2.Ở đây vẫn có người đang trông đợi.
Thủ đô được giải phóng người dân nô nức ,phố xá tấp nập ,tạo nên một khung cảnh tràn đầy sức sống trái ngược hẳn với lúc bom đạn ầm ĩ.
Một xóm nhỏ ở Ninh Bình cũng đã trở lại khung cảnh bình yên vốn có của nó. Bao nhiêu nổ lực của chiến sĩ và những người dân đứng lên đấu tranh cũng theo đó mà dần được đền đáp . Thế nhưng vài nơi trên đất nước vẫn chưa thể dành lại được, những người lính vẫn đang cố gắng vì tổ quốc và vì chính họ mà chiến đấu, ở một nơi nào đó có người mà Dương vẫn hằng chờ đợi.
Một người mà em biết đã lừa em vô số lần nhưng em vẫn không thể trách được người đó. Ngày ngày em chỉ biết nhìn lên bầu trời, nhìn mây ,nhìn mặt trời đầy nắng gắt đủ để có thể thiêu đốt một con người, nhìn những ngôi sao ,nhìn màn đêm đầy tĩnh mịch và lạnh lẽo không ngớt những tiếng muỗi kêu vo ve bên tai .Đơn giản chỉ là vì em ôm hi vọng nhỏ nhoi rằng người đó cũng sẽ thấy như em, đó là thứ duy nhất mà hiện tại hai người có thể kết nối được với nhau. Em nhớ nhớ người đó rất nhiều, không một giây nào là không ngừng nhớ.
- Dương ! Đứng đờ ra đó làm gì vậy, soạn đồ nhanh lên ba chở con ra bến xe kìa.
- Xem kỹ lại xem có quên gì không, đồ đạc quần áo lấy nhiều chút nhớ chưa còn đồ ăn má gửi lên sau.
- Dạ con biết rồi, để con qua thưa dì nữa rồi đi.
Nói xong Dương qua nhà Ninh,hơi đắn đo một lúc trước cửa nhà nhưng cậu vẫn bước vào.
- Dì ơi, Dương đi học nhé ạ
- Dì nhớ giữ gìn sức khỏe nhé , chuyển lời với cả chú giúp con ạ.
- Ừ con cũng phải cố gắng nhé ,học giỏi, giữ gìn sức khỏe.
- Dương lại đây để dì ôm một cái rồi đi.
Mẹ Ninh ôm Dương, cả bà và cậu ai cũng đều rơm rớm nước mắt ,luôn có một bầu không khí buồn bã thấu tận trong lòng mà tất cả mọi người ai cũng hiểu được nổi buồn ấy tại sao lại xuất hiện. Nó như một thứ cấm kỵ mà không ai dám nhắc đến hoặc là nghĩ đến cũng không.
Khi Thủ đô được giải phóng, Dương chuẩn bị hành trang lên học tiếp đại học. Cậu đem một đống đồ để lên xe ,balo cũng to đến mức mang trên lưng mà sắp không nổi rồi ,trông cậu cũng gầy đi nhiều nhìn có vẻ là do tâm trạng không tốt.
Cậu thường lễ phép qua thưa hàng xóm trước khi đi ,chỉ duy nhất mẹ Ninh là cậu do dự đợi đến khi đã chuẩn bị đủ hết chỉ cần lên xe là cậu mới dám qua. Có lẽ vì sợ ,sót ,buồn,thấy không nở. Sợ thấy bà buồn bã,ủ rũ, luyến tiếc, gượng cười để cậu không thấy lo lắng. Sót vì nhìn bà cứ như một người không còn chút sức sống nào .Buồn vì cậu cũng hiểu được nỗi đau của bà. Không nở nói lời tạm biệt,bởi vì lời tạm biệt đôi khi không chỉ đơn giản là "Tạm" khi nói với bà.
Cho đến khi Dương đi bà cũng không để Dương thấy bản thân suy sụp đến không trụ nổi.Dương đã thật sự đi bà biết chứ nhưng bà không khỏi cảm thấy thất vọng.
Dương cũng bắt đầu trở lại sắp xếp cho việc học, cậu bận rộn tìm nhà trọ gần trường thuận tiện cho việc đi lại ,vô số vấn đề khác cần phải lo.
Năm ngoái khi có Ninh ở đây ,cậu luôn giúp Dương lo liệu mọi thứ. Cậu tìm cho Dương một căn nhà trọ ở gần nhà trọ của cậu và cũng gần trường mà giá lại phù hợp với học sinh sinh viên. Cậu dẫn Dương đến nơi bán xe cũ để chọn cho Dương một chiếc xe đi học. Cậu giúp Dương làm mọi thủ tục nhập học rối rắm. Từ nhỏ đến thời điểm đó mọi khoảnh khắc, mọi bước ngoặt trong đời Dương đều có cậu ở bên.
Cậu vẫn luôn như vậy, luôn chu toàn đầy đủ mọi thứ cho người cậu thương.
Không để Dương của cậu phải chịu nhiều áp lực, mệt mỏi.
Làm cho Dương phải dựa dẫm vào mình .Bây giờ không có cậu ở đây , Dương đã bắt đầu học cách lo liệu cho bản thân . Cậu phải cố gắng tự chăm sóc tốt nếu không khi Ninh về thấy cậu mất đi lạng thịt nào hay thấy cái má mà Ninh cố lắm mới nuôi được cho phúng phính mất đi Ninh sẽ rất sót.
Hôm nay là ngày Dương tìm được trọ mới, dù có hơi xa trường hơn trọ cũ nhưng đây là nơi tốt nhất mà Dương tìm được. Trọ cũ của cậu bị chiến tranh tàn phá nên bị hư hại nặng, cậu rất tiếc vì đó là nơi Ninh tìm khắp nơi cho cậu mới được chỗ đó tốt hơn những chỗ cậu từng xem qua .
Dương tất bật đi đi vào vào để chuyển đồ đạc vào nhà.
Nhưng mà...
Dương không biết được ở xa xa nơi cậu không nhìn thấy có một người vẫn luôn ở đấy. Đứng nhìn cậu mà không dám lại gần chỉ có thể nhìn từ xa.
Ninh
Là Ninh .
Hôm nay Ninh được cho về thăm nhà. Ninh đã lên Thủ đô với một niềm tin nhỏ là được thấy Dương. Cậu biết Dương sẽ lên học, cậu biết chứ tất cả những gì về Dương cậu đều biết và đều nhớ .Cậu cũng không ngờ khi đi gần khu trọ cũ lại thấy Dương ,việc gặp được Dương ở Thủ đô rộng lớn này là điều gì đó rất khó mà cậu không thể tưởng tượng được.
Ninh thấy rồi, thấy rồi.
Em bé của cậu rất giỏi, đã tự lo được cho bản thân mình mà còn tìm được một cái trọ mới gần trường sau khi vừa giải phóng.
Cậu vẫn đứng nhìn theo Dương, ánh mắt xa xăm, miệng cười nhưng nụ cười lại có đôi phần đau khổ, chua sót .
Đột nhiên Dương quay sang nhìn đến chỗ cậu đứng nhìn một lúc lâu, rất may cậu đã trốn vào kịp nếu không cậu sẽ không nở đi lần nữa.
Ninh lại đi rồi, Ninh không về nhà chỉ đến chỗ Dương rồi quay lại chiến khu .
Ninh từng là người ở bên Dương, lo lắng hỗ trợ Dương đủ điều.
Chiến tranh phá hủy mọi thứ.
Những câu hỏi trong lòng Dương ngày một càng nhiều.
Rốt cuộc bây giờ Ninh đang nơi nào?
Hai người đang ra sao?
Tại sao lại đi đến bước đường này?
Sợ là những khúc mắc, những câu hỏi trong lòng Dương lại không thể trả lời được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com