Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13 . Những quyết định không mong muốn


Đêm hôm đó, căn phòng Ninh tối đen, chỉ có ánh sáng mờ từ màn hình điện thoại lập lòe trong tay. Tin nhắn gửi cho Dương đã gõ một nửa rồi xóa, gõ lại, rồi lại xóa. Những từ ngữ đơn giản bỗng trở nên nặng trĩu — như thể từng con chữ đều có thể làm đau người kia.

Ninh nằm im, mắt nhìn trân trân lên trần nhà, đầu óc trống rỗng mà lòng lại như có hàng trăm vết cắt. Cuộc cãi vã lúc chiều cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí, như một thước phim không chịu dừng. Tiếng cha nói “không có chuyện đó trong nhà này”, tiếng mẹ khóc nghẹn, lời từ mặt và cả câu đe dọa cắt đứt thừa kế — tất cả như những nhát búa giáng vào từng khoảng mong manh trong lòng Ninh.

Nhưng điều khiến cậu nghẹn ngào nhất… lại không phải là những lời nặng nề đó. Mà là ánh mắt của Dương khi rời quán ăn — nhẹ nhàng, vô tư, không hề biết rằng phía sau đã có những ánh nhìn lạnh băng đang âm thầm đổ xuống.

Ninh nhớ Dương da diết. Nhớ đến nhói lòng. Nhớ cách Dương cười nhẹ khi nghe cậu kể mấy chuyện vu vơ, nhớ cái cách cậu ấy lặng im lắng nghe rồi gật đầu. Nhớ từng cái chạm tay thoáng qua, từng khoảnh khắc ngắn ngủi mà cả tuần học dài dằng dặc mới có được một lần.

Giờ đây, giữa bóng tối, Ninh co mình lại, gối mặt vào chăn, cố nuốt tiếng nấc. Cậu không khóc vì bị từ chối. Cậu đã luôn sợ điều đó. Nhưng điều cậu không chịu nổi… là cảm giác mình có thể sẽ làm tổn thương Dương.

Nếu Dương biết chuyện, biết rằng chỉ vì một bữa ăn cùng nhau mà Ninh phải trả giá bằng sự rạn vỡ trong chính gia đình mình, biết rằng cậu đang bị ép phải chọn giữa tình thân và tình cảm, liệu Dương có cảm thấy có lỗi? Có dằn vặt? Có rời xa để “giúp” Ninh không?

Ninh sợ điều đó hơn tất cả. Cậu sợ Dương sẽ tự trách mình. Sợ Dương vì lo cho cậu mà chọn lùi bước. Và càng sợ hơn nếu chính cậu, vì bảo vệ Dương, phải là người chủ động buông tay.

Nỗi tuyệt vọng trong lòng Ninh lúc này không phải là vì mất mát, mà vì bị mắc kẹt. Kẹt giữa yêu thương và hy sinh, giữa khát khao được sống thật và nỗi lo sẽ khiến người mình thương phải chịu tổn thương cùng mình. Cậu muốn ôm Dương, muốn nói rằng "tớ ổn", nhưng chính bản thân cậu cũng chẳng biết mình còn ổn được bao lâu nữa.

Những ngày sau đó, không khí trong nhà lặng đến mức ngột ngạt. Không ai nhắc lại chuyện cũ, nhưng sự im lặng ấy còn nặng hơn mọi lời mắng mỏ. Ninh đi học, đi về, sinh hoạt như một cái bóng , không ai gọi, không ai hỏi. Mọi thứ đều diễn ra như thể hắn đang dần bị xóa khỏi cuộc sống trong chính ngôi nhà mình.

Rồi một buổi tối, cha mẹ gọi Ninh xuống phòng khách. Trên bàn là một xấp hồ sơ, giấy tờ in logo của một trường đại học ở nước ngoài. Giọng cha hắn vang lên, lạnh lùng nhưng kiên quyết:

“Cha mẹ đã đăng ký cho con đi du học. Tháng sau là phỏng vấn. Con nên chuẩn bị tinh thần.”

Ninh sững người.

“Du học?” — hắn hỏi lại, giọng khàn đi. “Con chưa từng nói con muốn đi mà.”

Cha hắn đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt không rời khỏi xấp hồ sơ.

“Con không cần muốn. Đây là điều nên làm. Ở đây, con không có môi trường phù hợp nữa. Xa chỗ này, xa những mối quan hệ độc hại, con mới thay đổi được.”

Mối quan hệ độc hại — cha hắn đang nói đến Dương.

Ninh siết chặt tay.

Mẹ cậu lên tiếng, giọng nhẹ hơn nhưng cũng đầy sức nặng:

“Con còn trẻ. Tình cảm tuổi học trò đâu phải là điều gì chắc chắn. Con đi vài năm, ra ngoài, mở rộng đầu óc, gặp gỡ người khác, sẽ hiểu... cảm xúc này chỉ là nhất thời.”

“Nhất thời” — Ninh lặp lại từ đó trong đầu, như thể nó vừa gỡ rời hết mọi gì cậu đang níu giữ.

Hắn nhìn cả hai người, muốn nói rất nhiều điều, nhưng rồi chỉ thốt lên một câu khàn đặc:

“Cha mẹ không muốn con sống thật. Cha mẹ chỉ muốn một đứa con giống như tưởng tượng, để không phải xấu hổ với thiên hạ.”

Cha cậu nhìn xoáy vào mắt hắn ,  không né tránh:

“Đúng. Vì đó là cách duy nhất để con giữ được chỗ trong gia đình này.”

Trong khoảnh khắc ấy, Ninh hiểu rõ: chuyến du học kia không phải vì tương lai. Nó là một lệnh trục xuất. Một kế hoạch được vẽ ra chỉ để chia cắt hắn khỏi Dương — lặng lẽ, hợp lý, mà vô cùng tàn nhẫn.

Đêm đó, Ninh không ngủ. Hắn ngồi bên cửa sổ, mắt nhìn trời tối đặc, điện thoại trong tay vẫn không dám mở tin nhắn cho Dương. Hắn sợ nếu nói ra, Dương sẽ cố giữ cậu lại. Mà nếu không nói gì, cậu lại là người phản bội.

Giữa tình yêu đầu đời và sợi dây gia đình siết chặt, Ninh bỗng thấy mình như người trôi dạt giữa biển lớn — biết rõ nơi mình muốn đến, nhưng chẳng có một mái chèo nào trong tay.

Đêm ấy, sau hàng giờ đấu tranh trong câm lặng, hắn cuối cùng cũng cầm lấy điện thoại. Tay hắn run đến mức suýt đánh rơi khi nhấn vào tên Dương trong danh bạ. Cuộc gọi bắt đầu đổ chuông. Tim hắn đập mạnh từng nhịp, như sắp vỡ ra.

— “Alo?” — giọng Dương vang lên ở đầu dây bên kia, ấm áp và quen thuộc đến mức Ninh muốn bật khóc ngay lập tức.

Hắn hít một hơi thật sâu, cố siết chặt giọng mình cho bình thản, cho giống một người không quan tâm nữa:

“Dương à… chuyện hôm trước… tôi nghĩ… mình nên dừng lại.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

“Sao vậy? Cậu nói gì vậy Ninh?”

Ninh ngước lên trần nhà, cắn chặt môi đến bật máu, nhưng giọng vẫn giữ vẻ đều đều như thể đã suy nghĩ kỹ:

“Chuyện giữa chúng ta … không có tương lai đâu. Gia đình tôi phản đối. Tôi cũng không muốn cãi nữa. Mệt rồi.”

“Tớ không cần ‘tương lai’ xa xôi gì hết. Tớ chỉ cần tụi mình ở cạnh nhau. Cậu từng nói vậy mà, Ninh!” — Dương gần như gắt lên, đầy tuyệt vọng.

Ninh nhắm mắt lại, sống mũi cay xè. Từng lời Dương nói như cứa vào tim. Nhưng hắn vẫn phải cứng rắn, phải diễn cho tròn vai người buông bỏ, người phản bội… để Dương có thể bước đi nhẹ nhàng, không bị lôi vào vòng xoáy đau đớn mà cha mẹ cậu đang dựng nên.

— “ Tôi có người mới rồi .” — Ninh nói, cố gắng không để giọng mình vỡ ra.
— “ Tôi không muốn dây dưa nữa. Cậu đừng gọi, đừng nhắn gì thêm. Chúng ta coi như chưa từng có gì cả.”

Bên kia im lặng.

Rồi một câu hỏi khẽ vang lên, nghe như nhát dao cuối cùng:

— “Cậu thật lòng không còn thương tớ nữa à?”

Ninh cắn răng, siết chặt điện thoại đến trắng cả đốt tay.

— “…Ừ.”

Một khoảng im lặng dài. Rồi cuộc gọi kết thúc.

Ninh buông điện thoại xuống giường, gục đầu vào hai tay, không còn giữ nổi nữa. Tiếng nức nghẹn vỡ òa ra, lặng lẽ và đau đớn như trái tim đang tự bóp nghẹt mình. Hắn đã đẩy Dương ra khỏi cuộc đời mình — không phải vì không yêu, mà vì yêu quá nhiều, đến mức sợ sẽ khiến Dương chịu tổn thương thêm.

Trong bóng tối, Ninh không biết bao giờ cậu mới được nhìn thấy ánh mắt Dương lần nữa. Và cũng chẳng biết liệu khi quay lại, Dương có còn chờ hay không. Nhưng lúc này, cậu chỉ biết một điều: chính mình... vừa đánh mất điều đẹp đẽ nhất trong đời.

_________________________

Trong phim kết bùn lắm nhưng trong này sẽ không có chuyện đó đâu 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com