18 . Happy ending
Cát Bà hôm ấy trời đẹp lạ thường.
Bầu trời trong vắt, gió biển mơn man những cánh hoa trắng treo dọc theo lối đi trải cát mịn. Sóng biển vỗ về dịu dàng, như thể đại dương cũng biết hôm nay là ngày đặc biệt — ngày hai con người đã yêu nhau bằng cả trái tim, bước qua bao nhiêu năm tháng cách xa, cuối cùng cũng được chính thức gọi tên nhau trong ánh hoàng hôn.
Đám cưới của Ninh và Dương — một đám cưới nhỏ, nhưng đẹp đến nao lòng.
Họ chọn tổ chức ở bãi biển Cát Bà, nơi có tiếng gió thì thầm và mặt trời lặn đỏ rực như trái tim ai đó vừa được chạm lại sau bao tháng năm im lặng.
Sân lễ được dựng bằng gỗ đơn sơ, lót vải trắng tinh, lavender buộc thành từng bó nhỏ. Không rực rỡ, không ồn ào, chỉ có những người thật sự thân thiết, và một không gian đủ rộng cho tất cả những xúc cảm từng bị chôn giấu.
Dương mặc vest màu xám nhạt, cà vạt cùng tone với màu mắt cậu. Cậu bước đi trên lối cát mềm, tay cầm một bó hoa trắng, nụ cười tươi mà đôi mắt long lanh. Phía trước, Ninh chờ sẵn, tim đập mạnh đến mức gần như không nghe nổi tiếng sóng.
Hắn mặc vest đen cổ điển, áo sơ mi trắng, không đeo cà vạt. Khi Dương tiến lại gần, hắn đưa tay ra. Cậu nắm lấy — rất khẽ, rất nhẹ — nhưng là một cái nắm đủ mạnh để vĩnh viễn không buông rời.
Người chủ hôn không ai khác chính là dì của Dương. Bà đứng giữa hai người, ánh mắt dịu dàng và xúc động.
“Hôm nay, không có những nghi thức cầu kỳ, chỉ có hai người yêu nhau và tình yêu ấy đã chứng minh qua thời gian, qua chia ly, qua tổn thương. Vậy thì còn điều gì phải đợi nữa?”
Dương quay sang Ninh. Giọng cậu nghèn nghẹn nhưng rõ ràng:
“Từ hôm nay, tớ không cần gì hơn ngoài cậu. Tớ không sợ mất đi, vì tớ biết lần này cậu sẽ ở lại.”
Ninh nhìn cậu, ánh mắt sâu như biển:
“Tớ đã đi xa, rất xa, để nhận ra chỉ có một nơi gọi là nhà — đó là nơi có cậu. Lần này, tớ không buông nữa.”
Và rồi họ ôm nhau — giữa tiếng vỗ tay, giữa biển trời mênh mông, giữa ánh hoàng hôn dịu dàng nhất trong đời.
Không ai khóc. Nhưng ai cũng đỏ mắt.
---
Đêm tân hôn, họ nằm bên nhau trên giường khách sạn nhỏ nhìn ra biển.
Gió thổi lồng lộng qua khung cửa sổ. Dương tựa đầu vào vai Ninh, tay vẫn nắm tay, như sợ một giấc mơ tan biến.
— “Ninh này…”
— “Ừ?”
— “Tớ từng nghĩ… nếu chúng ta không gặp lại nhau, chắc tớ sẽ không còn tin vào tình yêu nữa.”
Ninh siết chặt tay cậu, hôn nhẹ lên trán:
— “Tớ biết. Nhưng lần này… không còn nếu như.”
Ở một nơi xa, biển vẫn thì thầm. Nhưng trong căn phòng nhỏ nơi ánh trăng tràn vào, hai người không cần nói thêm gì nữa.
Họ đã có nhau.
Và mãi mãi.
Đêm ở Cát Bà mát lạnh. Từng cơn gió thổi từ biển về dịu nhẹ, mang theo mùi muối mặn và hơi thở của những con sóng đang ngủ yên. Trong căn phòng nhỏ bên bãi biển, ánh đèn dịu vàng hắt lên trần nhà, còn ánh trăng ngoài cửa sổ trải dài trên sàn như một tấm lụa lặng lẽ.
Ninh đứng tựa bên khung cửa, lặng lẽ nhìn ra ngoài biển đêm. Dương ngồi sau hắn, tay cầm ly trà đã nguội, ánh mắt chậm rãi dõi theo từng chuyển động nhỏ của người con trai mà cậu đã yêu, đã nhớ, đã buông tay và giờ lại giữ chặt hơn bao giờ hết.
Ninh quay lại, ánh mắt dịu dàng hiếm có. Hắn tiến về phía Dương, ngồi xuống bên giường. Trong giây phút đó, không cần một lời nào, họ đã hiểu nhau hơn cả ngôn ngữ. Cậu đặt ly trà xuống, vươn tay ra chạm nhẹ vào bàn tay Ninh.
— “Chúng ta… thực sự đang sống trong giây phút này, phải không?”
Ninh khẽ gật đầu. Hắn không trả lời, chỉ đưa tay lên vuốt nhẹ tóc Dương, rồi khẽ ôm cậu vào lòng.
Hơi thở của cả hai hòa vào nhau, nóng ấm và vội vã như thể muốn bù đắp cho tất cả những năm tháng lạnh lẽo trước kia. Họ chạm môi — nụ hôn đầu tiên kể từ sau bao năm cách biệt. Lúc đầu là nhẹ nhàng, ngập ngừng, rồi sâu dần theo từng nhịp tim đang đập loạn. Không có gì vội vã, không có gì cưỡng ép. Tất cả đều chậm rãi, như hai kẻ lữ hành cuối cùng cũng được đặt lưng xuống mái nhà của chính mình.
Ninh thì thầm:
— “Tớ từng sợ… sẽ không bao giờ được chạm vào cậu như thế này nữa.”
Dương mỉm cười, đôi mắt hoe đỏ:
— “Tớ ở đây rồi. Và lần này, chúng ta sẽ không còn rời nhau nữa.”
Khi quần áo rơi xuống, từng lớp vải được cởi bỏ như những nỗi đau cũ cũng được đặt xuống bên giường. Ninh cúi xuống, hôn nhẹ lên xương quai xanh của Dương — từng dấu hôn là một lời xin lỗi, là một câu “tớ nhớ cậu”, là từng đoạn ký ức đan chồng lên nhau không thể nói thành lời.
Dưới tấm chăn trắng mềm, là những tiếng thở khẽ, là nhịp tim dồn dập, là sự đồng điệu đến nghẹn ngào của hai trái tim từng lạc mất nay tìm về.
Không ai nói gì nữa, nhưng đôi mắt họ giao nhau — sâu thẳm, đầy tin tưởng, và ngập tràn tình yêu.
---
Gần sáng, sóng biển bắt đầu vỗ nhẹ hơn, trời ngả sang một màu lam dịu. Dương nằm quay lưng lại, nhưng không rời vòng tay của Ninh. Hắn siết cậu nhẹ hơn, hôn lên gáy cậu một cái rất khẽ.
— “Chúng ta sẽ bắt đầu lại, phải không?” — Ninh hỏi, giọng trầm như biển.
Dương gật nhẹ, bàn tay tìm lấy bàn tay hắn dưới chăn.
— “Không phải bắt đầu lại. Là tiếp tục… từ nơi mà chúng ta đã dừng lại.”
The end
------------------------------
Gửi lời cảm ơn đến mn , những người đã ủng hộ fic của mình ❤️❤️❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com