền Lôi hỏi, tầm mắt hắn lia từ đôi mắt của Trịnh Bằng, trượt xuống cái yết hầu đang khẽ động vì căng thẳng, rồi dừng lại trên cơ thể gầy gò mỏng manh trong chiếc áo thun rẻ tiền.

"Bán...bán hết rồi." Trịnh Bằng theo bản năng mà lùi lại, sống lưng dựa vào cửa sắt lạnh buốt, chùm chìa khóa trong tay em leng keng vang lên, như đang bán đứng sự hoảng loạn trong lòng.

Điền Lôi lại áp sát thêm một bước, gần như dán lên người em, một tay hắn đặt lên để vây Trịnh Bằng giữa mình và cánh cửa, khoảng cách này cũng quá gần rồi, gần đến nỗi Trịnh Bằng có thể cảm nhận được từng hơi ấm phả ra từ thân thể của người đối diện, thậm chí có thể nhìn rõ được đường nét cơ bắp nhấp nhô lên xuống ẩn dưới lớp áo thun.

"Tôi đói rồi." Giọng Điền Lôi càng lúc càng thấp, như mang theo luồng điện trực tiếp xuyên thẳng vào tai Trịnh Bằng, "Giờ phải làm sao đây?"

Ánh mắt của hắn như mang theo hơi nóng thật sự, thiêu đốt làn da của Trịnh Bằng. Tim em đập dồn dập như đánh trống, máu trong huyết quản chảy ngày càng nhanh, đem đến một cơn choáng váng hoa mắt, em muốn trốn đi, nhưng thân thể cứ như bị đóng đinh tại một chỗ, thậm chí còn không kìm lại được mà vô thức ngước mặt lên, như một lời mời gọi không tiếng nói.

Cái dáng vẻ này, thay vì nói là cự tuyệt, thì đang giống dụ dỗ mê hoặc hơn. Điền Lôi nhìn thấu sự hoảng loạn trong đáy mắt của Trịnh Bằng, dường như lại còn mang theo một tia.. mong chờ? Hoặc không phải mong chờ, chỉ là ảo giác của hắn thôi... Đầu ngón tay Điền Lôi nhẹ nhàng lướt qua xương quai xanh của Trịnh Bằng, trên đó còn vương lại một vết ửng đỏ do hơi nóng hun lên nhàn nhạt sắp tan biến. Động tác rất nhẹ, nhưng lại làm cho Trịnh Bằng run rẩy cả người.

"Em..." Trịnh Bằng há hốc mồm, nhưng không thốt ra được chữ nào trọn vẹn, toàn bộ lý trí đang kêu gào inh ỏi cảnh báo nguy hiểm, em nhìn đôi môi của Điền Lôi kề sát ngay trước mắt, những đường nét cứng rắn ngay bây giờ đây lại trờ nên mềm mại khác thường.

Hắn đói rồi. Không chỉ là dạ dày đói, mà còn là thứ gì đó sâu sắc hơn, nguyên thuỷ hơn đang từ bên trong gào thét trỗi dậy. Hắn muốn phá vỡ cái khoảng cách thận trọng dè dặt này, hắn đã chán ngấy việc mỗi ngày chỉ đứng nhìn, cũng chán ngấy việc cứ lấy mua cháo ra làm cái cớ. Hắn phải đi xác nhận, rằng suốt nửa tháng nay lòng hắn bồn chồn khó chịu không yên, rằng liệu chỉ có hắn làm trò ngu ngốc thôi hay người kia cũng vậy.

Điền Lôi không cho em thời gian do dự nữa, hắn cuối thấp đầu, mạnh mẽ bá đạo không thể chối từ mà hạ xuống một nụ hôn mang theo nồng nàn vị thuốc lá.







Hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com