Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

người đó có là em? (6)

Hôm nay là 15/12 vài ngày nữa thôi là đến ngày đặc biệt với Tùng Dương là ngày cậu nhóc đáng yêu này được ra đời . Anh Ninh đã gom góp tiền từ rất sớm để chuẩn bị cho ngày này.

Lúc này mẹ Anh Ninh cũng đã về. Di Hoà lên lầu để kêu Anh Ninh dậy ăn sáng. Cũng đã rất lâu rồi kể từ tháng 3 vừa rồi đến tận bây giờ cô mới được nấu bữa sáng cho hắn, cô không bên hắn nhiều nên từng giây từng phút được lo cho con trai như vậy cô rất trân quý.
Anh Ninh vào bàn ngó nghiêng tìm bố hắn nhưng chả thấy đâu, không lẽ ra ngoài từ sớm?
" bố đâu rồi hả mẹ?"

Di Hoà từ trong bếp bước ra nói
" bố con phải gặp đối tác quan trọng nên đợt này không về với mẹ được."
Anh Ninh vừa ăn vừa gật đầu, hắn cũng đã quen rồi vì bố cậu có tính chất công việc dày đặc việc sắp xếp về đây 1 ngày thôi cũng đã khó khăn lắm rồi nên hắn cũng chả buồn nhiều lắm

" bố bận quá mẹ nhỉ? Vậy tết tới đây con có được đón giao thừa cùng không ạ?"

Di Hòa nghe con trai nói vậy lấy điện thoại ra xem lịch trình vào tết. Cũng không nhiều lắm nên về được
"hmm... Có thể được đó con trai, bố mẹ có thể ở tới mùng 5 lận"

Anh Ninh trong lòng vui vẻ đôi chút, khoé môi nhếch lên một xíu. Hắn đã nắm rõ tình hình và chuẩn bị làm cho các dịp sắp tới đây

Về phía Tùng Dương
Cậu nhớ Anh Ninh mỗi phút mỗi giây, cậu ở nhà đọc lại toàn bộ tin nhắn của hai người, lâu lâu thì lấy đống giấy note do chính tay hắn viết dán lên các bịch bánh kẹo làm cậu càng nhớ về hắn hơn. Muốn điện lắm chứ nhưng sợ làm mất thời gian hắn ở bên mẹ, nhưng cậu không chịu nỗi nữa muốn nghe giọng hắn ngay bay giờ T~T

Cậu ngồi bật dậy đi kiếm việc nhà làm để không phải nhớ về hắn nữa, cậu bày chén dĩa trong nhà ra rửa rồi sắp xếp lại gọn gàng, lau nhà, dọn quần áo, cắt cỏ, tưới cây.... Cậu làm hết. Làm xong thân thể Tùng Dương rã rời ra, cậu nhảy lên chiếc giường yêu quý của mình nằm ngây ra đó rồi thiếp đi. Cậu vừa vào giấc được 30' thì có tiếng chuông điện thoại làm cậu tỉnh giấc. Lọ mọ tìm điện thoại rồi bắt máy luôn chứ chả quan tâm ai điện nữa

" ai vậy ạ?"
" đang ngủ hả nhóc, giọng còn ngáy ngủ quá kìa"
Là Anh Ninh. Cậu tỉnh ngủ ngồi bật dậy vui vẻ trả lời
" Anh Ninh hả?? Anh nói chuyện với cô xong rồi hả, anh ăn gì chưa? cô đâu rồi?"
Đầu dây bên đây bậc cười với những câu hỏi dồn dập bằng giọng điệu có phần vui vẻ trong đó
" sao thế? nhớ anh hay sao mà thấy anh điện vui vẻ dữ vậy?"
Tùng Dương ở đây đầu thì gật nhưng miệng thì nói không có

Cậu nằm trên giường vui vẻ nghe giọng nói của Anh Ninh hai chân không ngừng vẫy lên vẫy xuống. Còn hắn ta thì ngồi trên sofa vừa nói vừa cười tủm tỉm làm cho cô Di Hoà để ý thầm thấy con trai mình đã lớn, biết yêu rồi ..

" thôi anh tắt máy nhé. Tối anh mang trà sữa qua cho, giờ anh đi mua sắm với mẹ"
Tùng Dương"dạ" một cái rồi tắt rụp đi. Trong đầu cậu giờ chỉ văng vẳng giọng của Anh Ninh mà thôi~~

Di Hoà lái xe đi đến trung tâm mua sắm
" con có người yêu rồi hả Ninh?"
Anh Ninh có hơi bất ngờ với câu hỏi của mẹ mình nhưng vẫn cười đáp
" con thích người ta, còn người ta có thích con hay không con cũng không biết nữa. Nhưng nghe lời con lắm... rất ngoan"
Cô Hoà cười bất mãn. Cô không ngờ con trai mình cũng có ngày phải đơn phương người ta, không nhịn nổi mà cười phá lên
" mẹ không ngờ con phải đi theo đuổi người ta đấy. Biết boa người theo đuổi con tại sao con không chọn họ?"
Anh Ninh lắc đầu
" không phải gu mẹ ạ"

Bỗng nhiên cô nhớ gì đó
" à, cậu nhóc tên Dương hôm trước con kể mẹ hỗm nay không qua nhà mình chơi à? Ngại sao?"
Anh Ninh nghe đến Tùng Dương mắt liền sáng lên
" Em ấy phải về nhà để chăm nom nhà cửa, để bữa nào đi con dẫn qua nhà mình chơi. Em Dương ngoan lắm , cứ như em bé vậy. Vô cùng lễ phép, học cũng giỏi nữa . Nấu ăn cũng ngon ... nói chung không có gì không tốt"
Cô Di Hoà gật gù
" ừm, nghe là thấy người tốt rồi nhỉ? Mẹ mong sẽ được gặp thằng bé sớm"

Tối hôm đó Anh Ninh thấy mẹ đang soạn quần áo liền thắc mắc
" ơ, 2 ngày nữa mẹ mới đi mà sao giờ soạn quần áo sớm vậy ạ?"
" bố con vừa bảo có việc bận đột xuất phải có sự hiện diện của mẹ. Nên chắc 8 giờ là mẹ bay rồi. Con trai mẹ ở nhà chăm học , ăn uống đầy đủ nhé. À, cho mẹ gửi lời chào đến Tùng Dương nhé"
Anh Ninh gật đầu
" giờ mẹ ra sân bay ạ? để con đưa mẹ đi"

Anh Ninh chở cô ra sân bay, ôm và dặn mẹ đừng làm việc quá sức. Tiễn xong, trong lòng Anh Ninh cũng hơi trống vắng đôi chút. Trên đường đi về hắn thấy hàng trà sữa tấp vào mua 2 ly cho ai đó. Hắn cũng nhớ nhóc đó đến phát điên lên rồi, đêm mà không có Tùng Dương để ôm ngủ hắn ngủ không được thẳng giấc

Anh Ninh bấm chuông. Trong nhà tiếng bước chân chạy ra
" ra ngay đây ạ". Tùng Dương mở cửa, thấy hắn cùng tay cầm 2 ly trà sữa liền cười vui vẻ kêu hắn vào nhà
" anh không ở nhà với cô ạ?"
" mẹ anh vừa đi, có công việc đột xuất nên phải đi gấp"
Tùng Dương gật đầu nghĩ chắc Anh Ninh buồn lắm, mẹ về chưa được bao lâu phải đi nữa chắc anh cô đơn lắm..
Tùng Dương vừa uống trà sữa vừa nhìn Anh Ninh rồi cứ nghĩ lẫn quẩn trong đầu

Anh Ninh nảy ra ý gì đó rồi nhìn Tùng Dương cười cười
Tùng Dương thấy vậy liền hỏi ngay lập tức
" gì đó? anh cười gì vậy??"
Anh Ninh cười
" bây giờ cũng là 8 giờ rồi. Anh về nhà cũng muộn nên anh lười về quá đi mất thôi"
Tùng Dương nhìn thời tiết thấy trời se lạnh còn khuya muộn rồi nên ngỏ lời
" muộn vậy rồi hay anh ngủ lại nhà em một đêm đi, sáng về?"
" phiền nhóc không?"
Tùng Dương lắc đầu
" em ngủ ở nhà anh gần cả tháng trời, anh ở lại một đêm thì có sao?"

Cậu vào phòng, mở tủ quần áo lần bộ quần áo to nhất mình có đưa cho Anh Ninh
" đây là bộ quần áo ngủ to nhất em có rồi.. Anh mặc thử xem"
Anh Ninh cầm bộ quần áo vào nhà vệ sinh không thay mà đơ ra đó
* quần áo Dương từng mặc ,quần áo Dương từng mặc quần áo Dương từng mặc ,quần áo Dương từng mặc*
Hắn vui vẻ mặc vào không ngờ vừa khít. Bước ra
" ừm, hợp với anh đó"
Tùng Dương vào phòng trải đệm cho mình nằm ở dưới đất và để Anh Ninh ngủ trên giường. Dù Anh Ninh có phản đối nhưng vẫn không làm lung lay được Tùng Dương

*mục đích của mình ở lại đây là để ngủ chung với nhóc này mà sao thành vậy rồi?????"

Thành ra Anh Ninh cứ trằn trọc mãi không ngủ được..
" Dương à ..Nhóc lên đây ngủ chung với anh đi mà"

" tại sao cơ chứ???"

Anh Ninh lắp bắp giọng hắn ngày càng nhỏ hơn

" k-không có nhóc, anh ngủ không được... Không ai ôm"

Anh Ninh nói xong muốn tìm chỗ chui vào nhưng thật sự không có tên nhóc này hắn không ngủ được. Hắn đã quen có cậu bên cạnh khi ngủ rồi

Tùng Dương nằm đó đơ ra ... Mắt cậu ánh lên sự vui vẻ sáng rực lên trong ánh đèn ngủ le lói, cậu ngại ngùng đứng dậy vì không chịu nổi với sự đáng yêu của Anh Ninh vừa rồi. Cậu leo lên giường rồi chôn mình trong chiếc chăn vì có hơi ngượng
" quay qua đây đi..."
Tùng Dương lại gần Anh Ninh để hắn ôm cậu, chẳng mấy chốc mà hắn đã ngủ say còn cậu thì như muốn bốc khói.. Nhưng vẫn ôm Anh Ninh để ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com