người đó có là em?(2)
Về đến nhà Anh Ninh
Chân cậu đi nhưng đầu cậu vẫn còn nghĩ đến người Anh Ninh thích là ai, lại còn chung khối với mình. Cậu vô cùng tò mò vì trước đến giờ không nghe bàn tán gì về việc này vậy là chắc hắn ta mới thích người đó không lâu. Đã vậy còn là người cậu quen...
Anh Ninh thấy cậu bày ra vẻ mặt đâm chiêu suy nghĩ gì đó thì liền đoán ra được nói:
" nhóc thật sự tò mò người đó là ai đến vậy hả?"
Tùng Dương đang phụ hắn gọt hoa quả và chuẩn bị bữa trưa nghe vậy cũng hơi giật mình rồi trả lời
" Dạ, dạ chỉ một chút thôi"
Cậu liền điều chỉnh lại cảm xúc khuôn mặt vù có vẻ lộ liễu quá, cậu không muốn Anh Ninh hiểu lầm cậu cho lắm...
Anh Ninh vừa bê đồ ăn trưa ra vừa nói
" thật ra anh mới thích người đó cách đây không lâu lắm đâu. Do người đó có nụ cười rất đẹp lại còn rất ngoan. Mẹ người đó thì tiếp đãi anh vô cùng chu đáo, "giống" như mẹ nhóc vậy "
Cậu gật gù
" anh từng qua nhà người đó chơi rồi ạ?"
Anh Ninh gấp cho cậu ít thức ăn, rồi nói
" Anh có qua nhưng chỉ được vào nhà 1 lần. Mẹ người đó có lẽ thích anh lắm"
Tùng Dương thấy hắn được người lớn thích cũng đúng vì hắn rất lễ phép lúc qua nhà cậu lần đầu là hắn đã ghi điểm trong mắt mẹ cậu rồi, mẹ cậu rất muốn mời hắn qua nhà dùng bữa nhưng không có thời gian nên chưa thể
" chà, người đó có biết anh thích người đó không?"
Anh Ninh nhún vai thầm ám chỉ bản thân hắn cũng không biết là có biết hay không
Cậu nghe Anh Ninh luyên thuyên về người đó trong lòng cậu hơi nhói nhẹ, cậu cũng không biết vì sao nữa nhưng cậu tưởng tượng được Anh Ninh đối xử với người thương của hắn ta tốt đến mức nào. Cậu thầm ghen tị nhưng rồi cũng cố lãng tránh đi thứ cảm xúc này
" bạn đó ắc hẳn sẽ rất vui nếu biết được anh thích thầm đó"
Anh Ninh gật đầu
" anh chờ có cơ hội tốt anh sẽ bày tỏ với người đó. Nhưng chắc người đó không thích anh đâu"
Toàn bộ câu nói của Anh Ninh đều chứa hàn ý , tính ý một chút sẽ nhận ra ngay nhưng Tùng Dương chỉ học giỏi chứ những chuyện này cậu không giỏi đâu
Tùng Dương thấy hắn ta nói vậy liền lắc đầu phản bát
" không, không đâu ạ, em tin vậy."
Anh Ninh nhướn mày nhìn cậu cười
" tại sao nhóc lại nghĩ vậy?"
" Dạ, dạ t-tại anh thật sự rất tốt và còn rất đẹp trai" giọng cậu dần dần nhỏ lại " nếu là em , em cũng đồng ý quen anh" Mặt Tùng Dương liền biến thành quả cà chua ngay lập tức
Anh Ninh nghe xong tim đập hơi nhanh hắn vui vẻ cười to , nhìn cậu nhóc đáng yêu đang đỏ mặt với chính câu nói của mình làm hắn ngứa ngáy muốn ôm cậu vào lòng, liền trêu chọc cậu
" sao vậy cục cưng, nói xong lại ngại hả?"
Tùng Dương im bặc, mặt cậu nóng lên im lặng ăn chứ không hó hé một lời nào. Anh Ninh ngồi đó cười đau hết cả bụng
Tùng Dương vui vẻ nói vậy thôi chứ trong lòng cậu hơi nặng trĩu xuống một chút vì từ trước đến nay cậu chưa từng gặp được ai đối nhân xử thế mình một cách tử tế như Anh Ninh. Nếu nói chưa từng rung động trước những hành động của Anh Ninh là nói dối, ở sâu bên trong tim cậu Anh Ninh luôn ở một vị trí nhất định, nhưng từ hôm nay sau khi nghe thông tin vừa rồi chắc cậu phải giữ khoảng cách với hắn ta một chút...Dù cậu không muốn lắm nhưng cậu thích nhìn Anh Ninh cười hạnh phúc hơn
Anh Ninh chợt nhận ra cũng xế chiều rồi liền hỏi Tùng Dương
" nay cô có ở nhà không? Anh chở nhóc về rồi vào thưa cô một tiếng"
Tùng Dương lắc đầu
" dạ không mẹ của em đi công tác rồi, tận tháng 7 mới về lận"
Anh Ninh nghe xong trong đầu hắn loé lên ý gì đó.. Tùng Dương thấy hơi rợn người
" thế..Hay nhóc ở đây với anh được không? Nhà anh gần trường hơn có gì mai đi học cùng sẽ tiện hơn. Được không?"
Tùng Dương suy nghĩ, ngập ngừng
" nhưng em không có đồ ngủ với lại em không có mang vở theo"
" thì anh chở nhóc về nhà lấy quần áo đi học và vở còn quần áo ngủ mặc của anh này khỏi cần lo"
Tùng Dương thấy cũng được, vì nhà cậu khá xa trường không có mẹ thì việc di chuyển của cậu cũng khá khó khăn hơn . Nếu ở cùng Anh Ninh cậu sẽ tiện cho việc đi học hơn. Suy nghĩ một lát rồi cậu cũng đồng ý
Anh Ninh chở cậu về nhà để lấy quần áo và sách vở, do không có cô ở nhà nên hắn ta đi khám phá nhà và vào phòng của Tùng Dương. Bên trong phòng rất đơn giản và rất gọn gàng, mùi vani thoang thoảng nhẹ, nhìn một lúc hắn ta thấy hình cậu lúc nhỏ liền nói
" eo ơi, đáng yêu quá!? cái này nhóc lúc mấy tuổi vậy??"
Tùng Dương vừa soạn đồ vừa nói
" cái đó là lúc em 2 tuổi đấy, lúc đó em mới biết đứng thôi à. Chỉ biết kêu mẹ thôi chứ chưa nói nhiều từ lắm"
Anh Ninh ngắm tấm hình một lúc lâu rồi tưởng tượng ra cảnh cậu bập bẹ tập đi rồi từ từ kêu mẹ, trái tim hắn tan chảy vì sự đáng yêu ngập tràn trong bức ảnh. Hắn len lén chụp lại và giấu nó vào một album riêng.. Một album chỉ hắn ta được thấy
______________________________
tối nay tui up thêm 1 chương nữa nhe💀 dù flop nhưng cũng cảm ơn mn đã ủng hộ 💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com