Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

có Ninh ở đây (1)

dạ chap này ooc với hơi toxic ạ. Em rất mong được mọi người hoan hỉ chap này 🥹🥹

__________________________________

Tiếng cửa phòng vang lên
*knock knock*
Dương không phản hồi, một khoảng im lặng kéo dài kèm theo đó là tiếng bước chân. Một hơi ấm lan toả ở đỉnh đầu của cậu, bàn tay to lớn của Anh Ninh đang nhẹ nhàng đặt lên đấy xoa xoa
Dương vẫn vùi mặt vào chiếc gối chẳng có tâm trạng làm bất cứ thứ gì, tâm trạng cậu đang không tốt , trông Dương như vậy làm ai kia u sầu. Anh Ninh biết rõ nếu mình có rặng hỏi Tùng Dương cũng sẽ không có tâm trạng để mà nói..

một tuần trước

Tùng Dương cùng Anh Ninh vào cửa hàng tiện lợi để mua một ít đồ. Anh Ninh đang lựa các đồ dùng hay dùng ở nhà thường dùng
" Tùng Dương, em lại đây xem ta nên mua loại nào đây?"
Anh Ninh là vậy, hắn sẽ thông qua ý kiến của Tùng Dương trước khi chọn. Đôi lúc hắn thích cái đó hơn nhưng nếu Tùng Dương không thích hắn cũng sẽ không chọn

Cả hai đang rất vui vẻ, chọn xong những thứ mình cần
Tiếng chuông điện thoại của Tùng Dương vang lên

*là số lạ?*
Tùng Dương cũng không nghi ngờ gì mấy, cậu nghĩ thoáng qua chắc là số máy rác. Nhưng có thứ gì đó thúc đẩy cậu phải nghe cuộc điện thoại này, cảm giác của cậu không an toàn. Sắc mặt liền hơi trìu xuống
Anh Ninh nhướng mày khó hiểu
" em khó chịu ở đâu sao? mình về nhé? À mà sao không nghe điện thoại đi?"
Tùng Dương gật đầu
" để em nghe điện thoại một lát"

"alo?"

Giọng nói phát ra từ đầu giây bên kia, giọng nói đó rất đỗi quen thuộc. Tùng Dương trợn tròn đôi mắt, sắc mặt ngày càng tệ hơn ...
" cha không ngờ con sẽ nghe điện thoại đấy. Cha đang ở gần đây, con gặp cha xíu được không?"

Tùng Dương không thích cha của mình, cảm giác của ông mang lại không thân thuộc. Cậu luôn cảnh giác khi ở cạnh ông ta, cậu hiểu rất rõ về con người này
" để làm gì ạ?"
" ra đi rồi biết, nhanh nhé!"

Anh Ninh thanh toán xong đi đến khoát vai Dương, cảm giác có chút khác thường. Ninh len lén cúi xuống xem sắc mặt của Dương. Đúng như hắn nghĩ..tệ quá tệ, mặt tối sầm đi chẳng còn tươi tắn gì hết
" sao vậy? ai làm phiền em hả?"
" cha em muốn gặp em"
Anh Ninh cũng biết gia đình Tùng Dương như nào

Cha Tùng Dương thuộc dạng ăn chơi không chịu làm ăn, rất phiền toái. Ông ta được mai mối cho mẹ của cậu, lúc ấy mẹ cậu còn rất trẻ. Tương lai thì rộng mở ở phía trước vậy mà bị ông ta làm đen tối quãng đường về sau. Gia đình hai bên chấp thuận cho làm vợ chồng, hắn ta cho mẹ Dương ở cùng bà cố của cậu. Từ ngày cưới cô Tuệ Cát về, ông ta không những không rượu chè mà lại còn gấp bội trước khi gặp cô.

Không biết bao lần ông ta nhậu xỉn rồi làm ầm ĩ lên hết, đánh đập cô Tuệ Cát rất nhiều lần. Sau một năm cưới, cuối cùng cũng có Tùng Dương. Nhưng ông ta chẳng quan tâm gì mấy, thứ ông ta quan tâm là giải toả cái ham muốn bên trong của mình. Chẳng biết ông ta dùng phần dưới cơ thể để sống hay sao mà đến khi cô Tuệ Cát đã tậu thai vẫn đè ra làm cho bằng được
Lúc đó Tùng Dương cũng được 2 tuần rồi, rất may mắn là do cậu khoẻ nên không bị sảy thai

Ông ta sử dụng mai thúy, cá độ , đá gà thậm chí còn tệ như vậy.

Tùng Dương thở dài không biết có nên gặp hay không, dù gì cậu biết cũng không phái tốt lành gì

Anh Ninh trấn an
" cứ gặp đại đi em, còn anh ở đây. Có gì anh sẽ thông báo với mẹ"
Tùng Dương gật đầu, đúng vậy nhỉ? Còn Anh Ninh ở đây mà

Cả hai đến chỗ ông ta, Tùng Dương không bất ngờ gì trước bộ dạng tệ hại của ông ta. Trông rất nghiện ngập
" ôi chao, con trai cha chắc giờ giàu lắm rồi ha. Mặc đồ nhìn ấm quá ha, không biết còn nhớ đến cha già què này không nhỉ?"
Tùng Dương chán ra mặt
" có gì cha nói lẹ đi, con còn phải đi về nữa "

Ông ta liền hơi nhăn nhó
" gặp cha có một chút mà con than vãn rồi hả? Ăn cháo đá bát thật sự. Tao nuôi mày từ hồi còn đỏ hỏn tới lúc 2 tuổi mà còn ăn nói kiểu đó hả?"

Tùng Dương nhíu mày
" này? cha chẳng nuôi con được một ngày nào. Mẹ và bà cố là người lo lắng nuôi nấn con tới tận hôm nay. Cha chỉ biết nhậu nhẹt cờ bạc mà bây giờ kể lể hả? Tính làm nạn nhân hả cha?"
Anh Ninh rất bất ngờ về mặt này của Tùng Dương, hắn rất hiếm khi thấy Tùng Dương tức giận ai đó..

Ông ta tức điên quát tháo
" ha? con mẹ mày chỉ là con ăn bám tao thôi. Tao kiếm tiền để nuôi hai mẹ con nhà mày, đối đãi như vậy mà tụi bây nào có biết ơn. Con mẹ mày đào tạo mày dữ quá ha, dám trả treo với cha của mình luôn cơ mà"
Anh Ninh thái độ ra mặt
" chú ơi, mình cũng là người lớn. Làm ơn dùng từ sao cho nó hay xíu đi ạ?"

Ông phán xét Anh Ninh từ trên xuống dưới
" mày là thằng nào? nếu là bạn của Dương biết điều thì câm đi. Đừng có lên tiếng ở đây"

Anh Ninh thật sự không chấp những người lớn tuổi mà ngông cuồng thô lỗ như này. May đây là cha Tùng Dương chứ không thôi hắn đã hỗn với người lớn rồi
" cháu là con nuôi của mẹ Tuệ Cát, cũng như là em của anh Dương. Cháu biết được hết toàn bộ chuyện nhà mình. Chú có đúng hay sai đi nữa cũng nên biết dùng từ cho hợp lý đi ạ? Đầu mình cũng có hai thứ tóc rồi, chú đừng để anh Dương cảm thấy không thích mình hơn. Phước đức con cháu đời sau là hưởng từ chú đấy"

Tùng Dương không nghĩ Anh Ninh sẽ nhận mình là con nuôi để nói những điều như này
*.. hình như anh Ninh có vẻ bực rồi*

Tùng Dương không muốn vòng vo nữa
" cha có gì thì nói lẹ đi. Vòng vo quá"
ông ta nghiến răng nghiến lợi
" hai đứa bây thì ghê rồi. Thằng này mày xui lắm mới được con đ* đó nhận nuôi đó. Thân đàn bà kiếm tiền không ra còn bài đặt nhận con nuôi, trông có nực cười không. Loại đàn bà rẻ tiền như nó không ai thèm đâu"

Tùng Dương điên lên
" cha có thể nói tôi như này như kia nhưng đừng động vào mẹ tôi được không? Tôi cảm thấy mẹ tôi rất đúng khi bỏ ông. Không làm ra tiền á? mẹ tôi hiện tại đang công tác ở nước ngoài, công việc ổn định hơn ông gấp bội lần. À không, ông còn không có ai nhận vào làm việc nữa mà ha?"
" dăm ba cái con cá rô đồng dính tí nước biển mà tưởng mình là hải sản hả? Ngu ngốc, ảo tưởng " dáng vẻ kiêu ngạo của ông ta càng cao

Anh Ninh cười khinh
" một giây sáng chói cũng là ngôi sao rồi chú ạ, cả đời chú tâm tối thì chú đố kỵ cái gì vậy ạ? Ở tuổi cháu , cháu có thể kiếm ra tiền rồi, còn chú hơn cháu cả chục tuổi KHÔNG THỂ kiếm ra tiền thì phán xét ai ?"

Không để Tùng Dương ở nơi tiêu cực này lâu hơn, hắn khoác vai cậu rồi đi ra khỏi chỗ đó . Ông ta đứng đó hét to đến chói cả tai. Hắn dùng tay bịch hai tai nhỏ của cậu lại tránh nghe những điều không hay

Sau khoảng thời gian đó, ông ta bắt đầu điện quấy rối Tùng Dương và mẹ cậu. Bị đe doạ đến mức cậu stress và không thể làm bất cứ điều gì
Ăn uống cũng chẳng thấy ngon, không thấy vui vẻ lên chút nào, sức khỏe của cậu ngày càng tệ

Anh Ninh rất lo, làm mọi cách nhưng có lẽ không tiến triển...
____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com