hình bóng của Dương
Hôm nay, là ngày mà Tùng Dương diễn, cậu thật sự khá lo lắng, không chịu nổi nữa
Cậu chạy vào phòng uống 2 viên thuốc an thần, vừa lúc đó Anh Ninh từ sau chạy đến " nhóc!!"
Tùng Dương giật thót quay ra "có chuyện gì không ạ?" Anh Ninh hơi ngượng, môi hắn mấp máy nói " nhóc, nhóc diễn tốt nha , xíu anh ở dưới cỗ vũ nhóc"
Tùng Dương len lén giấu lọ thuốc an thần, cười tươi thật tươi với Anh Ninh " um ,em sẽ cố gắng nhất có thể ạ"
Nụ cười của Tùng Dương làm hắn nhìn cậu chốc lát rồi lại vô thức cười theo rồi đơ ra.. Hắn bình tĩnh lại rồi chạy đi
Tùng Dương nhìn theo bóng lưng hắn mà không hiểu gì
Về phía hắn, hắn không thể tập trung chơi bóng vì toàn hình bóng của Tùng Dương lúc cười với hắn thôi, chẳng còn gì khác.Anh Ninh cũng không biết bản thân bị gì rồi thầm nghĩ chắc có lẽ đó là lần đầu hắn thấy người đẹp cười thì phải?
Buổi biểu diễn đã chuẩn bị bắt đầu, Anh Ninh rủ bạn bè của hắn cùng đi coi hắn chen lấn để đứng ở chỗ có thể thấy rõ cậu ấy.
Tùng Dương từ trong cánh gà bước ra, đám con gái thấy Tùng Dương với quả giao diện không thể bảnh hơn liền hú hét làm sôi động cả sân khấu, hắn đang kiếm điện thoại để chuẩn bị quay lại thước phim về cậu nghe tiếng hét hiếu kì nhìn lên sân khấu thì đập vào mắt hắn là Tùng Dương với phiên bản khác. So với Anh Ninh tưởng tượng thì như này còn tuyệt hơn như vậy
Âm nhạc bắt đầu nổi lên, Tùng Dương phối hợp với team phải nói rất nhịp nhàng, cảm nhạc rất tốt và biểu cảm khi diễn nhìn là chỉ muốn ôm hôn thôi, hắn nhanh tay quay lại hết tất cả , không sót 1 giây quý báo nào hết, hắn không thể rời mắt khỏi cậu, cảm giác vui trong lòng vì bao sự cố gắng luyện tập của cậu đã có kết quả tốt đẹp.
Buổi biểu diễn đã kết thúc, mọi người vỗ tay rất nhiệt tình, Tùng Dương thì đang cúi đầu chào khán giả và đi vào cánh gà, hắn lập tức đi cửa sau vào tìm cậu. Tìm mãi chẳng thấy nên mới hỏi thì bạn kia bảo cậu vừa vào phòng thay đồ rồi, hắn cảm ơn và đi theo hướng dẫn. Phòng thay đồ ở sâu tít.. Hắn gõ cửa
Tùng Dương nghe gõ cửa liền hỏi " ai,ai vậy ạ?"
" anh đây nhóc" Tùng Dương cười nói
" đợi em chút nhé" ... 5 phút sau,Tùng Dương bước ra với gương mặt rạng ngỡ , nhìn hắn. Tim hắn lại được đốn một lần nữa bắt đầu khen cậu
" hôm nay nhóc giỏi lắm luôn, biểu cảm của nhóc làm anh đây hài lòng vô cùng. Nay đẹp trai quá bọn con gái mê nhóc Dương lắm rồi này, sau nay Dương chắc chắn sẽ rất rất rất nổi tiếng luôn
Dương nổi hơn cả anh luôn quá nè" tay hắn đưa cậu chiếc chocolate , cậu vui vẻ nhận lấy món quà rồi rủ hắn đi ăn cùng mọi người. Hắn nghĩ rằng nếu có Tùng Dương và Tùng Dương rủ thì chắc chắn hắn sẽ không bỏ lỡ lời mời
Tới căn tin, mọi người đều đã gọi món và vào chỗ ngồi bàn tán về buổi diễn hôm nay. Anh Ninh nói cậu ngồi trước đi rồi cậu mang thức ăn ra cho
My:" hôm nay phải tuyên dương cậu nhóc này mới được, làm quá tốt. Tôi vừa xem video trên cfs trường. Aiz Tùng Dương chiếm hết spotlight của team mất rồi kk"
Phú:" công nhận, thần thái ghê gớm bọn con gái hú hét ở dưới nhiều vô kể lúc đầu tôi tưởng do tôi đẹp trai nên hú hét chứ. Thất vọng quá này "
Dương:" nào, nào mọi người đừng bàn táng về em nữa , mọi người cũng đều rất ngầu..mà ha"
Mọi người cười rôm rã vì đạt được mục đích làm Tùng Dương ngại. Anh Ninh đến đem cho cậu hộp milo và bánh hamburger đầy ụ. Bữa trưa bình yên vui vẻ trôi qua
Anh Ninh:" này nhóc, sau này có buổi tập vợt diễn thì đừng tập khuya quá nhé ,dạo này thời tiết thất thường lắm đấy " Anh Ninh vừa bóc vỏ chocolate cho cậu vừa dặn dò như bố dặn con trai
Tùng Dương cũng đành phải nghe theo vì anh là đàn anh với giúp cậu khá nhiều nên có lẽ nghe theo là điều tốt
" em, em cũng lớn rồi mà..Em sẽ biết điểm dừng thôi " Tùng Dương nhẹ nhàng đáp, không muốn Anh Ninh lo lắng quá
Bản thân hắn chưa bao giờ phải lo lắng cho ai đến vậy, dù chơi chung với đám bạn đã nhiều năm cũng chưa dặn dò ai như vậy. Hắn cũng cảm thấy mình đã đặt sự quan tâm với Tùng Dương quá nhiều nhưng hắn thấy vậy là sự đúng đắn, làm như vậy hắn mới cảm thấy an tâm. Tùng Dương cũng thích được hắn quan tâm mình
Đã hết một tuần, hôm nay là ngày công bố kết quả điểm thi giữa kì, Tùng Dương đứng hạng nhất trong lớp nhưng lại bị tuột hạng khối cậu bị tuột xuống hạng 5 thua hạng nhất tận 60 điểm
Biết được tin đó, Tùng Dương suy sụp tinh thần suốt mấy ngày liền, cậu ăn không vô ngủ không yên lòng đau nhói, vì cậu sợ tương lai cậu không tốt, khôg thể lo cho mẹ toàn vẹn và mẹ sẽ buồn về cậu
Thấy con trai của mình tinh thần xuống dốc , cô Tuệ Cát vô phòng hỏi han đến cậu
" Không sao đâu con trai, con trai của mẹ vậy là đã tuyệt vời lắm rồi. Không lần này thì lần khác, từ từ rồi lên hạng lại nè đừng buồn nhé"
Ngày hôm sau, cậu đi học với đôi mắt thờ thẫn không sức sống , Anh Ninh đến để đưa cậu chiếc bánh, nhưng cậu nào có tinh thần ăn bánh nữa
Anh Ninh hỏi han " nhóc hổm nay sao vậy? nhóc ốm sao? hay không khoẻ chỗ nào để anh đưa đi" Tùng Dương chỉ nhẹ nhàng lắc đầu cười nhạt với hắn
" em không sao ạ..Anh đừng lo ạ, xin phép anh em lên lớp" Anh Ninh cực kỳ lo lắng, nên quyết định xem điểm của cậu, liền hiểu vấn đề thế là hắn quyết định....."
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com