44
Sau khi vào bệnh viện kiểm tra kĩ lưỡng, chứng minh trong bụng cậu đã mang thai chín tuần tuổi. Đối chiếu thời gian, hẳn là lần đầu bọn họ quan hệ sau khi cậu dừng thuốc thì đã có có thai. Thật là nhanh, hóa ra một sinh mệnh sinh ra và trưởng thành lại có thể đến dễ dàng như vậy.
Ngồi trước mặt bác sĩ phụ khoa hiền lành, nghe bác sĩ nhắc nhở những việc cần chú ý, suy nghĩ của cậu từ từ bay theo gió, cuối cùng cũng không biết bác sĩ đang nói cái gì.
"Cậu Trịnh, cậu còn điều gì không rõ không?"
Bác sĩ nhìn thấy sự lơ đãng của Tử Du, quan tâm hỏi. Nếu không phải vì cháu trai yêu quý của bà nhờ vả, nói chàng trai trẻ tuổi này là vợ của bạn tốt nó thì bà cũng không bỏ công việc đến đây để gặp người không muốn nghe bà nói.
"Vâng, không có." Thấy chính mình có chút mất hồn, cậu vội nói.
"Tôi có."
Một giọng nam trầm thấp vang lên từ cửa phía sau. Lại là anh ta? Không hiểu vì sao sắc mặt Tử Du sau khi thấy Điền Hủ Ninh từ tái nhợt chuyển sang hồng nhạt. Là thím Đỗ thông báo với anh ta ư? Anh ta không phải đang làm việc sao? Làm sao lại tới nhanh như vây?
Đang viết đơn thuốc, bác sĩ Diệp dùng ánh mắt không thể tin được nhìn hành động đẩy cửa bước vào của người đàn ông kia, đây chính là cậu Điền mà cháu mình nói đến sao? Quả nhiên là tuấn tú lịch sự, dường như đối với chàng trai trẻ này lại có chút phóng túng không kiềm chế được, có chút không giống với cháu mình. Đây thực sự là người đàn ông chững chạc, mà Diệp Kê Lâm lại có chút tùy tiện.
"Anh Điền, có vấn đề gì sao?" Bác sĩ Diệp để cây viết trên tay xuống, đưa mắt hỏi.
Tử Du cúi tầm mắt không dám nhìn anh, người có con cũng không phải là anh ta, vậy mà anh có cái để hỏi chứ. Người đàn ông này thực sự rất kì quái.
"Tôi muốn biết sau khi có thai có thể tiếp tục sinh hoạt vợ chồng bình thường hay không?"
Điền Hủ Ninh cúi thân hình cao lớn xuống trước mặt Tử Du, hỏi câu hỏi làm người ta xấu hổ đến đỏ cả hai tai, anh ta làm sao lại có thể hỏi chuyện riêng tư kia chứ? Thật là mất mặt.
"Trước khi thai nhi được ba tháng thì chưa ổn định, cho nên tốt nhất là không. Thêm vào đó, thân thể cậu Trịnh tương đối yếu, cần được chăm sóc tốt. Sinh hoạt vợ chồng ít đi vẫn tốt hơn, càng không thể quá kịch liệt." Bác sĩ vẫn là bác sĩ, đối với vấn đề này đã quá quen thuộc.
"Cám ơn bác sĩ Diệp." Điền Hủ Ninh vừa nói vừa ôm vai Tử Du đang cúi đầu đứng dậy.
"Không có gì, nhớ đúng hẹn đến khám thai."
Bác sĩ Diệp mỉm cười, đưa mắt nhìn họ ra khỏi cửa. Diệp Kê Lâm nhà bà cùng tuổi với người ta, người ta đã có con, nhưng một nửa của Kê Lâm thì lại chẳng biết đang ở nơi nào.
"Cậu không vui sao?"
Trên hành lang bệnh viện, Điền Hủ Ninh vẫn nhìn Tử Du không nói gì cả. Sau khi nhận được điện thoại của thím Đỗ, anh bỏ lại công việc, chạy đến đây xem cậu. Suốt đường đi, tâm trạng của anh lên lên xuống xuống; trong khoảng thời gian này anh không ngừng cố gắng, chính là có thể để cậu mang thai con anh. Nhưng bây giờ ước muốn đã thành sự thật, tại sao ngay cả một chút biểu hiện vui sướng cậu cũng không có? Điều này làm cho tâm trạng vô cùng vui vẻ của anh trong nháy mắt đã trở nên ảm đạm.
"Tôi không biết."
Tử Du không dám nhìn ánh mắt anh. Vui sao? Làm sao mà có thể vui? Đây đâu phải là đứa con trong dự tính của cậu, tâm trạng nặng nề của cậu cũng không thể biểu hiện ra bên ngoài. Cậu không biết cậu có thể là ba tốt hay không, cậu không xác định được mình có yêu đứa nhỏ trong bụng hay không? Bởi vì đây là con của anh ta; mà cậu, dù có làm gì cũng không thoát được người đàn ông này. Nhưng một sinh mệnh đang lớn dần lên trong bụng cậu, cậu không nhẫn tâm không cần đứa con này. Cậu không làm được, nếu ở bên cạnh người đàn ông này, cậu nói không cần đứa trẻ, cậu thật sự không tưởng tượng nổi hậu quả. Cho nên dù có vui hay không cậu cũng phải chăm sóc tốt đứa con đến khi nó chào đời.
"Cậu không biết? Cậu nói cậu không biết?"
Nghe cậu trả lời như vậy, Điền Hủ Ninh dùng sức đẩy cậu đến vách tường hành lang bệnh viện, dùng thân hình cao lớn của mình giam cậu lại, cặp mắt nguy hiểm bắt đầu tóe ra tia lửa. Tử Du không biết trả lời câu hỏi của anh như thế nào, tại sao anh ta lại tức giận?
"Trịnh Tử Du, có phải cậu không muốn sinh ra đứa trẻ này không, trả lời tôi."
Sự trầm mặc của cậu làm cho anh thêm phần tức giận, anh biết thật ra cậu không muốn có con sớm như vậy, anh thừa nhận là cố ý để cho cậu có con, cố ý làm cho cậu cảm thấy khó chịu. Nhưng khi thấy biểu hiện sau khi có con của cậu vẫn thờ ơ như vậy làm anh không thể không tức giận.
"Tôi không có."
Tử Du ngẩng đầu lên. Tính tình của anh ta đối với cậu không tính là tốt, nhưng hôm nay cậu cảm giác được anh ta có chút không giống, rốt cuộc không giống chỗ nào, cậu cũng không rõ. Giống như anh ta rất quan tâm đến đứa trẻ, bởi cậu cảm thấy anh có chút vội vàng, gấp gáp.
"Nếu không có, gương mặt cậu làm vẻ khổ sở là có ý gì?" Điền Hủ Ninh giống như là sợ bị cậu nhìn thấu tâm tư, liền khôi phục lại khuôn mặt ngang ngược.
"Tôi..." Tử Du cười khổ trong lòng. Bất kể cậu làm cái gì, anh ta cũng cho là không đúng sao? Tử Du bây giờ làm sao mà cười cho nổi?
"Chúc mừng hai người sắp sửa chuyển sang một giai đoạn mới. Thật đáng mừng a."
Âm thanh cười đùa vui vẻ truyền vào tai, hai người đồng thời quay đầu lại, bác sĩ mặc áo blouse trắng không phải là Diệp Kê Lâm sao? Rốt cuộc là nhìn bao lâu rồi mà cười thành ra như vậy?
"Cậu ở đây làm gì?" Điền Hủ Ninh nghiêm mặt hỏi.
"Chào bác sĩ Diệp."
Tử Du nở nụ cười nhẹ, đối với bác sĩ Diệp thích pha trò này, cậu thật tò mò, bọn họ rõ ràng không hề giống nhau, sao lại có thể trở thành bạn tốt?
"Xin chào. Tôi có thể gọi cậu là Tử Du không? Lần sau đừng gọi tôi là bác sĩ Diệp, cứ gọi là Kê Lâm đi. Tôi lớn tuổi hơn cậu, có thể gọi tôi là Anh Kê Lâm."
Không để ý người đàn ông bên cạnh đang giận đến xanh mặt, Diệp Kê Lâm bước đến gần Tử Du, gương mặt vui vẻ cười. Haha, anh biết lấy thái độ cùng vẻ dịu dàng như vậy làm sao có thể không làm người khác thích chứ. Xem đi, chàng trai có danh nghĩa là thiếu phu nhân của Điền gia này không phải đang mỉm cười với anh sao.
"Như vậy e là không được." Tử Du không dám gọi thẳng "Kê Lâm", gọi "anh Kê Lâm"cũng không được, gọi tên đầy đủ lại có chút không lễ phép.
"Không có gì đâu Tử Du, về sau thường ra ngoài chơi cùng mọi người là được rồi." Diệp Kê Lâm tiếp tục trêu chọc cậu.
"Đi về."
Ai rảnh cùng cậu ta chơi đùa? Điền Hủ Ninh kéo tay Tử Du hướng về phía thang máy. Trước mặt anh dám cùng người đàn ông khác cười đùa vui vẻ, cậu muốn cái gì chứ?
"Hẹn gặp lại."
Tử Du nhìn người đàn ông giống như đang giận, cậu lại chọc tới anh ta sao?
"Hẹn gặp lại. Tử Du, văn phòng tôi ở tầng 26. Hoan nghênh cậu đến tìm tôi nói chuyện phiếm." Diệp Kê Lâm cười đến ngoác cả miệng.
Đúng là gặp quỷ, ai muốn cùng cậu nói chuyện phiếm? Thang máy vừa đến, Điền Hủ Ninh kéo Tử Du bước vào, không hề quay đầu lại.
Sau khi có con, cuộc sống dường như yên bình hơn trước nhiều, bởi vì anh không giống như trước kia, bừa bãi muốn cậu. Ngủ đủ giấc cộng thêm việc đang mang thai, Tử Du giống như viên pha lê lấp lánh,gương mặt nhỏ mượt mà, làn da trắng mịn thêm sáng bóng, chỉ trừ hai lông mày thoáng nét u buồn ra, cả người tỏa ra một nét quyến rũ xinh đẹp đầy vẻ phong tình.
Hình như đã đi công tác gần một tuần thì phải? Tử Du mở rèm che cửa sổ phòng ngủ khiến ánh mắt mặt trời rực rỡ chiếu vào căn phòng, chiếu vào cả khuôn mặt của cậu.
Con người thật sự là động vật kỳ quái, rõ ràng là ghét anh ta đến tận xương tủy nhưng lại đáng chết nhớ rõ anh ta đã đi bao lâu rồi. Tử Du không thể hiểu nổi gần đây mình làm sao nữa, dễ dàng xuân buồn thu đau, có phải là tâm trạng đang mang thai dễ đa sầu đa cảm không? Không phải vậy, cậu không phải là đang nhớ anh ta, chỉ là có chuyện muốn trao đổi với anh thôi. Tử Du tự an ủi mình, bởi trường học đã khai giảng mà cậu còn chưa có đi báo danh. Mặc dù đã mang thai, nhưng bây giờ còn nhìn chưa thấy bụng, huống hồ thân thể cậu cũng không có gì bất thường. Chương trình học cũng không phải quá nhiều, nhưng cậu cũng không muốn tụt lại quá nhiều so với bạn học. Cho nên cậu muốn cùng anh ta trao đổi về vấn đề này. Mỗi ngày ở nhà thật sự vô cùng nhàm chán.
Nhưng cậu không biết số điện thoại di động của anh, có phải rất buồn cười hay không? Tử Du đưa tay ra kéo rèm cửa, cúi đầu tự giễu bản thân. Bình thường có chuyện gì cũng là thím Đỗ gọi điện thoại cho anh, cậu tránh anh còn không kịp, làm sao mà chủ động tìm anh đây? Nhưng mấy ngày này, thím Đỗ cũng không gặp anh thì sao? Rốt cuộc thì khi nào anh ta mới về? Nếu anh ta đi công tác một tháng sau mới trở về vậy thì cậu đâu thể đến trường kịp.
Haiz~ Một tiếng thở dài vang lên trong phòng ngủ, vọng lại một hồi lâu rồi mới tan ra.
"Thiếu phu nhân, đến giờ trà chiều rồi. Thím Đỗ làm món tổ yến hầm nước dừa cách thủy cậu thích nhất đây, mau tới nếm thử một chút." Khuôn mặt thím Đỗ vui vẻ cầm cái chén nhỏ bước vào.
"Cám ơn thím Đỗ."
Tử Du dừng lại dòng suy nghĩ miên man đầy hờn tủi, thỏa mãn khẩu vị của mình mới là đạo lí đúng đắn. Kể từ khi mang thai, khẩu vị của cậu cũng thay đổi không ít, trước kia rất ít ăn đồ ngọt còn bây giờ thì mỗi ngày đều phải ăn một chén mới được.
"Ăn nhiều một chút, bồi dưỡng tốt cho thân thể, về sau sinh con mới không cực." Thím Đỗ cười tươi, lấy thân phận người thân khuyên bảo Tử Du.
"Đúng rồi thím Đỗ..."
Khi tổ yến trong chén còn một nửa, Tử Du cầm cái muỗng nhìn thím Đỗ muốn hỏi rồi lại thôi.
"Thế nào? Mùi vị không ngon sao? Hay là lại muốn nôn?"
Thím Đỗ hỏi giọng khẩn trương. Gần đây tình trạng thai nghén của thiếu phu nhân đã tốt hơn trước rất nhiều, vừa rồi bà cũng đã nếm thử, không hề tanh mà.
"Không phải vậy đâu thím Đỗ. Con chỉ muốn hỏi khi nào anh ấy mới về?"
Tử Du hỏi trong khi tay cầm chặt cái muỗng, không dám ngẩng đầu nhìn thím Đỗ, sợ bị bà cười. Rõ ràng là chồng cậu nhưng lại phải thông qua người khác để biết được hành tung của anh, có phải hay không trời...
"A, thì ra là thiếu phu nhân nhớ thiếu gia. Tôi thật sự là hồ đồ. Nhưng buổi trưa, tôi có gọi điện thoại cho cậu ấy, cậu không nói nên tôi cũng không hỏi. Thiếu phu nhân, không thì cậu gọi cho thiếu gia đi."
"Thím Đỗ, không phải như vậy. Con chỉ tìm anh ta có chuyện."
Nói xong, mặt Tử Du đỏ lên, cậu làm sao có thể nhớ anh ta chứ. Chỉ là muốn tìm anh ta nói chuyện thôi. Nhưng cậu càng giải thích, mọi chuyện càng không rõ ràng.
"Thiếu phu nhân, đều là vợ chồng, đâu có gì phải ngại ngùng. Thím Đỗ sẽ không cười cậu đâu."
"Thím Đỗ, con không có số anh ấy~."
Lần trước, cậu có mua một số di động nhưng không có dùng, anh có hỏi số của cậu, nhưng chưa từng gọi cho cậu.
"Hả?" Lần này đến lượt thím Đỗ há mồm kinh ngạc.
"Không sao đâu thiếu phu nhân, tôi sẽ đi lấy cho cậu.". Thím Đỗ ngạc nhiên đến khi Tử Du cúi đầu thì lập tức đứng lậy đi lấy số điện thoại.
Cầm thật chặt tờ giấy viết số điện thoại anh trên tay, Tử Du nhìn chằm chằm vào số điện thoại, trong lòng tự hỏi:
*Có nên gọi hay không?*
Do dự khoảng nửa ngày, cậu lấy hết dũng khí gọi số máy kia. Điện thoại kết nối được thì Tử Du cảm giác được khuôn mặt mình không khỏi nóng lên, tim đập nhanh lên, gần như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Không cần khẩn trương, không sao đâu, trong lòng cậu tự an ủi chính mình.
Điện thoại vang lên mấy tiếng nhưng vẫn không có ai bắt máy, cậu muốn ngắt máy thì điện thoại có người nghe.
"Alô?"
Điện thoại bên kia rất yên lặng, Tử Du nhỏ giọng a lô một tiếng.
"Xin chào, xin hỏi cậu gọi điện thoại cho Ninh có chuyện gì không? Anh ấy đang tắm, hiện không tiện nghe máy."
Điện thoại đầu kia không phải giọng Điền Hủ Ninh mà là giọng của một cô gái trẻ. Đây là điện thoại của anh ta sao? Sao lại có một cô gái nhận điện thoại của anh ta? Hơn nữa cô gái ấy nói đang tắm? Vậy có phải quan hệ của hai người bọn họ không bình thường? Tử Du cầm điện thoại trên tay mà ngây ngẩn cả người, cậu thật sự không ngờ là mình lại gặp chuyện này.
"A lô? Nói chuyện đi, không thì tôi cúp máy đó." Đầu dây bên kia dường như đã không còn kiên nhẫn.
"Thật xin lỗi, tôi gọi nhầm số."
Tử Du nói xong liền ngắt máy. Trong lòng khó chịu không nhịn được liền đem điện thoại ném lên bàn, thuận tay ôm cừu bông đang đặt trên ghế salon ôm vào trong ngực. Anh ta coi đây là cái gì? Rõ ràng đã kết hôn với cậu vậy mà còn dây dưa với người phụ nữ khác bên ngoài. Mặc dù chưa từng gây ra tin đồn tình cảm gì, nhưng nghe được giọng phụ nữ tự nhiên nghe được điện thoại anh, tâm trạng Tử Du bỗng bị lay động không ít.
Anh ta có thể như vậy thì cậu không cần chuyện gì cũng phải hỏi anh ta, không phải sao? Tử Du quyết định ngày mai tự mình đến trường điểm danh nhập học.
Trong khi đó, ở nơi khác, nhìn điện thoại bị cúp, Lý Gia Ý lạnh lùng cười một tiếng, dùng ngón tay mảnh khảnh nhấn phím hủy, cái tên "Nguyệt Nguyệt" chói mắt lập tức biến mất trên màn hình.
Thật sự là ông trời đang giúp cô sao?Điền Hủ Ninh chính là người đàn ông tốt mà cô đã xác định 10 năm trước, không ngờ bất cẩn một tí, anh liền kết hôn. Có điều cô nghe nói, cậu vợ nhỏ của anh cũng chỉ là một người học đại học chưa tốt nghiệp, muốn giành với cô ư? Một cái cửa sổ nhỏ cũng không có đâu. Chỉ là nếu có được người đàn ông Điền Hủ Ninh này dễ dàng thì Lý Gia Ý cô cũng không cần tốn mười mấy năm bất thành như vậy. Lần này, cô sẽ đi những bước chậm, không phải còn có mẹ giúp cô sao?
"Gia Ý, vừa rồi có người gọi cho anh sao?"
Điền Hủ Ninh thay xong trang phục bước ra từ phòng quần áo, giơ tay nhấc chân tỏa ra sức hấp dẫn của người đàn ông thành công, không thể ngăn cản. Vì sao người đàn ông này lại chỉ thuộc về cái loại người như Trịnh Tử Du kia?
"Người ta gọi nhầm số thôi." Gương mặt Lý Gia Ý bình tĩnh đưa điện thoại cho anh.
"Gọi nhầm?
Điền Hủ Ninh nhíu mày lại, số điện thoại này không nhiều người biết lắm, không thể nào có người gọi nhầm. Chẳng qua bây giờ anh không có thời gian đi truy cứu, thời gian gặp mặt tổng giám đốc tập đoàn K&P đã đến rồi. Đều là vì cái tên Mai Ngọc Vấn chết tiệt kia, lúc lâm trận lại bỏ chạy làm anh phải tự mình ra tay, mà Lý Gia Ý bây giờ là trợ lí của anh.
"Điền Tổng, sắp đến giờ rồi. Chúng ta mau đi thôi." Giọng điệu Lý Gia Ý có chút làm nũng đắc ý. Bởi vì họ đã quen nhau vài chục năm rồi.
"Đi thôi."
Điền Hủ Ninh thắt cà vạt, anh sẽ điều tra về cú điện thoại kia, những phải chờ anh giải quyết xong chuyện này đã.
_________________________
Ò sắp 1k⭐️, hehe lúc đó chắc sẽ ra tầm 5, 6 chap nheee😳
Nay tui bận lên 1 chap này thui nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com