Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sốt

"em ơi, em đâu rồi?? Dương ơi!! Đừng bỏ người yêu của em một mình mà em ơi ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ"
Trên trán Anh Ninh là miếng dán hạ sốt, mắt còn chẳng thể mở to để nhìn đường đi vậy mà hắn vẫn lọ mọ bước xuống giường để đi tìm Tùng Dương

Vừa thấy Tùng Dương là nhào lại ôm ngay, dù bệnh khá nặng nhưng vẫn còn sức để cằn nhằn cậu đủ điều hết
" sao em lại bỏ anh lại một mình như vậy hả Dương?? Anh lạnh lắm, cô đơn lắm đấy. Em nỡ để bạn trai em một mình vậy hả Dương, ngủ chung với anh đi mà(⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)"

Tùng Dương đang nấu cháo cho hắn phải bỏ dỡ rồi thở dài
" eo ơi, em đang nấu cháo cho anh ăn mau khoẻ đây này. Lại còn mè nheo nữa à, rồi em ngủ chung lây bệnh cho em rồi sao? Ngoan đi lên giường nằm nghỉ đi em nấu xong anh xuống ăn nhé?"
Anh Ninh bĩu môi
" hôn anh cái đi rồi anh lên..."
Tùng Dương hôn vào má hắn 2 cái mới chịu thôi làm nũng mà ngoan ngoãn lên trên phòng nằm

Dương cũng mặc kệ, những lúc ốm như này hắn hay dở chứng lắm chuyện thường ngày rồi

Câu chuyện là do hôm qua Anh Ninh thấy mưa to thì chạy ra tắm thế là bệnh, cô giúp việc thì bận nên không chăm anh được thế là Tùng Dương phải qua chăm.Mà chăm cũng không dễ dàng gì ban đêm ngủ hắn cứ giật mình dậy rồi sốt càng ngày càng cao thế là phải vừa canh hắn ngủ vừa xem nhiệt độ có hạ không, kết quả là cả đêm Tùng Dương không được ngủ thẳng giấc

Cậu pha một tách cà phê nâu vừa uống vừa xoa chân mày vì đêm qua không ngủ được, Anh Ninh thì không biết điều này. Nấu cháo xong cậu múc ra bát rồi để cho hơi nguội xíu rồi lên phòng kêu Anh Ninh dậy. Trên giường, hắn ta nằm cuộn tròn trong chiếc chăn, mặt thì đỏ kè. Dương thấy vậy hoảng hốt lấy nhiệt kế đo cho hắn...
Lại tăng!!!??

Tùng Dương gỡ chiếc chăn ra, cậu dìu hắn ngồi dậy rồi cho hắn uống chút nước xong đi cùng hắn xuống lầu để cho hắn ăn cháo. Ăn được vài muỗng cháo Anh Ninh khóc oà lên
" cháo em nấu ngon quá.. Giống mẹ anh nấu vậy, anh nhớ mẹ quáaaa😭😭"
Tùng Dương bị mặt khác này của Anh Ninh làm cho tan chảy ra, cậu ôm Anh Ninh vào lòng rồi xoa xoa lưng. Đút cho hắn ăn rồi dắt hắn lên phòng cho hắn ngủ..

Đôi mắt vẫn còn ướt do khi nãy khóc, Dương nhẹ nhàng lau đi rồi đắp chăn cho hắn , vuốt ve mái tóc rồi hôn lên đó. Nhận được nụ hôn của Dương dù đã ngủ nhưng cơ mặt của Anh Ninh thả lỏng ra
*gì chứ?? ngủ rồi mà vẫn có những hành động đáng yêu vậy á???? Không lẽ giờ mình ước anh ta bệnh hoài như vậy có ác quá không...*

Tùng Dương nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại rồi xách tập vở của cậu xuống lầu. Cậu nhẹ nhàng ngồi trên sofa để học bài, không dám học trên lầu vì sợ mình lật sách vở sẽ tạo tiếng động đánh thức Anh Ninh dậy

Cậu ngồi đó mà học suốt 3 tiếng đồng hồ, cậu ôn lại các môn quan trọng và note lại những điều cần ôn kĩ thật kĩ, cậu chăm chỉ làm bài không hề biết sự việc xung quanh.
Anh Ninh bước từ phía sau đến ôm Tùng Dương
" em lại ôn bài nữa hả? Em sắp có bài kiểm tra sao?"

Tùng Dương giật mình quay ra phía sau

"dạ không, em chỉ trang bị lại kiến thức thôi. Sao vậy, nóng quá anh ngủ không được hả?"
" không có , anh đi uống nước thì thấy em đang học bài thôi"
Tùng Dương đặt tay lên trán hắn, đã đỡ hơn phần nào rồi
" anh ngồi đi, em lấy ít trái cây cho anh ăn nhé?"
Anh Ninh gật đầu. Hắn ngồi đó xem lại những gì Tùng Dương ghi trong vở
*chữ em ấy đẹp thật, các điều này cũng note lại rất kĩ, rất dễ hiểu. Học giỏi là nhờ đây sao?*

Cậu bê đĩa trái cây ra rồi đưa cho Anh Ninh. Cậu ngồi ngắm hắn ăn, hắn thì đúc cậu ăn.

Anh Ninh lại thấy một màu đen trước mắt mình , lòng vu vơ mang theo những suy nghĩ đứt đoạn trong lòng đã sớm phai nhoà theo thời gian..Trong căn phòng, khái niệm về âm thanh dường như đã không còn, thời gian như chậm lại. Tim Anh Ninh như chậm vài nhịp, hơi thở càng lúc không đều. Hắn bước đi ở nơi tối tăm, bố mẹ ngày càng xa lánh cậu " tại sao con lại vô dụng như vậy? Học chả ra làm sao.Bố mẹ thất vọng về con" bạn bè kì thị hắn và ..

Tại sao Tùng Dương ngày càng xa khỏi vòng tay của hắn vậy? " tại sao anh không cố gắng hơn?"
" anh sẽ cố mà , anh sẽ cố. Đừng bỏ anh đi nha Dương" Anh Ninh sợ hãi, níu lấy Tùng Dương nhưng không thể, cậu cứ đi vào khoảng không đen ngòm trước mặt rồi biến mất..

Anh Ninh giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lấm lem đầy mặt
" Tùng Dương? Tùng Dương ơi? em đâu rồi?".
Tùng Dương ở gần đó thấy mặt hốt hoảng của Anh Ninh mà chạy đến, Anh Ninh thấy Tùng Dương đây liền an tâm..hoá ra cậu không bỏ hắn đi

" em ngủ chung với anh được không?"
Tùng Dương mềm nhũng ra dù còn rất sớm nhưng thấy Anh Ninh như vậy cậu không chịu nổi mà đồng ý. Cậu dọn dẹp lại bãi hiện trường trên bàn rồi tắt đèn lên giường nằm với Anh Ninh

Với tay bật chiếc đèn ngủ nhỏ lên, trong ánh đèn ngủ le lói sáng, cậu thấy Anh Ninh vẫn chưa ngủ
" khi nãy anh gặp chuyện gì vậy, mơ tệ lắm sao"
Anh Ninh im lặng, không biết có nên nói không..
" khi nãy anh mơ thấy bố mẹ bạn bè và kể cả em đều rời xa anh, nói anh vô dụng nhưng anh không biết nói về vấn đề gì. Nhưng chỉ nói tại sao anh không cố gắng hơn?"

Tùng Dương mon men lại gần chỗ Anh Ninh nằm, chui vào bên trong lòng hắn mà nằm gọn ở đấy.Bàn tay của Tùng Dương khẽ chạm vào tay Anh Ninh mà đan vào
" anh đừng suy nghĩ nhiều quá, em sẽ không bỏ anh mà đi đâu hết. Tại sao em phải bỏ anh đi cơ chứ?"
Nhìn đôi môi của Anh Ninh dần cong lên , Tùng Dương vui lắm.

Ước gì, Tùng Dương ước gì Anh Ninh có thể cười mãi như thế này . Cậu chỉ mong người mình thương hạnh phúc mãi như này, thế là đủ rồi

Anh Ninh ồm chầm lấy cậu vào lòng, xoa xoa lưng
" mình ngủ nhé? sáng mai cùng đi mua sắm , mình sẽ mua thật nhiều thứ để trang trí cho phòng của mình ha"
Tùng Dương vui vẻ gật đầu,
" anh có quên gì không.."
Anh Ninh hôn lên môi cậu một cái rồi vui vẻ nhắm mắt lại. Cả hai ôm nhau ngủ thiếp đi giữa cái thời tiết se lạnh này. Ở phía ngoài ô cửa sổ cơn mưa bắt đầu nặng hạt và rơi nhanh hơn, bên trong đây có hai con người sưởi ấm cho nhau mà ngủ

Viễn cảnh hạnh phúc nhất của một cặp đôi yêu nhau là đây, đâu phải là những cuộc đi chơi sang trọng mắc tiền, hay là làm gì đó cao sang. Chỉ cần bên nhau, ôm nhau ngủ trước cái mưa lạnh giá đó cũng là đủ lắm rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com