Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

gặp gỡ

Xế chiều đi học về Tùng Dương được Anh Ninh làm cho bất ngờ, đó là hắn làm bài được điểm rất cao.Anh Ninh kiểm tra được điểm cao gấp rất nhiều lần so với các lần trước nên Tùng Dương đã mời hắn đi ăn ngoài hàng
" anh giỏi thật đó lần này điểm số tiến bộ rõ rệt.. Mừng quá đi mất" Tùng Dương nhìn bảng điểm của Anh Ninh mà tự hào không thôi

Anh Ninh vừa gắp thịt vừa chín tới trong nồi lẩu cho Tùng Dương mà cười tươi
" ây chuyện nhỏ, không có gì mà anh không làm được. Chỉ là do anh chưa có động lực thôi"
" thế động lực ở đâu ra mà anh chăm học đây" 
" ai đó đang ngồi ăn trước mặt anh là động lực duy nhất của anh, cũng là động lực lớn nhất luôn" hắn vừa nói vừa chỉ vào cậu..

Mặt Tùng Dương liền đỏ lên gần bằng màu nồi lẩu trước mặt rồi..

Hai người vừa tình tứ vừa ăn thì Anh Ninh có điện thoại
" alo?"
" Anh Ninh hả? có nhà không con?"
" mẹ? không con đang ở ngoài ăn với Dương rồi. Sao vậy?"
" mẹ đang về đây, con kêu Dương qua nhà mình chơi"

Tùng Dương ngồi gần đó cũng nghe được loáng thoáng rồi đấy nhưng không ngờ mình sẽ được mời về , cậu định trốn nhưng có lẽ không được..

" em có về với anh không?"
" cô rủ vậy rồi, chắc về chào cô một tiếng chứ em đâu né mãi được "

Anh Ninh thầm nghĩ
bây giờ mẹ mình đã thích Tùng Dương đến vậy rồi không biết khi hai mình có mối quan hệ như vậy còn thích Dương không nhỉ. Mà cũng chắc không sao vì mẹ mình khá dễ ... Tùng Dương thì ngoan ngoãn vậy mà chắc không có gì đáng ngại đâu...

Mẹ của Anh Ninh đã đứng ở ngoài chờ sẵn vừa thấy hai người liền chạy ra đón
" eo ơi, chờ mãi mới về. Ăn lâu thế à"
Anh Ninh lại mở cửa xe cho Tùng Dương
" lâu lâu mới ăn ngoài mà mẹ, cũng đâu biết mẹ về đâu ạ"
Tùng Dương cúi đầu
" cháu..cháu chào cô "
" ơ.. Tùng Dương đó hả cháu"

Tùng Dương nhìn mẹ Anh Ninh với ánh mắt cực kỳ bất ngờ..Mẹ Anh Ninh rất đẹp.. Cậu hiểu vì sao người yêu mình lại đẹp trai đến như vậy rồi

*đẹp quá đi mất.. Thật sự đẹp hơn tưởng tượng của mình nhiều a a a a sao có thể đẹp như vậy. Bình thường nhìn Anh Ninh mình cũng đã tưởng tượng được cô sẽ đẹp như nào rồi nhưng không ngờ lại đẹp hơn như vậy nữa*

Di Hoà sững sờ trước vẻ ngoài ngoan như cục bột của Tùng Dương, rất hài lòng về cậu nhóc này. Mời cậu vào nhà và dùng trà

* trên đời có thằng nhóc đáng yêu đến vậy sao?*

" cháu học lớp 10 sao? Cháu học giỏi lắm phải không? Cô đã nghe Anh Ninh kể về cháu nhiều lắm không ngờ ở ngoài cháu còn đáng yêu hơn tưởng tượng của cô nữa. Nào ăn đi đừng ngại"
Tùng Dương cảm nhận được sự yêu thương mà cô Di Hoà dành cho mình, trái tim cậu ấm áp lên và không còn lo sợ nữa. Anh Ninh nhìn 2 người chan hòa vậy rất hài lòng thầm nghĩ không bao lâu nữa mình sẽ bị xem là con ghẻ mất

Cậu ngồi trò chuyện cùng cô đã 2 tiếng đồng hồ, cũng đã đến tối muộn nên ở lại nhà của hắn luôn

" ây , khi nãy nói chuyện với cô em run lắm đấy. Nhưng mà em thấy cô rất niềm nở với em..em cũng đỡ sợ hơn. Mà cô đẹp quá đi mất"
Tâm trạng của Anh Ninh đã rất tốt, ngoe nguẩy chiếc đuôi trả lời Tùng Dương
" tất nhiên, mẹ anh thích em lắm đấy. Cứ thúc anh bảo em qua dùng cơm mãi thôi. Chắc chả bao lâu nữa anh sẽ thành con ghẻ đấy"

Luyên thuyên đến tận tối muộn cả hai mới chịu ngủ

Sáng, đến trường Tùng Dương liền phải vào lớp để làm bài tập trước khi nộp cô, còn Anh Ninh thì lo ôn lại kiến thức vì năm nay cũng là năm cuối , hắn muốn sĩ với đám trong câu lạc bộ và làm cho Tùng Dương tự hào về mình

Anh Vũ thấy hắn cắm đầu vô học hành mồm chữ A miệng chữ O ngay lập tức
" thái độ lồi lõm thế hả mày? chưa thấy trai đẹp học bài bao giờ à?" Anh Ninh hơi cau mày " không lo học đi, học ngu gái nó chê đấy"
Anh Vũ lúng túng trước lời chê bai thẳng thắng của Anh Ninh, trước giờ cậu có bị chê nặng đến như vậy đâu? Đúng là có ghệ xong thay tính đổi nết , tặc lưỡi một tiếng rồi bỏ đi

Anh Ninh tập trung vô học ngoại ngữ nhiều hơn vì khoảng đó hắn khá kém nhưng hắn tiếp thu rất nhanh chỉ cần xem lại toàn bộ cách học trong cuốn sách Tùng Dương đưa cho hắn thì cũng đã làm được những câu cơ bản. Trong phần làm bài thử hắn làm được tận 56 điểm..khá khen

Ra chơi thì hắn dành thời gian cho người đẹp của hắn. Hắn ngồi trong lớp ngắm cậu làm bài cả mấy chục phút vẫn không chán
" sao em đẹp vậy?" Hắn nằm dài trên bàn mắt hướng về Dương không rời
" em..em không biết nữa. Anh cũng đẹp mà"
Anh Ninh xoa xoa bàn tay bé nhỏ, ngắm nghía một lúc rồi hôn nhẹ lên đó. Bàn tay đỏ ửng lên dễ thương vô cùng

Trong lớp nóng lên bởi không khí của hai con người đang hạnh phúc trong tình yêu kia, Tùng Dương chỉ biết ngại ngùng còn hắn thì cứ hôn từ tay lên khắp mặt cậu khiến mọi người xung quanh phải ngại theo...Mọi mệt mỏi khi học bài căng thẳng của Tùng Dương đã tan biến

Chiều. Khi học xong tiết 5, Tùng Dương đã thấm mệt, đôi mặt cậu uể oải không mở lên nổi nữa. Anh Ninh xách cặp hộ cậu rồi dìu cậu lên xe

Trong xe,Anh Ninh men theo cánh tay thon thả của em, bắt lấy bàn tay mịn màng đang buông thõng. Hắn nâng niu bàn tay em, đôi mắt chan chứa bao nhiêu sự yêu thương lẫn sự lo lắng về cơ thể bé nhỏ đang ngủ ngon trong vòng tay của hắn

Hắn lặng lẽ thở dài, Anh Ninh vòng tay qua eo em,đặt nhẹ một nụ hôn lên trán rồi nhẹ nhàng làm chỗ tựa cho em ngủ ngon. Tùng Dương dễ chịu , say giấc nồng trên vai hắn đến khi về đến nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com