1.Nhớ !
Cậu nhìn lên bầu trời đầy sao, thoáng đãng mà lại có chút tỉnh mịch, tiếng muỗi kêu vo ve bên tai cũng không làm cậu thấy khó chịu chút nào. Cậu cứ nhìn thẫn thờ cho tới khi đồng đội gọi cậu một tiếng .
- Ninh ! vào trong đi cho bớt muỗi để muỗi cắn chết là không làm việc nước gì được đâu.
- Ừ tí nữa tôi vào, anh vào trước đi tôi ngắm sao lát thôi.
- Nhớ ngủ đó, lỡ mà có bị đánh úp cũng còn sức mà chiến.
- Tôi biết rồi đừng lo.
Vừa nói dứt câu, Ninh gục đầu xuống cười nhạt .Trông bộ dáng này của cậu có thể biết ngay là tâm trạng cậu không tốt nhưng đồng đội hỏi gì thì cậu cũng đều không nói ,chỉ cười cười cho qua chuyện hoặc có đôi khi cậu trả lời rằng .
"Nhớ nhà thôi không sao"
Đơn giản chỉ là nhớ nhà ?
Nhớ nhà gì mà hay nhìn lên trời, miệng bất giác cười rồi lại thút thít thế này.
Đồng đội cậu ai cũng ngầm hiểu nên chẳng ai hỏi hay nhắc đến lời nào.
Cậu nhớ một người, người mà cậu đã chôn giấu từ rất lâu trong tim mình ,cậu nhớ rất nhớ nhưng cậu còn có những sứ mệnh to lớn hơn gấp bội thời gian đâu mà nghĩ đến chuyện gì khác nữa.Cậu chỉ để một mình mình mới có thể biết về câu chuyện này ,về người đó, đợi một ngày cậu có đủ sức mạnh,đủ dũng cảm,đủ tư cách cậu sẽ nói với họ , nói với mọi người rằng :
"Tôi thương người đó rất nhiều, từ tận đáy lòng đấy"
Cậu rất hay vụng trộm mà viết tên một người, viết lên gốc cây ,lên đất, lên lá và viết lên cả trái tim mình.
"Dương"
"Dương"
"Dương"
- Dương ơi nào phụ má xong theo má qua nhà Ninh nha , mình đi chơi.
- Cậu đợi chút ,Dương đi mua rau cho má rồi qua.
- Ừ Ninh đợi Dương cả đời cũng được.
Ninh và Dương của lúc nhỏ gặp nhau rất bình thường nhưng họ của hiện tại khi trưởng thành cả việc gặp nhau cũng khó khăn vô cùng.
Có thật là đợi cả đời không?
- Thằng Ninh dậy ra vác phụ mẹ bao lúa xem nào , ngủ gì mà đến tận trưa trời thế này !
Ninh nghe tiếng gọi của mẹ thì bừng tỉnh, loạn choạng bước khỏi giường đầu tóc rối bù, mặt mày chưa rửa vội vã chạy ra ngoài giúp mẹ cho xong để vào ngủ tiếp. Cậu vừa bước đến cổng đã thấy một thằng nhóc nhỏ nhắn ,gầy gò ,lùn hơn cậu khoảng một cái đầu có vẻ khoảng 8-9 tuổi, đang phụ mẹ cậu vác bao lúa chất lên xe tải ,thằng nhóc gầy đến nỗi để nửa bao lúa ở trên đầu, tay chống lên còn không nổi , người run hết cả lên vậy mà dám dành việc phụ mẹ với cậu .
Ninh thấy vậy la lên :
- Mẹ! đây là ai ? Đừng nói với con đây là con riêng ở ngoài mẹ dẫn về tranh tình yêu của mẹ với con đấy nhé !?
- Con không chấp nhận đâu !
Thằng nhóc Ninh hét lên mặt đỏ bừng thở hỗn hển ,mẹ cậu nghe xong thì bật cười quay sang nhìn cậu bé nhỏ nhắn bị nói là con riêng kia .Cậu bé thấy thằng nhóc Ninh thì sững người đứng như trời trồng, chỉ giúp có một chút mà bị nói là con riêng cậu còn đang ngờ nghệch không biết phải thật không.
Mẹ Ninh thấy cậu nhóc ngơ ngác thì kéo cậu đứng trước mặt mình giới thiệu cậu với Ninh .
- Con riêng gì mà con riêng ,đây là Tùng Dương hàng xóm mới của mình con của cô làm công mới của nhà mình ,thằng nhóc ngoan thấy mẹ vác một mình thì chạy tới giúp mẹ ,mày không giúp gì được còn tỵ nạnh với Dương nữa.
- Dương ngoan sau này chơi với anh nha.
Ninh nhìn cậu nhóc, giơ tay ra bắt tay với cậu :
- Bùi Anh Ninh ,10 tuổi làm quen nha ! hồi nãy xin lỗi.
- Ừ Nguyễn Tùng Dương, 8 tuổi làm quen.
Hôm sau.
Ninh lấp ló bên cổng nhà, ngó qua phía nhà hàng xóm mới tìm kiếm thằng nhóc hôm qua mà không thấy đâu .
Cậu nghĩ bụng :
"Ở bển chắc không có việc gì phụ chắc nhóc đó ngủ đến trưa rồi cũng chả hơn gì mình, tí nữa đợi nhóc dậy qua rủ đi chơi."
Vừa nghĩ xong lại thấy Dương mang dép ngược chạy te te cầm bịch đồ vừa mua hộ má thở hỗn hển ,Ninh thấy vậy liền chạy theo Dương kêu Dương đi chơi với mình.
Ở xung quanh xóm không có mấy đứa trẻ tầm tuổi Ninh nên cậu thường xuyên phải chơi một mình nếu không chơi thì cũng phải phụ ba mẹ vì nhà Ninh làm nông ,sản xuất lúa . Ở quê lúc đó, nhất là ở xóm cậu gia đình làm nghề như thế rất khá giả , cũng do gia cảnh một số gia đình cảm thấy mình không bằng nhà cậu không dám cho con họ chơi với cậu vì sự tự ti , nhưng họ đâu biết gia đình Ninh không thấy bài xích chuyện đó mà còn rất thân thiện và vui khi Ninh có người chơi cùng . Nhiều chuyện cộng lại ,Ninh chỉ có một mình.
Khi Dương đến Ninh đã rất vui, dù miệng mồm hơi lanh làm cho đối phương sợ nhưng có người làm quen với cậu, Ninh thấy không còn cô đơn nữa.
Ninh rượt theo Dương một hồi cũng đã thành công rủ Dương đi chơi, nhìn con người trước mặt mình Ninh lại dâng lên một nổi sợ :
"Không biết nhóc này có chơi cùng được không trời, gầy nhom ,da trắng nhìn giống công tử chứ không ra dáng một người dãy nắng đi chơi tẹo nào."
Dương nhìn con người đang mãi suy nghĩ liền lên tiếng :
- Anh Ninh chơi gì mình đi đi ,ra ruộng chơi ha.
- Hay bắn bi ,đá cầu?
- Ninh nhanh đi tẹo nữa Dương về ăn cơm.
Ninh nghe Dương nói liền kéo tay Dương chạy ra đồng , mặc kệ nắng to cả hai cứ chơi ngoài đồng đến tận chiều, má Dương gọi về ăn cơm Dương mới chịu về cả hai cứ như chơi thân từ lâu rồi vậy.
Đến gần trưa hôm sau Dương theo má qua nhà Ninh đi làm ,mẹ Ninh cưng Dương như con của bà cứ ẫm ẫm cưng nựng suốt ngày, bà cũng rất tốt với mẹ Dương ,hai bà vừa làm vừa líu lo nói chuyện quên mất cả việc Dương chỉ chơi một mình, giờ đó Ninh vẫn chưa dậy nên mẹ Ninh bảo Dương vào gọi cậu .
Dương vâng lời bà chạy te te vào gọi Ninh :
- Cậu Ninh dậy đi trễ rồi, em qua chơi đây !
- Cậu Ninh ,cậu Ninh ,cậu Ninh, cậu Ninh!!
Ninh hét lên :
- Cậu cái gì mà cậu Dương ồn quá.
- Nhưng mà má Dương dạy là phải kêu là cậu Ninh và cư xử lễ phép , Dương phải nghe lời má.
- Ừ ừ Dương gọi gì cũng được đợi Ninh xíu rồi mình đi chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com