3.Gặp được em rồi.
- Cậu Ninh, cậu đi đâu sáng giờ vậy bà kêu con đi tìm cậu về.
- Bà kêu cả anh Dương đi tìm cậu mà anh ý không có chịu đi ,bộ cậu với anh bị gì hả?
Con út Mơ ngây ngô nói một tràng dài, nó vừa nhắc đến Dương vừa cúi đầu lẫm bẩm giục Ninh về .Nó không biết được mặt Ninh đã chù ụ , đen như đáy nồi khi nó vừa nói dứt câu.
Hai con người này lại cãi nhau rồi. Sáng nay đi học chung vẫn còn vui vẻ lắm.
Con út Mơ còn nhỏ ,ngây ngô không tinh ý gì cũng không nhận ra cậu Ninh vừa bị nó nói cho buồn thêm không muốn về .Ninh ngồi ở bờ sông bao lâu con út đứng đó y như thế.
Cuối cùng nó cũng nhìn ra cậu nó không được vui bèn hỏi :
- Cậu với anh bị sao hả ,con thấy cậu buồn còn anh Dương cũng không thèm đi tìm cậu.
- Hồi sáng còn đi học vui vẻ mà.
- Dương giận tao rồi, hồi sáng có người tỏ tình Dương tao tức tao từ chối thẳng ,xong Dương buồn buồn không nói chuyện với tao.
- Chắc Dương thích nên không muốn từ chối.
- Sợ về lại gặp Dương, sợ Dương thích người ta thật.
- Anh có người yêu thì vui dùm chứ sao ,ảnh có làm gì cậu đâu mà sợ, về đi về ăn cơm.
Vui sao được mà vui.
Còn nhỏ mà hiểu gì.
Con út nói xong Ninh cũng đứng dậy, xoa mi tâm ,miệng lẫm bẩm gì đó nghe không rõ.
Nó nhìn nhìn Ninh khó hiểu, anh có ghệ mà cậu bực ? Ngộ.
Ninh cũng không hiểu, chỉ thấy mình thật kì lạ rõ ràng mình đâu có gì mà lại khó chịu và không dám đối diện với Dương.
Ninh về bị ba mẹ mắng. Ninh trả lời bị điểm kém nên buồn, không có nhảy sông nên ba mẹ đừng lo .Cả hai chẳng ai tin mà đói rồi vào ăn cơm. Xong bữa cơm ba Ninh bảo cậu vác mấy cây tre qua nhà Dương để ba Dương chặt làm tủ .Cậu một mực từ chối, viện cớ đủ điều mà không cãi được nên vẫn phải đi.
Vừa vác đến cửa nhà Dương đã thấy Dương nằm ngủ trên võng trước nhà .Cậu bỏ tre xuống đi lại đứng nhìn Dương ,sao mà Dương đẹp quá, da trắng, mũi cao, lại là người tinh tế, hiền lành nói chuyện nhẹ nhàng ,khi ngủ lại càng có phần yên tĩnh. Như thể người này là hoàn hảo vậy.
Chắc vì cảm thấy có người nhìn mình chằm chằm nên cậu dậy rồi, mở mắt ra thấy Ninh nhìn mình, cậu chớp chớp mắt nhìn kỹ hơn. Bốn mắt nhìn nhau, không ai mở miệng trước nói lời nào ngượng ngùng hơn bao giờ hết.
Ninh quay đi vác tre , Dương ngồi dậy thấy thế cũng đi lại phụ Ninh ,cả hai cứ vác đi không ai nói gì, rõ ràng chỉ là một khoảng sân nhỏ mà cứ như dài vô tận.
Ninh mở lời trước.
- Hồi sáng tôi xin lỗi, chuyện của em tôi không nên can thiệp tự nhiên tôi bốc đồng quá.
- Mai tôi đi giải thích với người ta cho em.
- Xin lỗi Dương.
- ...
- Thôi không sao hết bỏ qua đi.
- Em tha lỗi cho cậu rồi.
Cậu ngồi trên cành cây nhìn lên "ánh trăng sáng" lại lần nữa đờ người ra.Lại là người đồng đội đó đến nhắc cậu đi ngủ..
- Ninh lại đơ ra làm gì vậy ,đi ngủ mai dậy sớm về nhà.
- Được.
"Đợi thêm chút nữa, chút nữa thôi tôi về tìm em ,đợi tôi ."
"Dương."
Hôm nay Ninh được về nhà mấy hôm, chuẩn bị hành trang cho thủ tục "người lính" . Nói cách khác là chuẩn bị trước nếu như trận chiến cuối cùng của cậu cái chết đến ngưỡng cửa, những người lính sẽ thay phiên nhau được về nhà vài hôm và hôm nay đến lượt cậu.
Cậu đã không ít lần bị thương trên chiến trường, bị đạn bắn trúng ,bị ảnh hưởng của bom nổ ,bị bỏng do lửa phát ra từ bom.
Cậu tự ti ,đau đớn, buồn bã , không thể chấp nhận được hình hài tàn tạ ,vết bỏng có thể dễ thấy được bằng mắt thường ở cổ, tay ,cậu sợ khi về Dương thấy em sẽ sợ cậu mất , không thương cậu nữa.
Bao lần đứng trước cửa tử ,Ninh chỉ sợ có thế, sợ những điều vụng vặt , sợ xấu ,sợ ba mẹ và Dương sẽ buồn sẽ sót ,nổi sợ chết chóc không ảnh hưởng nhiều đến cậu.
Ninh đã cố gắng được đến ngày hôm nay chỉ cần cố thêm ,thêm một chút thôi sẽ giải thích tất cả với Dương sau .Cậu đã tự an ủi bản thân vô số lần rằng Dương sẽ hiểu và tha thứ cho cậu.
Ngồi trên chuyến tàu về nhà trong lòng Ninh đầy rẫy những suy nghĩ, miên man ,lo lắng, vừa muốn gặp Dương lại vừa sợ phải đối mặt mà không muốn cậu an ủi bản thân hôm nay Dương không về để thấy nhẹ nhõm hơn chút, nhưng cậu không biết được hôm nay cũng là ngày nghỉ của Dương và Dương sẽ về nhà.
Bước đến cổng ngôi nhà thân thuộc, Ninh bất giác nhìn qua ngôi nhà bên cạnh nụ cười hiện rõ trên gương mặt cậu không tài nào giấu đi được. Cậu bước vào nhà, ôm chầm lấy mẹ , người phụ nữ gầy gò thiếu sức sống này từng rất xinh đẹp và nụ cười lúc nào cũng luôn ở trên môi. Bà tròn mắt ngạc nhiên sau đó bật khóc, cả hai chẳng nói lời gì mà cứ thế ôm chặt, đến khi ba cậu về nhà ba người ôm nhau mừng rỡ như thế những ngày tháng chia ly đó không đáng là gì.
Dương cũng về và đã sớm nằm thiếp đi trên võng trong khoảng sân nhỏ năm đó trước cả khi Ninh về .
Ninh đi ghé thăm ,chào hỏi tất cả hàng xóm .Chỉ chừa lại nhà Dương cuối cùng, cậu do dự y như lúc Dương cũng do dự khi qua thăm mẹ Ninh .Rồi cậu cũng bước vào, cậu nhìn khoảng sân quen thuộc đã không biết bao lần đứng ở đây , rồi lại nhìn đến cái võng trước cửa có người nằm an tĩnh trên đó.
Tưởng là mẹ Dương cậu bước đến nhìn xuống .Là Dương chính là Dương người mà cậu luôn nhớ thương bấy lâu nay ,y như hồi còn nhỏ Dương cũng ngủ ở đây và cậu cũng đến nhìn người này ngủ.
Cậu nhìn chằm chằm, Dương thức giấc cái ánh nhìn khi 4 mắt nhìn nhau lần này không chỉ đơn giản như thuở thiếu thời khi mọi chuyện còn chưa có gì xảy ra. Dương giật bắn người sợ đây chỉ là mơ, còn Ninh thì im lặng như thể sắp khóc đến nơi, Ninh lên tiếng trước.
- À tôi về thăm nhà mấy hôm, qua tìm hỏi thăm cô chú.
- Ba mẹ tôi ở dưới nhà cậu xuống đó là thấy.
- Ừm...cảm ơn.
Dương nằm đờ ra, nhắm mắt, nhớ lại.
- Dương ,tôi sẽ đi du học rời xa nơi này.
- Tôi phải làm hài lòng ba mẹ, tôi phải học thật tốt, lấy một người đúng với quy luật của xã hội .
- Chúng ta không có kết quả.
- ...
- Nói ra miệng thì dễ nhỉ Ninh.
- Được theo cậu hết. Trước giờ luôn vậy.
- Thôi vậy cậu hạnh phúc nhé !
Nghe Dương nói xong Ninh quay ngoắt đi không ngoảnh đầu lại , cũng không đáp lại lời nào .Còn Dương ngồi sụp xuống ôm mặt cố để nước mắt không chảy ra .Ngay bờ sông này nơi Ninh từng buồn mà bỏ ra đây ngồi cả chiều, bây giờ là nơi Dương ngồi sụp xuống khóc.Ninh sau khi đi cũng nấp vào góc tường mũi cay xè , nước mắt cũng theo đó mà tuông ra .Cả hai ai cũng đau lắm chứ mà biết làm sao được đây ,đây là tất cả những điều họ có thể làm rồi.Kể từ khi ấy Dương cũng không bao giờ ra bờ sông này nữa.
Mẹ Ninh khi cậu đi đã nói cho Dương biết hết, cậu tình nguyện ra chiến trường , Dương biết hết chứ biết tất cả những lời của cậu điều là nói dối cậu chỉ sợ Dương đợi cậu không có kết quả rồi lại đau buồn, cậu không chịu được những việc đó.
Ninh thật sự không biết cậu nói dối rất tệ ,du học gì mà từ một người trắng trẻo đẹp trai lại trở nên xù xì thô ráp, vết bỏng, vết thương chồng chất thế này .Cho dù Ninh đã cố giấu đi và có vài vết thương vết sẹo đã lành khó có thể thấy, Dương vừa nhìn vào đã biết nhưng lại không muốn vạch trần lời nói dối của cậu.
Chỉ là không muốn Ninh phải lo thêm..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com