bình yên ở em
cứ như vậy thiện cảm của Tùng Dương dành cho Anh Ninh dần lớn theo cách "đặc biệt" dù cậu biết rằng, Anh Ninh sẽ không bao giờ có cảm giác như vậy với mình, nhưng Dương thích cảm giác ấm áp bình dị khi bên người chở che cho cậu. Hết ngày mai nữa thôi là diễn, câu lạc bộ của cậu đang nổ lực tập rất nhiều tất cả mọi người đều bộc lộ niềm đam mê của mình để toả sáng và Dương cũng vậy. Trên nền nhạc, cậu phiêu cùng với động tác tay chân uyển chuyển chuyên nghiệp khiến các bạn tập cùng phải dán mắt theo cậu nhóc đầy năng lượng này. Mọi người đã tập được 3 tiếng , Dương mệt rũ rượi, cậu vừa đói vừa khát thì...
"nè nhóc ăn đi, kẻo nguội nho" Anh Ninh cúi đầu xuống nhìn cậu và nói , nhìn thấy hắn mặt cậu ánh lên sự vui vẻ nhưng lại giấu đi để hắn không thấy cậu phấn khích quá mà trêu chọc cậu
" giờ này anh còn ở đây à? muộn lắm rồi đấy"
Anh Ninh nghe xong suy nghĩ câu trả lờ
i " anh giao lưu bóng rổ với đám bạn nên vào trường đấy, thấy nhóc hăng say quá muốn tiếp thêm năng lượng cho nhóc" vừa dứt câu hắn muốn ghẹo cậu, không để cậu nói
" nhưng mà anh tiếp năng lượng cho nhóc rồi anh lại mất năng lượng nhóc giúp anh được không??"
Dương cười mỉm, đứng dậy hỏi " thế anh muốn em làm gì nào?"
Anh Ninh cười đắt ý suy nghĩ " Anh chơi bóng rổ nãy giờ mệt quá trời * hắn đưa mặt lại gần cậu* nhóc lau mồ hôi cho anh nhé? được không nào?" Thấy hắn lại gần cậu lùi về sau, quay mặt về hướng khác ửng đỏ lên như trái cà chua biết đi vậy "được, được nhưng mà anh nhích ra em mới lau được...gần-gần quá rồi///"
Anh Ninh cười nghe theo lời cậu, nhắm mắt lại chờ cậu lau. Cậu nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên gương mặt đẹp trai này, nhờ ngày hôm nay cậu mới thấy rõ được khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của hắn đẹp đến xao xuyến. Ánh đén sân khấu chiếu vào 2 người ở trung tâm cả thế giới bỗng như dừng lại và chỉ còn thời gian cho 2 người tận hưởng giây phút bên nhau ...
Lau xong cậu bắt đầu ăn thức ăn anh mua, một phần pizza nhỏ cậu nhìn mà xuýt xoa, cậu bảo anh ngồi xuống ăn cùng...cậu chia anh 1 miếng và các bạn một miếng, chỉ dành cho mình một phần nhỏ nhăm nhi quan trọng là niềm vui , cậu ăn xong phần của mình thì hắn đút ăn nốt cái bánh pizza cuối cùng bảo " nhóc ăn đi, anh ăn sau " cậu bèn ăn miếng bánh trong sự vui sướng do được Anh Ninh đút , Anh Ninh nhìn cậu ăn không rời mắt cái má phúng phính của cậu làm hắn chú ý hắn ngứa ngáy lòng bàn tay muốn được chạm vào. Không chịu nổi anh nhéo má cậu bảo " hôm nay có gì vui không nhóc, kể anh nghe nào, có ai bắt nạt nhóc không?" Anh Ninh chạm được cái má của cậu vui vẻ không thôi. Cậu thì ngại ngùng kể hôm nay có gì vui vẻ không, giọng nói của Tùng Dương như xoa dịu mệt mỏi của Anh Ninh cả ngay nay đó là lý do vì sao hắn rất thích nói chuyện với cậu...
* fic hoi ngắn thông cảm ạ vì mình đang ôn thi và cảm vì 111 người xem fic của mình ạ🧎🏻♀️🧎🏻♀️🙇🏻♀️🙇🏻♀️*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com