10 . Những câu chuyện khó nói
Hắn quả thực đã suy nghĩ rất nhiều trước khi mời cậu về nhà , hắn chỉ muốn căn nhà chỉ có hai người mà bị cái nhà hắn lúc nào cũng có giúp việc nếu không có giúp việc thì cha mẹ hắn sẽ ở nhà . Hôm nay vừa nhân lúc giúp việc nghỉ phép , cha mẹ thì đi công tác cả tuần mới về nên hắn mới có đủ dũng khí mời cậu về . Hắn trước giờ chả quan tâm đến việc mời ai về nhà , lại còn cảm thấy phiền là đằng khác nên nếu dẫn cậu về nhà mà ngay lúc có người thì kiểu gì cũng nảy sinh nghi ngờ , lúc đó liên lụy hết người này đến người khác .
Hắn rất khổ sở với gia đình mình vì cha mẹ luôn yêu cầu hắn phải thật thành công thì sau này họ mới có thể nở mày nở mặt , đặc biệt về mảng gia đình , họ cần hắn cưới một cô vợ thật đẹp - duyên dáng - hiếu thảo nhưng hắn có thích phụ nữ đâu . Thú thật thì trong từng ấy năm qua việc hắn quen phụ nữ chỉ đơn giản là một cái bình phong bên ngoài để tránh ánh mắt dòm ngó dè biểu của thiên hạ đặc biệt là cha mẹ hắn .
Lúc nhỏ hắn đã từng thấy người anh họ của mình rời đi biệt xứ, phải định cư ở nước ngoài chỉ để tránh mặt người bạn trai không được chấp thuận từ phía gia đình . Hắn sợ nếu công khai bản thân sẽ phải đi du học rời xa người thương mà sống không thật với bản thân . Hắn chỉ biết vào chính khoảnh khắc này bạn thân mới có thể sống thật , sống đúng với những gì mà bản thân hắn luôn mong ước .
Hôm nay hắn dậy từ rất sớm để chuẩn bị đón tiếp chu đáo một vị khách đặc biệt , không ai khác ngoài Tùng Dương . Đáng lý ra hắn sẽ lấy xe rước cậu nhưng vì cậu bảo cần phải ghé qua thư viện để lấy một ít sách tham khảo nên hắn đành phải nằm ở nhà chờ . Thời gian chờ tuy chỉ 15 phút nhưng đối với hắn nó không khác gì một cực hình đang giày vò từng chút , tâm trí chẳng còn suy nghĩ được bất cứ thứ gì ngoài liên tưởng đến những khoảnh khắc được ở bên cậu .
" Ninh ơi , tớ đến rồi " Tùng Dương hai tay cầm vài cuốn sách tham khảo và một ít trái cây hớn hở chạy vào .
" Biết người ta chờ lâu lắm không hả "
Ninh đang trằn trọc trong mối suy nghĩ hỗn độn thì chợt bừng tỉnh trước những lời nói ngọt ngào đáng yêu được phát ra từ cậu .
" Hì hì .... "
" Lên phòng tôi đi , còn một số bài tập tôi vẫn chưa hiểu lắm "
" Ò......ok..."
Hắn đã chủ động cầm hết đống sách và mớ trái cây cậu mang đến , cậu cũng vui vẻ đồng ý mà đưa cho hắn nhưng đến lúc hắn cầm lên thì sắc mặt thay đổi , tự nghĩ thầm tại sao con người nhỏ bé này lại có thể bê những thứ đồ nặng như vậy .
" Cậu có thường bê đồ nặng không mà sao lúc nãy tôi thấy cậu chẳng có biểu hiện gì là mệt mỏi vậy ?" Hắn cau mày hỏi
" Không có đâu , tại vì khi cầm trên tay kiến thức tôi sẽ không thấy nặng " Dương vui vẻ đáp lại
Cả hai lên phòng và quả thực hắn đã học rất nghiêm túc , lần đầu tiên mà hắn có thể tập trung học suốt vài tiếng liền .
" Ninh này , tớ thấy cậu rất có tố chất , gia đình lại có điều kiện sao cậu lại chẳng có tí gì là quan tâm đến vậy ?"
" Cậu nói thế tức là chưa hiểu tôi , cuộc sống của tôi 18 năm qua chẳng có gì gọi là tốt đẹp , chỉ có khi nó được cậu soi sáng . Nếu không có cậu tôi còn lâu mới cố gắng , còn lâu mới có động lực phấn đấu "
" Tại sao lại như vậy ?"
" Thôi , chuyện kể ra lại làm ảnh hưởng đến tâm trạng "
" Cũng phải , thôi hay nghỉ tí ăn trái cây nha , tớ có mua táo nè "
Hắn ngồi đó chăm chú nhìn cậu gọt táo , dáng vẻ thanh tao , nhẹ nhàng giọng điệu từ tốn , hành động tinh tế hỏi thế gian tìm được mấy người như vậy . Hắn say mê trước vẻ đẹp mềm mại ngọt ngào đó mà chẳng mảy may đến mọi thứ xung quanh , tưởng như chỉ cần cậu xuất hiện thì mọi thứ phía sau liền bị lu mờ .
Cậu gọt xong liền đưa một miếng cho hắn , dáng vẻ này quen quá , nó khiến hai hàng nước mắt của hắn lăn dài . Dương bối rối chẳng hiểu gì , hỏi thì hắn kể :
Năm đó vì kinh tế không ổn định mà mẹ ruột hắn phải gả cho cha hắn - một người đàn ông giàu có nhưng có tính trăng hoa . Thế rồi đám cưới nhanh chóng diễn ra và hắn cũng ra đời sau đó không lâu , mẹ cậu may mắn thoát chết vì khó sinh nhưng mẹ không thể quan hệ hay sinh thêm con được nữa . Từ đó mà cha không còn quan tâm đến mẹ nữa và ra ngoài thường xuyên hơn , chỉ có mẹ là thực sự quan tâm hắn trong gia đình trọng tiền và quyền lực này . Trước khi chết bà gọt cho hắn một dĩa táo cuối cùng , hắn lúc đó chẳng hiểu gì nên cứ vui vẻ ăn những miếng táo mà bà đút cho . Nhưng một lúc lâu sau một người giúp việc đã thấy bà qua đời trên chiếc giường chung của hai vợ chồng trong tay vẫn còn cầm bức ảnh gia đình ba người . Hắn đau đớn thầm ghét bỏ cả gia đình này vì ngay cả khi mẹ hắn bệnh nặng cũng chẳng ai cứu giúp với lí do người phụ nữ này được cưới về để cấn nợ nên chẳng có gì đáng bận tâm , chỉ khi nào đứa cháu trưởng - tức là hắn bị vấn đề gì thì lúc đó mới đáng quan tâm
Cha hắn lúc đó lòng vui như trẩy hội , tuy ngoài mặt tỏ ra đau xót nhưng trong lòng vẫn đang bày kế cưới vợ mới dù cho mẹ hắn mới mất . Cuối cùng , cha hắn chọn người phụ nữ - người mà hắn vẫn phải bấm bụng gọi tiếng " mẹ " cho đến bây giờ . Hắn ghét bà ta , chính bà ta là người bỏ thuốc làm mẹ hắn yếu dần và tỏ ra yêu thương hắn trước mặt mọi người để lấy lòng tin . Cha cũng thương hắn nhưng khổ nỗi chẳng nhiều bằng bà ta , biết bao lần hắn bị đánh ngay trước mắt nhưng ông ấy vẫn làm lơ . Tuổi thơ của hắn cứ thế mà bị nhấn chìm trong nỗi uất hận và thèm khát trả thù .
Kể xong hắn nước mắt dàn dụa , cậu ngồi bên hết lòng an ủi , mong sẽ làm cho trái tim đầy sứt mẻ của hắn được lành đi dù chỉ một chút . Hắn khóc không phải vì xấu hổ với về tuổi thơ của mình mà là sự tủi thân của bao năm qua bị dồn nén nay cũng được bộc lộ .
" Cậu biết không Ninh , tính ra cậu còn may mắn hơn tớ nhiều lắm "
Nhớ đến đó , hắn không khỏi tò mò nhưng cũng dần lo lắng khi gương mặt trắng hồng đã đỏ lên và những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má .
Ngay từ lúc lọt lòng cậu đã chẳng biết cha mẹ mình là ai vì khi đó họ đều đã qua đời , lúc đó một người dì đã nhận nuôi cậu coi cậu như con ruột . Tưởng cuộc sống đã êm ấm nhưng dì lại quyết định tiến thêm một bước nữa với một người đàn ông , hắn ta rất gia chủ thường xuyên đánh đập dì nhưng dì chẳng than phiền dù chỉ một câu . Đến một hôm hắn đánh đến nỗi dì ngất xỉu , đến bệnh viện mới biết hắn đã đánh chết đứa con trong bụng mà dì đã mang trong suốt 3 tháng trời . Lúc đó cả thế giới như sụp đổ trước mắt dì chẳng còn như trước kia nữa , không vui tươi , mà thay vào đó là hình ảnh mà người phụ nữ gầy gò tiều tụy đứng đến thương . Dù đã trải qua bao nhiêu năm nhưng vết thương đó vẫn sẽ mãi nằm trong tim của dì .
Hắn cuối cùng cũng đã hiểu lý do tại sao mà cậu lại cố gắng nhiều như vậy tất cả cũng chỉ là để có tương lai , có tiền để lo lại cho người dì đang bị bệnh tâm lý , người mà đã nâng đỡ cả tuổi thân của cậu .
Cả hai im lặng nhìn nhau nhưng chẳng nói điều gì . Có thể cả hai con người đang cần tiền một khoản nợ nào đó để có thể xử lý hết những nỗi buồn đang chất chứa trong lòng . Hắn và cậu , hai con người có thể nhìn bề ngoài rất vui vẻ và yêu đời nhưng bên trong là lại những trái tim bị sứt mẻ đang cố tìm cách để vá lại chính những tổn thương của mình .
Có đôi lúc ta cảm thấy lạc lõng giữa quá khứ và thực tại
Sợ hãi khi phải nói ra những khác biệt
Nhưng nếu nói ra
Ai sẽ chấp nhận câu chuyện đó ?
Và liệu rằng họ có muốn nghe ?
Tìm được người hiểu ý có khi phải trải qua bao tổn thương mới thấy được
Nếu họ đã ở đó
Ta có còn ngại nói về những điều mà ta luôn cố giấu kín ?
__________________
Hé lô mn
Sau khoảng thời gian ẩn náu thì tui quay trở lại rồi nè .
Dù kết quả thi chưa có nhưng tui sẽ cố lên đủ chap cho mn nheeeee
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com