Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ác mộng.

lowercase, không ooc nhưng không có thật.

_____

“dear lord, when i get to heaven, please let me bring my man...”

-

“gửi chúa, khi con đến ngưỡng cửa của thiên đàng, xin người hãy cho chân tình của con được cùng sánh bước...”

_____

sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, tùng dương bình an trở về nhà. hôm nay anh ninh nhà em vẫn đang bận đi công tác ở tỉnh khác với cơ quan. đến nay đã là 3 ngày anh không có ở nhà, em nhớ rằng anh bảo ngày mai anh mới về.

dương kéo theo chiếc vali to của mình vào nhà, nhanh chóng bật hết đèn trong nhà lên. chẳng nhận được bất kì hơi ấm nào, em cảm thấy trống trãi. em nhớ ninh lắm, nhớ cả cái ôm của ninh mỗi khi em đi làm về.

vơ vội ly nước mát để uống, công nhận hạ long trời này nóng kinh khủng. em kết nối cuộc gọi với danh bạ có tên “babe”, anh ở đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.

- alo, anh nghe đây dương ơi.

nghe được giọng nói ấm áp của anh, em như được nạp lại sức mạnh, em thấy tâm trạng của mình đã ổn hơn. không thấy “ey” của mình nói gì, anh lại nói.

- ngoan xinh yêu của anh ơi? sao gọi xong lại chẳng nói gì thế?

- không có gì ạ, em nhớ anh quá nên gọi ấy mà. anh cứ nói chuyện với em đi, nói gì cũng được, em chỉ cần nghe giọng của anh thôi ạ.

em nghe bên kia phát ra tiếng cười trầm thấp của anh thì cũng bất giác mỉm cười. ninh cười là vì biết em của anh lại nũng nịu nói nhớ anh rồi. ninh nhanh chóng bật kết nối gọi video để thấy em, hình như em vừa về nhà, vẫn đang mặc sơ mi kia kìa.

- thế anh kể em nghe về ngày hôm nay của anh ở công ty nhá?

- vâng.

- hôm nay anh ở hải phòng, có nhiều điều vui lắm, như là...

dương im lặng nghe anh ninh ở trong màn hình luyên thuyên về cả ngày của anh. mỗi tội anh nhà lại nói nhanh và nhiều quá, còn em thì lại chậm nói, chậm nghe nên cứ đôi lúc em lại kêu anh lặp lại vì mình không nghe kịp.

- ơ từ từ, anh nói nhanh thế, nói lại lần nữa đi, em chưa nghe kịp.

- hả? à để anh nói lại nhá, chả là sáng nay anh được mọi người đưa đi ăn bánh đa cua, ngon lắm. tháng sau chúng mình lên hải phòng chơi nha, anh sẽ dẫn em đi thử món đặc sản hải phòng này.

dương cười tít cả mắt, em hạnh phúc vô cùng, vì anh ninh của em lúc nào cũng nhớ đến em hết. hai người trò chuyện một lúc thì cửa phòng khách sạn của ninh bị mở ra. là hai đồng nghiệp chung phòng với anh, hai anh ấy nghe anh nói chuyện thì tò mò hỏi sang.

- ninh đang nói chuyện với ai mà cười vui thế ta?

anh ninh bị hỏi cũng xởi lởi đáp lời hai người anh.

- em đang nói chuyện với người còn lại đang ở nhà anh ạ.

- ơ thế dương ấy à? dương ơi, mai anh ninh về nhà rồi đấy, không còn phải ôm nhớ mong nữa nhá.

hai người đồng nghiệp trêu ghẹo hai người rồi nhanh chóng rời khỏi phòng để đi ăn. trước khi đi còn không quên hỏi ninh ăn gì để lúc về mua cho.

- thôi em đi tắm đi, ăn uống rồi nghỉ ngơi nhé. bây giờ anh soạn đồ, tí 11 giờ lên xe về với em ngay mà.

- vâng ạ, ninh đi đường cẩn thận nhá, em ở nhà đợi ninh về.

anh cười với em rồi tắt máy. dương buông điện thoại, em cảm thấy mình đã nạp đủ năng lượng mang tên “anh ninh”, nhanh chóng đứng dậy lấy quần áo đi tắm.

....

đêm nay em tự nấu tự ăn, cảm giác cô đơn vì chẳng có ai ăn cùng, nhưng em tự dặn lòng đến mai là lại được gặp anh rồi.

nằm dài trên sô pha xem các chương trình trên tv, sao lại chán thế nhỉ? có lẽ là do bình thường tối nào em cũng sẽ được nằm gác chân lên chân ninh, còn được anh xoa bóp chân cho, cảm giác ấy mới đúng là tuyệt vời, chứ một mình xem tv như này thì chán òm.

cuối cùng em cũng hiểu được cảm giác của ninh mỗi lần gào lên qua loa điện thoại bảo nhớ em những lúc em đi công tác xa. đúng là khổ tâm anh nhà của em mà.

được một lúc thì em đổi sang lướt mạng xã hội, em lướt thấy hình ảnh của một vài em bé nhỏ thì vô thức xuýt xoa: “òa, đáng yêu ghê, ước gì cũng có một cục bông để cưng nựng.” sau đó đến các đoạn video người hâm mộ cắt ghép về hai người, các bạn làm đáng yêu xỉu, em vừa xem vừa cười khúc khích.

đồng hồ điểm 10 giờ, em rời sô pha để vào phòng ngủ, chắc em sẽ chọn ngủ sớm để thời gian nhớ anh ngắn lại.

....

thế nhưng tùng dương đêm nay lại mơ thấy ác mộng, một cơn ác mộng cực kì kinh khủng, nó làm em hoảng sợ đến bật khóc.

trong mơ, em được xem lại hành trình gặp và quen nhau của em và ninh, nhưng, trong mơ, người từ đầu đến cuối trải qua 10 năm cùng anh lại là một người khác. còn em chỉ là một người vô hình đứng bên lề nhìn hai người, không ai thấy được em cả.

dương thổn thức gọi tên anh trong mơ, nhưng anh chẳng nghe thấy. em thấy anh nhìn người khác, trò chuyện với người khác, và hạnh phúc cùng người khác.

“anh ninh ơi.”

“anh ơi, em ở đây mà, em mới là dương của anh mà.”

“anh, anh hết thương em rồi ạ?”

tùng dương thấy mình khóc trong mơ, vì em cứ gọi mãi gọi mãi mà anh chẳng nhìn lấy em. em lúc ấy cứ như người ngoài cuộc vậy, nhưng rõ ràng em mới là người sánh bước cùng anh mười năm mà, em không cam tâm.

....

- ninh... anh ninh ơi!

dương lúc này cứ run rẩy gọi tên anh, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, hai bên khóe mắt thì không ngừng rơi nước mắt. thân người bên cạnh vội bật dậy, hốt hoảng nói.

- anh nghe, anh đây, dương ơi.

anh ninh vừa về đến nhà lúc 2 giờ sáng, mới ôm em nhà chợp mắt chưa được bao lâu thì bị giật mình tỉnh giấc. khi anh nhìn sang bên cạnh thì thấy em đã khóc ướt cả gối, miệng cứ lẩm bẩm gọi tên mình, hình như em mơ thấy ác mộng.

tùng dương trong mơ thấy mình bị khác kéo đi. em vừa khóc vừa quỳ xuống cầu xin họ đừng bắt em, vì ninh vẫn chưa nhận ra em.

“đừng bắt tôi, tôi cầu xin các người, tôi cầu xin các người mà.”

nhưng dù có van nài đến đâu, dương vẫn bị lũ người ấy kéo đi. bóng hình anh và người kia nhỏ dần, nhỏ dần và biến mất. em sau đó lại lạc lối trong khoảng không vô định, xung quanh em tối om, không một âm thanh, mọi thứ đều tĩnh lặng đến đáng sợ. cho đến khi này, em vẫn cứ thất thần gọi tên anh trong khổ sở, có lẽ cái tên “bùi anh ninh” từ lâu đã đi sâu vào trong tiềm thức em.

“ninh ơi, cứu em với, em không muốn ở đây nữa, em muốn về nhà, muốn về với anh.”

thế rồi một bàn tay đặt lên vai dương, em quay lại nhìn về phía sau lưng, một vệt sáng lóe lên trước mắt em, em tỉnh khỏi cơn ác mộng.

dương ngồi bật dậy, trong ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ trong phòng, em thấy được anh ninh ngồi kế bên mình, vẻ mặt anh đầy lo lắng.

- sao thế dương?

khi vừa nghe thấy giọng anh, em đã òa lên khóc lớn, ôm chầm lấy anh.

- hu hu, anh ơi, em mơ thấy ác mộng, em thấy... hu hu... anh cùng người khác hạnh phúc 10 năm... hu hu... còn em chỉ là một người vô hình, em gọi mãi mà anh không nghe em...

dương vừa nói vừa nấc lên vì khóc. lòng anh chua xót, anh 10 năm qua luôn sợ phải nhìn thấy một thứ, đó chính là những giọt nước của tùng dương.

- em ơi, anh vẫn ở đây thôi, ngoan, không khóc.

ninh ôm lấy dương, một tay vỗ, một tay xoa lưng em, nhẹ nhàng dỗ em nín khóc. được một lúc em cũng nín, nhưng cơn ác mộng đó vẫn ám ảnh tâm trí em, em khẽ cất giọng hỏi anh.

- sau này anh có rời xa em không, anh?

- này, anh đánh đấy, anh đánh đau đấy, không được nói như thế. anh sẽ không rời xa em đâu, cho đến kiếp sau, anh vẫn sẽ đi tìm em.

lòng dương dịu xuống, cuối cùng em cũng an tâm hơn, không muốn nghĩ nhiều về nó nữa. ninh cẩn thận lau khóe mắt đẫm lệ của em, khẽ hôn lên đôi mắt nhỏ.

- em ngoan, bây giờ đi ngủ nhé, mai anh sẽ đưa em đi ăn sáng.

ninh dỗ ngọt em, sau đó lại ôm em vào lòng, bàn tay nhịp nhịp vào lưng cho em dễ vào giấc. dương chìm trong hơi ấm của anh, từ từ chìm vào giấc ngủ. anh ninh vẫn không quên đặt lên trán em một nụ hôn chúc ngủ ngon.

- ngủ ngon, anh yêu em, thật sự yêu em đến khi trái đất này sập đổ.

....

sáng hôm sau như lời đã hứa, ninh đưa em đi ăn sáng ở quán ăn mà em thích. ăn xong thì cả hai lại vi vu khắp đường phố hạ long, tiện đường ghé vào dingtea mua 1 ly cà phê hạt dẻ và 1 ly trà sữa olong 30 đường. được anh mua trà sữa cho, em tươi cười đến xán lạn.

- em thương ninh nhất nhất nhất luôn.

ninh đang lái xe, nghe em nịnh mình thế thì cũng cười, nhanh chóng trêu ghẹo.

- ơ, thương thế mà chẳng có thưởng gì à?

em nhà lúc đầu bị anh trêu thì ngại ngại, nhưng sau đó lại rướn người sang hôn cái chóc vào môi anh.

- thưởng đấy.

èo ơi, anh ninh muốn tấp nhanh vào bên đường để cắn cặp má phính của em ghê gớm, nhưng đang trên đường lớn, không làm như ý mình muốn được, thôi đành vậy, tí về nhà rồi cắn sau cũng chưa muộn.

còn dương, em đang uống trà sữa trong hạnh phúc, trong đầu em bây giờ chỉ có anh ninh, cơn ác mộng làm em khóc sưng mắt tối qua đã biến mất từ bao giờ.

_____

“anh biết không?

điều làm em hạnh phúc nhất chính là được cùng anh trải qua cảm giác: 1 nhà, 2 người, 3 bữa và 4 mùa.”

_____

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com