15 . Không phai
Những năm tháng ấy… là những ngày dài lê thê Dương sống như một kẻ thiếu mất một nửa trái tim.
Cậu không khóc vào ngày Ninh gọi chia tay — cậu không tin. Không tin người ngồi cạnh mình suốt cả năm học, người từng nắm tay cậu sau mỗi giờ tan lớp, người từng lặng im mà dựa vai cậu dưới mưa… lại có thể nói lời buông bỏ một cách lạnh lùng như vậy.
Nhưng rồi những ngày sau đó, điện thoại câm lặng. Tin nhắn gửi đi không hồi âm. Dương tìm đến nhà Ninh — cánh cổng đóng im lìm. Tin đồn du học bắt đầu lan ra, kèm theo cái nhìn thương hại từ những người xung quanh.
Dương đã hiểu. Không phải Ninh không yêu… mà là không còn được quyền yêu nữa.
Cái hiểu ấy chẳng khiến nỗi đau dịu đi — mà càng khiến nó quặn thắt, vì cậu biết Ninh đã một mình chịu đựng tất cả. Và điều tàn nhẫn nhất là: Dương không thể làm gì để bảo vệ người mình yêu khỏi chính gia đình của người ấy.
Năm đầu tiên, Dương sống như một cái xác không hồn. Vẫn đến trường, vẫn học, vẫn cười khi bạn bè gọi tên, nhưng khi quay lưng lại, mọi thứ đều trống rỗng. Những thói quen từng là của hai người giờ trở nên vô nghĩa: chỗ ngồi cạnh trống, bài tập nhóm thiếu một người, quán ăn quen không còn ai chờ bên ngoài cổng.
Đôi lúc, cậu cầm điện thoại lên, gõ dở một tin nhắn: “Cậu ổn không?”, rồi xóa. Gõ lại: “Tớ nhớ cậu.” Rồi lại xóa. Vì cậu biết, Ninh đang cố rời xa… và nếu Dương níu, có lẽ người tổn thương sẽ là cả hai.
Rồi năm tháng trôi qua.
Cậu thi đại học, đỗ vào ngành như từng mơ ước — giấc mơ từng được Ninh lặng lẽ ủng hộ bằng những lời nhắc học, những buổi ôn bài chung, những cái siết tay động viên. Nhưng khi bước vào giảng đường, ngồi giữa bao người xa lạ, Dương vẫn hay quay đầu về phía sau như một thói quen cũ… rồi lại nhớ ra: Ninh không còn ở đây.
Dương trưởng thành — cậu trở nên lặng lẽ hơn, cẩn trọng hơn. Cậu sống, học, làm, hòa nhập, yêu thử vài lần… rồi chia tay. Không phải vì những người đó không tốt, mà vì họ không phải là Ninh.
Mỗi lần ai đó nhắc đến "người yêu cũ", cậu chỉ cười, nói bâng quơ rằng "đã lâu rồi". Nhưng trong lòng, cậu biết rõ, tình cảm ấy chưa từng cũ. Nó chỉ bị cất vào nơi sâu nhất — như một vết sẹo chưa bao giờ lành hẳn.
Có những đêm khuya, nằm giữa căn phòng trọ nhỏ giữa thành phố lạ, Dương bật dậy vì một giấc mơ quen: Ninh ngồi đó, trong lớp học cũ, quay sang cười với cậu — rồi mờ dần như khói. Cậu mở mắt, tim đập mạnh, mi mắt ươn ướt, không biết là mồ hôi hay nước mắt.
Cậu không biết Ninh đang sống ra sao, ở nơi nào, có còn nhớ cậu hay đã thực sự quên đi. Nhưng Dương thì chưa bao giờ quên. Và có lẽ… sẽ không bao giờ.
Vì dù năm tháng có qua, dù người ta có lớn lên bao nhiêu lần, thì mối tình đầu — nhất là khi không thể trọn vẹn — sẽ luôn là thứ ở lại lâu nhất. Một cách âm ỉ. Một cách day dứt. Một cách… không thể thay thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com