Tối hôm đó, Dương không tài nào ngủ được.
Cậu nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, đầu óc quay cuồng với đủ thứ suy nghĩ.
Hai ngày nay có quá nhiều chuyện xảy ra.
Long hôn cậu...
Ninh nhìn thấy cảnh đó...
Và bây giờ, Ninh đang giận.
Dương thở dài, cầm điện thoại lên, mở khung chat với Ninh.
Cậu đã nhắn tin từ trước:
"Ninh, chân cậu sao rồi?"
"Có đau lắm không?"
"Bác sĩ bảo nghỉ ngơi mấy ngày, cậu nhớ đừng đi lại nhiều."
Nhưng... Ninh chỉ xem mà không trả lời.
Màn hình vẫn hiển thị hai chữ lạnh lùng: Đã xem.
Dương cắn môi, lòng không khỏi khó chịu.
Ở một nơi khác, Ninh cũng không ngủ được.
Chân cậu vẫn đau âm ỉ, dù bác sĩ đã băng bó cẩn thận. Nhưng cơn đau ở chân không khó chịu bằng cảm giác trong lòng cậu lúc này.
Tại sao cậu lại bực bội đến vậy?
Là vì cú bong gân? Hay là vì... cảnh tượng trong phòng y tế?
Ninh lướt điện thoại, thấy tin nhắn của Dương.
Cậu đọc hết.
Nhưng không trả lời.
Chẳng biết phải nói gì.
Cậu tắt màn hình, quăng điện thoại sang một bên, kéo chăn trùm kín đầu, nhưng vẫn không ngủ nổi.
Một đêm dài, với những suy nghĩ hỗn loạn...
Sáng hôm sau, Ninh không đến lớp.
Dương vừa bước vào lớp, ánh mắt theo quán tính nhìn về chỗ ngồi quen thuộc của Ninh.
Trống trơn.
Cậu biết lý do.
Chân Ninh vẫn còn đau, có lẽ cậu ấy xin nghỉ ở nhà.
Nhưng Dương vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng.
Bình thường, dù không nói nhiều, nhưng Ninh luôn ở đó. Chỉ cần quay sang là thấy.
Hôm nay, chỗ trống ấy bỗng trở nên xa lạ.
Dương thở dài, mở điện thoại ra, nhắn tin thêm một lần nữa.
"Ninh, hôm nay cậu không đi học à? Có cần tớ mang bài tập qua nhà không?"
Vẫn như tối qua.
Đã xem.
Nhưng không trả lời.
Dương cắn chặt môi, lòng chùng xuống.
Cậu cần nói chuyện với Long.
Chiều hôm đó, Dương hẹn Long ra quán trà sữa gần trường.
Khi Dương đến, Long đã ngồi sẵn, khuấy ly trà đào bằng ống hút.
Cậu ta cười nhẹ khi thấy Dương bước vào.
"Tớ tưởng cậu sẽ tránh mặt tớ sau hôm qua." Long cất giọng, ánh mắt bình thản đến lạ.
Dương kéo ghế ngồi xuống đối diện, nhìn thẳng vào Long.
"Cậu có thể giải thích cho tớ chuyện hôm qua không?" Dương đi thẳng vào vấn đề.
Long đặt ly trà xuống, tựa người ra sau.
"Giải thích gì? Tớ thích cậu, thế thôi."
Dương mím môi, cảm thấy có gì đó không đúng.
"Nhưng cậu biết tớ không thích cậu mà, đúng không?" Giọng Dương trầm xuống.
Long sững lại trong một giây, nhưng rất nhanh, cậu ta nở một nụ cười nửa miệng.
"Không sao." Long tựa lưng vào ghế, ánh mắt bình tĩnh đến lạ.
Dương nhíu mày, có chút khó hiểu.
"Long, tớ không muốn cậu hiểu lầm. Hôm qua tớ đã bất ngờ, nhưng tớ không có tình cảm với cậu. Tớ chỉ xem cậu là bạn."
Long nghiêng đầu, nhìn Dương thật lâu, rồi đột nhiên cười nhẹ:
"Tớ sẽ có cậu. Bằng mọi cách."
Dương sững lại.
"Cậu..."
Long tựa người vào ghế, ánh mắt vẫn dán chặt lên Dương.
Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng bị từ chối.
Cậu muốn gì, ba mẹ đều đáp ứng.
Đồ chơi đắt tiền? Có.
Xe máy hàng giới hạn? Có.
Muốn tham gia lớp học nghệ thuật? Có.
Muốn trở thành tâm điểm? Cũng có.
Tất cả những gì Long muốn, cậu đều có được.
Bởi vì cậu là con trai duy nhất của gia đình có quyền thế.
Bởi vì cậu chưa từng bị từ chối điều gì.
Sau 1 tuần cậu chưa thấy Ninh đi học lại và không thèm trả lời tin nhắn của mình, Dương quyết định đến nhà Ninh sau giờ tan học.
Cậu chưa từng đến đây bao giờ, nhưng khi đứng trước cánh cổng lớn với hàng cây xanh cắt tỉa gọn gàng và dãy đèn đá trang trí dọc lối vào, cậu không khỏi ngạc nhiên. Nhà Ninh không phải kiểu biệt thự lộng lẫy xa hoa, nhưng lại mang vẻ bề thế, sang trọng đến đáng nể.
Cậu còn chưa kịp nhấn chuông thì cánh cổng tự động mở ra. Một người giúp việc trung niên bước ra, nhẹ nhàng cúi đầu.
"Cậu là bạn của thiếu gia Ninh phải không? Cậu ấy đang ở trên phòng, mời cậu vào."
Dương đi theo lối dẫn lên tầng hai, bước vào căn phòng rộng rãi, nơi ánh sáng mặt trời chiếu qua lớp rèm cửa dày tạo thành một bầu không khí ấm áp. Cậu hơi khựng lại khi thấy Ninh đang nằm ngủ trên giường, khuôn mặt có phần mệt mỏi, hơi nhăn lại như thể vẫn còn đau.
Cậu bước tới, định đánh thức nhưng rồi dừng lại. Ngồi xuống ghế gần đó, Dương quan sát Ninh một lúc lâu. Đây là lần đầu tiên cậu có cơ hội nhìn kỹ Ninh như vậy. Bình thường, Ninh luôn trông chững chạc, điềm tĩnh, đôi khi có chút lạnh lùng. Nhưng lúc ngủ lại hoàn toàn khác—có phần yên bình hơn, thậm chí...như một chú cún con.
Thấy có tiếng động, Ninh mở mắt.
Dương ngồi xuống mép giường, nhìn Ninh bằng ánh mắt lo lắng.
"Cậu thấy sao rồi? Chân còn đau lắm không?"
Ninh không trả lời, chỉ liếc Dương một cái rồi quay mặt đi.
Dương hơi cau mày, nhưng vẫn nhẹ giọng hỏi tiếp.
"Tại sao cậu nghỉ học mà không nói gì? Tớ nhắn tin cậu cũng không trả lời."
Ninh vẫn giữ im lặng, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ.
Dương bắt đầu cảm thấy khó chịu. Từ trước đến giờ, dù có chuyện gì xảy ra, Ninh cũng chưa bao giờ phớt lờ cậu như thế này. Cậu nghiêng người, chặn tầm nhìn của Ninh, cố chấp hỏi lại.
"Ninh, rốt cuộc cậu bị gì vậy? Có chuyện gì thì nói đi chứ!"
Lần này, Ninh nhắm mắt lại, giọng cậu trầm xuống, có chút mất kiên nhẫn.
"Không có gì."
Dương bực mình thật sự. Cậu không hiểu vì sao Ninh lại hành xử như vậy.
"Cậu cứ im lặng mãi thế thì tớ biết làm sao?"
Ninh đột nhiên bật dậy, ánh mắt lóe lên tia giận dữ.
"Cậu thật sự không biết, hay là giả vờ không biết?"
Dương sững người.
"Ý cậu là sao?"
"Dương, cậu không hiểu hay cậu không muốn hiểu?" – Ninh gằn từng chữ, đôi mắt tối lại như đang cố đè nén điều gì đó.
Dương vẫn ngơ ngác chưa kịp phản ứng thì bất ngờ, Ninh kéo cậu vào một cái ôm chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com