Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

có Ninh ở đây

" Dương ơi, dậy thôi. Trời sáng rồi đó Dương ơi"
bàn tay của Ninh đặt lên khuôn mặt trắng hồng của Tùng Dương, bàn tay hắn xoa lấy gò má lúc nào cũng ửng hồng của cậu, hắn bẹo má nắn nót đủ kiểu rồi xoa tóc

" này? em không định dậy luôn hả?"
Anh Ninh lay người Tùng Dương, cậu xoay trở thay đổi tư thế ngủ chứ không có ý định dậy..

Anh Ninh chán chả buồn kêu nữa, nhảy lên giường nằm ôm Tùng Dương. Chả lẽ em ấy muốn phải kêu theo kiểu mạnh bạo mới dậy sao? Anh Ninh cũng muốn làm một phép thử. Bàn tay hắn chạm những nơi không nên chạm làm Tùng Dương giật bắn người lên mà tỉnh dậy

Cậu ngồi bật dậy, khuôn mặt nóng lên vì ngại
*g-gì vậy chứ?? sao anh ấy lại xoa ngực mình???*
Anh Ninh cũng không muốn mình bị Tùng Dương né cho lắm nên hắn giả ngơ
" ô em dậy rồi hả, nãy anh kêu em không dậy nên ôm em ngủ thêm xí nữa"

Tùng Dương nghe vậy cũng gạt đi cái suy nghĩ trong đầu đi, chắc là cậu nghĩ nhiều rồi... Nhưng dù gì cậu cũng không ghét nó nên thôi kệ đi

Anh Ninh xoa đầu vài cái rồi giả bộ ngáp nói mình sẽ xuống dưới bếp để nấu vài món cho cậu ăn

Tùng Dương ngoan ngoãn gật đầu. Cậu ngồi trầm ngâm
*không biết mẹ còn bị làm phiền không nữa..*
Tùng Dương thở dài, cậu ngẫm lại những việc mình làm... Thật là làm phiền mẹ qua đi mà, tệ thật. Dù biết mẹ đã đỡ nhưng...

tuần trước

Từ cái hôm cậu cãi nhau với cha cậu xong, ông ta tìm đến nhà mẹ Dương để làm phiền. Mẹ cậu sau khi bị làm phiền stress khá nặng, cậu phải về chăm tận một tháng trời mẹ mới khá hơn đôi chút. Sau vụ đó Dương từ dằn vặt bản thân rất nhiều, cậu không dám nhìn mặt mẹ nữa

May mắn thay, trong cuộc đời và trong lúc tuyệt vọng như này thì cậu quên mất mình có một Mặt Trời trong cuộc sống của cậu.. Là Anh Ninh

Đúng vậy, Anh Ninh là Mặt Trời chiếu sáng con tim cậu, Anh Ninh dẫn cậu đi trên con đường hạnh phúc màu hồng cậu thường mơ đến

Anh Ninh luôn ở bên 24/24 , giúp cậu hết mất ngủ, nấu cho cậu ăn, dỗ cậu nín mỗi khi cậu khóc. Điều đó làm Tùng Dương cảm thấy may mắn khi quen được Anh Ninh

Những ngày sau khi xảy ra chuyện đó, hắn ta luôn cố dỗ Tùng Dương ngủ thật sớm để nói chuyện với cô Tuệ Cát về chuyện đó

"alo, cô nghe nè Ninh. Sao vậy cháu?"
" cô có đang rảnh không ạ? cháu nói chuyện với cô một xíu nhé?"

Tuệ Cát cũng biết được chuyện Anh Ninh biết chuyện gia đình mình rồi, cô cũng rất thoải mái về việc đó. Do Tùng Dương không dám đối mặt với cô nên có Anh Ninh tâm sự cũng khiến cô nhẹ nhõm hơn

" được thôi, cháu nói đi cô nghe"
" cô còn bị làm phiền không ạ? Chú ấy còn làm phiền cô thì cô nói cháu nhé . Cháu sẽ nói chuyện với chú ta"

Tuệ Cát rất cảm kích trước Anh Ninh. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Anh Ninh làm cô bất ngờ rồi. Từ việc giúp con trai cô trong việc học tập, làm thằng bé vui hơn và có nhiều bạn hơn. Cái khoảng trống khi không có cha bên cạnh đang được Anh Ninh dần dần lắp lại bằng cái "tình bạn" này. Tuệ Cát không biết con trai và mình có bao nhiêu phúc lợi để gặp được Anh Ninh đây...

" không đâu, ông ta có kiếm cô để định đánh cô nhưng không thể..Cô lúc li dị rất buồn, buồn vì mình cười nhầm tấm chồng , buồn vì Tùng Dương không có đầy đủ tình cảm gia đình. Nên cô luôn cố dành những gì tốt nhất cho thằng bé. Cũng rất may cô cho thằng bé vào ngôi trường này để được gặp cháu, cũng nhờ có cháu thằng bé mới được như vậy. Cô rất cảm ơn cháu, Ninh"

Anh Ninh cười mỉm, những việc cậu làm bây giờ cũng sẽ chỉ vì Tùng Dương và gia đình nhỏ của cậu ấy. Anh Ninh muốn làm những chuyện khiến Tùng Dương luôn hạnh phúc và vui vẻ

                      "dù có bên nhau hay không
  thì anh vẫn cho em vị trí không ai tranh dành được"

Anh Ninh bày tỏ cảm xúc của mình khi thấy Tùng Dương bị chính cha ruột của cậu nói những câu nặng nề như này. Cảm giác như cái khoảng trống đã có vết thương sâu bên trong bị ông ta khoét sâu hơn. Đau đến mức nó rỉ máu không thôi, nhưng không thể khóc vì cậu không nhận được tình thương của ông ta. Cậu chỉ thấy hận nay càng hận hơi, dù có là cha ruột thì cả đời nay cậu cũng sẽ không tha thứ cho ông ta. Chửi Tùng Dương như nào cũng được, nhưng tác động lên mẹ cậu thì trời có sập cậu cũng sẽ không tha , không lung lay một chút nào với loại không có tình người như ông ta

Hai người nói chuyện được 1 tiếng đồng hồ thì cúp máy. Anh Ninh nằm cạnh Tùng Dương, cầm bàn tay mềm mại đó mà áp lên má mình
" dù đến hơi muộn, anh xin lỗi nhưng anh sẽ bù cho em tất cả những gì em mất. Một gia đình trọn vẹn sẽ có, em hãy yên tâm nhé. Bạn nhỏ ngủ ngon, yêu em"

Quay lại bây giờ

Anh Ninh nấu bữa ăn sáng ngon lành, đẹp mắt. Tùng Dương từ từ bước xuống lầu bị mùi hương thơm dẫn dắt.
" nay anh nấu gì vậy ạ? thơm quá" Tùng Dương đến từ phía sau ôm hắn

Một tay đảo thức ăn, một tay nắm tay em
" anh nấu bún chả, xíu nữa là xong em bé ra bàn ngồi chờ nhé?"
"dạ" Tùng Dương ngoan ngoãn, ngoắc đuôi đi ra bàn chờ. Ánh mắt vẫn không thể rời khỏi Anh Ninh

Anh Ninh trong bếp muốn tập trung cũng không thể, ánh mắt cùng khuôn mặt đáng yêu đó khiến hắn muốn dày vò cậu ngay tại bàn ăn thôi nhưng vẫn làm lơ đi =))

Đem thức ăn ra, Tùng Dương chắp tay cảm ơn rồi dùng bữa rất ngon miệng. Anh Ninh nhìn cậu ăn một lúc rồi mới bắt đầu ăn
" sao anh nhìn em với ánh mắt vậy? bộ em ăn trông kì lắm hả, ánh mắt anh nói lên hết rồi "
Anh Ninh lắc đầu
" ánh mắt đó đâu phải ánh mắt phán xét đâu, ánh mắt đó là nhìn vợ tương lai mình đang ăn món mình nấu nên có chút vui thôi"

Tùng Dương đơ ra rồi cúi xuống...Khoé miệng cậu sắp đến mang tai rồi, không dám ngẩn mặt lên luôn..

Anh Ninh nhìn cũng biết phản ứng cậu ra sao rồi, cười mỉm rồi im lặng ăn thôi chứ nói thêm câu nào nữa chắc Tùng Dương nổ tung đầu tóc dựng lên luôn quá

*v-vợ tương lai vợ tương lai vợ tương lai vợ tương lai vợ tương lai. Vậy sau này Anh Ninh là chồng mình hả?*
Cậu ngước lên nhìn Anh Ninh một cái
......

*chồng mình đẹp trai quá,đúng là phúc lợi. Khi nãy bị chạm vào ngực vậy cũng không tệ chút nào. Phúc lợi to phú lợi to ///////*

______________________________
tôi tự viết tự ngại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com