người đó có là em?(3)
Sau khi Tùng Dương dọn quần áo và sách vở để ở tạm nhà Anh Ninh đêm nay thì thay vì hắn chở cậu về nhà thì...
" nhóc uống trà sữa không? anh mua cho"
Nghe được uống trà sữa Tùng Dương vui lắm hai mắt sáng lren nhưng vẫn giấu đi không cho hắn biết cậu quá phấn khích
" dạ..anh mua thì em uống, 30% đường nhé... Được không ạ?"
Anh Ninh gật đầu và đi xuống xe để mua cho cậu, Tùng Dương ngồi trong xe nhìn bóng lưng của Anh Ninh đi vào trong, cậu ngồi chơi điện thoại trong khi chờ Anh Ninh.
Một lúc sau hắn cầm cùng 2 cốc trà sữa vừa đi vừa khoe với cậu. Cậu thấy được tận 2 cốc vui vẻ thôi rồi lần này không thể giấu được sự vui vẻ nữa, cậu cười tươi ơi là tươi với hắn. Thấy cậu cười hắn bị khựng lại, tuy không phải lần đầu thấy cậu cười nhưng hôm nay ánh đén đường chiếu ánh sáng vàng nhạt vào Dương ánh mắt cậu ánh lên tia sáng nhỏ nụ cười thì trông đáng yêu vô cùng, hắn thấy như vậy lại càng muốn được ở bên cạnh cậu hơn
*hình minh hoạ, nhìn xong mấy cậu tự tưởng tượng nhe=)))))))))))₫₫*
Tim của Anh Ninh đập loạn xạ, mặt hắn ấm lên. Hắn điều chỉnh lại cảm xúc rồi chạy ra cậu
" đây của nhóc 2 cốc luôn nhé, uống không hết về để tủ lạnh nhé"
Tùng Dương gật đầu lia lịa, 2 tay nhận lấy cốc trà sữa ôm lấy mà uống
" em cảm ơn anh nhiều ạa"
Anh Ninh một lần nữa bị đốn tim, nhìn cậu như em bé đang ôm bình sữa uống vậy. Hắn quay mắt ra chỗ khác để Dương không thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình
Về đến nhà
Anh Ninh dẹp áo khoác của 2 đứa, còn Tùng Dương thì dọn dẹp quần áo của cậu. Tiếng chuông điện thoại của Tùng Dương reo lên, là mẹ cậu
* alo Dương hả con, ăn cơm chưa ?"
*dạ con ăn rồi mẹ ăn chưa ạ*
* mẹ ăn rồi. Hôm nay các nhân viên trong công ty mời mẹ ăn mấy món ngon lắm*
Tùng Dương gật đầu, thầm an tâm vì mẹ không làm việc quá sức mà quên ăn , cậu nhận ra mình phải nói cho mẹ biết là mình ngủ tạm ở nhà Anh Ninh
* à mẹ ơi*
* ơi? sao con mẹ nghe nè*
* hôm nay con qua nhà bạn con ngủ có được không mẹ*
* ơ, sao lại ngủ ở nhà bạn?*
Anh Ninh đi lên lầu thì nghe được cuộc hội thoại của cậu và mẹ thấy cô hỏi vậy thì hắn ra hiệu cho Tùng Dương đưa máy cho mình, cậu ngoan ngoãn đưa cho Anh Ninh
* dạ cháu chào cô ạ, cháu là Anh Ninh hôm trước có qua nhà mình một lần không biết cô còn nhớ không ạ*
* ừm, cô chào cháu. Cô vẫn còn nhớ *
* dạ cháu nghe Dương nói là cô đến tận tháng 7 mới về nên cháu mới kêu Dương kêu qua nhà cháu ngủ để tiện cho việc học ạ, do nhà cháu gần trường hơn là nhà mình ạ. Cháu mong cô cho phép Tùng Dương ở đây vài hôm để tiện cho việc học*
Tuệ Cát nghe vậy mới thấy Anh Ninh có lòng tốt muốn giúp đỡ con trai mình trong việc học nên cũng an tâm hơn phần nào
* cũng được thôi, cô sẽ trả lại tiền sinh hoạt của Dương cho cháu nhé*
cuộc hội thoại giữa hai người có lẽ rất ổn thoả, nhưng Tùng Dương lại không nghe được gì cả..
Ở đây thì Anh Ninh đã thuyết phục cô Tuệ Cát thành ra Tùng Dương không phải ở đây 1 đêm mà là tận 1 tháng cho đến khi cô Tuệ Cát về. Anh Ninh dồn nén sự hưng phấn và vui vẻ vào trong giả vờ vào phòng nói
" cô Tuệ Cát nói là tháng 7 của mới về nên là nhóc ở nhà một mình cô không yên tâm nên kêu anh cho nhóc ở đây cho đến khi cô về thì thôi"
Tùng Dương nghe xong khá bất ngờ, cậu không ngờ chỉ vài lời nói của Anh Ninh mà mẹ cậu đã toàn tâm toàn ý an tâm giao mình cho ở nhà Anh Ninh cả tháng trời
Dọn đồ xong cậu đi tắm, trong lúc cậu ngâm mình. Anh Ninh soạn đồ ngủ của hắn cho cậu, hắn chọn cho cậu bộ đồ ngủ rộng hơn cơ thể cậu một chút để cậu mặc thoải mái . Anh Ninh gõ cửa
" anh để quần áo ở trước cửa nhé, tắm xong thì mở cửa ra lấy "
Tùng Dương dạ một tiếng rồi tiếp tục tắm. Anh Ninh nằm trên giường đọc tạp chí đợi cậu tắm xong, lúc cậu tắm xong mở cửa lấy quần áo hắn giả vờ đọc tạp chí nhưng mắt lại len lén nhìn cậu
Tùng Dương tắm xong bước ra
" tối nay em ngủ ở đâu ạ?" Anh Ninh im lặng một chút rồi chỉ vào giường của hắn, Tùng Dương ngập ngừng
" hay em ngủ dưới đất cũng được nữa ạ.."
" nhóc sợ anh ăn thịt nhóc hả, con trai với nhau mà. Thoải mái đi"
Tùng Dương thấy cũng đúng, cũng là con trai với nhau thôi. Cậu leo giường nằm cuộn mình trong chiếc chăn..
Đã 10 phút trôi qua, cậu vẫn trằn trọc không ngủ được, cơ bản là do cậu không thể ngủ ở chỗ lạ. Anh Ninh thấy cậu lăn qua lăn lại mãi liền hỏi
" ngủ không được sao? không quen hả?"
Qua ánh đèn ngủ le lói vừa đủ để thấy đối phương, Anh Ninh có thể thấy Tùng Dương đang cố gắng nhắm mắt ngủ nhưng không thể
Hắn kéo cậu lại, xoay người cậu vào ngực hắn. Hắn xoa xoa lưng cậu để ru cậu ngủ. Tùng Dương hơi giật mình nhưng cậu không cảm thấy khó chịu. Bàn tay to lớn ấm áp xoa lưng cậu, cùng với mùi chăn ga thơm nhè nhẹ cùng tiếng thở đều của Anh Ninh làm cậu được đưa vào giấc ngủ
Anh Ninh thấy cậu đã ngủ liền đắp chăn đàng hoàng lại cho cậu, rồi nhẹ nhàng ôm cậu ngủ
_________________________
xia xia 1,1k mắt xem từ mọi người nhé🥹💗
để ăn mừng điều này ngày mai tui up tiếp nhoe=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com