Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

danh phận. |1|

lowercase, ooc.

sếp tổng × thư ký.

_____

có một câu chuyện bí mật từ rất lâu vẫn chưa được tiết lộ, nếu người trong cuộc chẳng nói ra thì cũng không ai biết được.

sự thật rằng sếp bùi anh ninh và thư ký nguyễn tùng dương là người một nhà, nhưng khi gặp mặt ở công ty thì ánh mắt dành cho nhau lại xa lạ đến tột cùng. cho đến khi chuyện này vỡ lẽ ra, nhân viên nghĩ rằng họ nên đầu quân vào công ty nào đó đào tạo diễn xuất thì hơn!

......

6 giờ sáng, tùng dương theo đồng hồ sinh học mà tỉnh dậy. cậu chớp chớp mắt vài cái rồi mới xoay người về phía bên cạnh, khẽ nhìn anh nhà vẫn đang say giấc.

- chẹp, còn tưởng nằm kế bên cái máy nghiền cổ đại.

ý cậu nói đối phương khi ngủ có tật nghiến răng. sau khi thì thầm nói lời trêu ghẹo anh ninh, song, tùng dương lại tự bật cười khúc khích. bất chợt dưới chăn, có bàn tay chộp lấy eo cậu, kéo sát lại gần.

- anh nghe rồi đấy nhé.

anh ninh lười biếng nhắm mắt, nhưng miệng vẫn chậm rãi nói, làm dương một phen hoảng hồn. cậu không biết làm gì để dỗ anh nữa, vội khẽ hít hà hôn lên má anh một cái, giọng dịu dàng.

- 6 giờ rồi anh, dậy đi làm thôi.

nhắc nhở anh là thế, nhưng dương vẫn là người rời khỏi giường trước. cậu chuẩn bị hết sơ mi và vest treo trên tủ quần áo cho anh, đương nhiên chúng đã được là phẳng phiu. sau 15 phút, anh ninh mới tỉnh táo ngồi dậy. nhanh chóng hoàn thành công tác vệ sinh cá nhân, như phóng ra ngoài phòng bếp, ôm chầm lấy chàng trai đang nấu ăn.

tùng dương mang tạp dề nâu, đang cẩn thận nấu nướng, sau khi nghe tiếng dép lộp bộp vang bên tai thì đã bị anh ôm lấy eo, bất ngờ khẽ ưm nhẹ một tiếng. cảm nhận được đầu anh nhẹ đặt lên vai mình, nói nhỏ.

- em bé nấu gì đấy?

cậu cười một tiếng rồi vươn tay vuốt nhẹ gò má anh.

- em đang làm bữa trưa, tí mang theo cho cả hai. à, sáng hôm nay mình ăn bánh mì với trứng ốp la nhá. sáng mai em sẽ nấu phở.

anh ninh ấy mà, tùng dương nấu gì thì anh đều sẽ vui vẻ ăn, tuyệt đối không đòi hỏi. anh gật nhẹ đầu, buông cậu ra để đi đến kệ đựng đồ gia dụng, cẩn thận lấy ra 2 chiếc đĩa trắng xinh.

cả hai ăn sáng cùng nhau xong thì đi làm. khi đã đứng trước cửa, cậu xỏ xong đôi giày da thì ngẩng mặt lên, chờ anh ra ngoài rồi mới ra theo, nhưng lạ thay anh ninh cứ đứng im như tượng. ngơ ngẩn rồi mới nhớ ra, tùng dương tiến đến, hai tay ôm lấy hai bên má anh, nhón chân hôn lên môi anh ba cái. anh ninh thỏa mãn cười rộ cả lên.

- anh còn tưởng người nào đó quên thủ tục buổi sáng, suýt khóc rồi đây này.

vẻ mặt anh đang cười thì giả vờ phụng phịu, làm dương cười, nhéo mũi anh một cái.

- đi làm nào, sếp đến trễ thì không bị trừ lương, nhưng thư ký thì có đó.

anh ninh từ tốn khóa cửa nhà, giọng nói anh ôn nhu, có lẫn chút cưng chiều.

- em là người nhà của sếp tổng, có ai dám trừ lương em?

......

như thường lệ, tùng dương lại ra hiệu bảo anh dừng xe ngay trước quán cà phê gần công ty để cậu xuống. anh ninh bị em nhà ép đến bất lực, chuyện rằng làm việc 2 năm nay rồi nhưng dương vẫn một mực muốn giữ bí mật mối quan hệ của hai người. anh ninh hiểu rõ tùng dương ngại việc nhiều người biết nên cũng đồng ý. dương trước khi xuống xe còn không quên hôn lên má anh một cái thật kêu.

- hẹn gặp sếp yêu ở công ty, em đi làm đây.

vẫy vẫy tay thật đáng yêu rồi đóng cửa xe lại. anh ninh cảm xúc lẫn lộn, thở hắt một hơi rồi mới lái xe vào tầng hầm của công ty. viễn cảnh này thật sự đã xảy ra liên tục trong 2 năm, dần hình thành một thói quen hằng ngày.

cả ngày gặp mặt ở công ty cứ anh anh - tôi tôi, còn đến tối về nhà lại ôm nhau ngủ ngon lành.

......

tùng dương bấm số tầng thang máy - 16. vừa đến phòng làm việc của mình, mấy chị xung quanh đã quay sang chào buổi sáng.

- buổi sáng tốt lành, thư ký dương.

- chào ngày mới nhé dương.

cậu lễ phép gật đầu với các chị, sau đó mới vào chỗ làm việc của mình.

còn anh ninh trong phòng riêng lúc này đang vò đầu bứt tóc suy nghĩ kế sách để công khai mối quan hệ này của 2 người. yêu nhau 10 năm, kết hôn cũng 3 năm rồi, anh ninh phải đòi hỏi một danh phận thôi.

......

giờ ăn trưa đã đến, mấy anh chị kéo nhau xuống quán gần công ty để dùng bữa, có quay sang rủ dương.

- em, đi ăn với anh chị không? quán bún đậu ở sau công ty mình ngon lắm.

- đi đi dương, đi cho vui.

cậu cười lên, khẽ lắc đầu với mọi người.

- anh chị đi ăn đi ạ, hôm nay em có mang thức ăn trưa theo, chắc là không ăn với mọi người được.

tia ánh mắt tiếc nuối hiện rõ trên mắt các anh chị đồng nghiệp, nhưng khi rời đi cũng nhiệt tình tạm biệt. đợi mọi người đã đi khỏi thì dương mới xách cái túi bí mật của mình vào phòng sếp tổng.

cốc cốc cốc.

- vào đi.

nhận được sự đồng ý, tùng dương đẩy cửa vào trong. anh ninh ngẩng mặt nhìn người đang khép cửa lại. khi thấy cậu thì mắt anh mới giãn ra, nhanh tay đóng tập tài liệu lại. dương mỉm cười với anh, đi đến ngồi lên ghế số pha, vừa lấy những hộp thủy tinh đựng thức ăn lên bàn vừa nói chuyện với anh.

- nghỉ tay ăn cơm này anh.

rất nhanh anh đã đến ngồi kế bên dương, chăm chú nhìn cậu tháo nắp của các hộp đựng. oa, thích mắt quá, tùng dương làm mực xào ớt chuông với cả canh bí. cả hai yên tĩnh ăn cơm, chợt cậu hỏi anh.

- chiều nay anh có cuộc họp đúng không?

ninh gật đầu mấy cái, rồi nói.

- lần này cuộc họp có anh với hoàng rồi, em bé được về sớm thì cứ về, không phải đợi anh tan ca nhé.

tùng dương khẽ vâng rồi gắp sang cho anh một miếng mực. cả hai sau đó trò chuyện vui vẻ.

......

chiều hôm ấy, chuyện chấn động cư nhiên đã xảy ra rồi.

phòng họp 20 người, ngồi quanh chiếc bàn chữ nhật lớn, anh ninh là người thứ 21, ngồi ở vị trí trung tâm, đang chiếu màn hình máy tính của mình lên màn hình lớn. bỗng góc phải màn hình hiện lên 2 3 dòng thông báo nhỏ từ ứng dụng nhắn tin.

*ey đã gửi một hình ảnh.

ey: “mình ơi, tối nay anh muốn ăn gì thế? em đang đi siêu thị đây.”

20 con người, 40 con mắt đều đọc qua đoạn thông báo chỉ xuất hiện vỏn vẹn 5 giây ấy, đơ cả người. họ thấy anh ninh ngừng động tác thuyết trình lại, lấy điện thoại trong túi áo ra, anh cúi đầu gõ gõ lên bàn phím, rồi cười vui vẻ một cái. lúc sau mới ngẩng mắt nhìn mọi người, hắng giọng và nghiêm mặt lại.

- có chút việc riêng, tiếp tục cuộc họp.

khi chuyện này bình thản trôi qua, chỉ có mấy phút đồng hồ, nhưng lại chấn động cả công ty rồi. họ lén lút nhìn nhau, ánh mắt đầy tò mò, hận không thể buôn dưa lê ngay tại chỗ.

“thôi xong, sếp tổng có người yêu rồi! lại còn ở chung nhà, đối phương là người chăm chỉ biết nấu ăn!”

“cặp đôi sếp ninh và thư ký dương của tôi tan rồi, má, tôi không đồng ý!”

......

sáng hôm sau, tùng dương vừa bước ra khỏi cửa thang máy, bất chợt bị hai chị đồng nghiệp vây quanh, hỏi lia lịa.

- dương ơi, hu hu, mọi người đợi em mãi.

- em biết chuyện gì chưa hả dương?

cậu ngơ ra rồi lắc đầu, vẻ mặt ngây thơ chưa biết gì. hai chị ấy kéo cậu đến ngồi xuống ghế, liên tục xì xầm to nhỏ.

- chị nói cái này em đừng buồn, sếp ninh có gia đình rồi em ạ.

như ai đập vỡ cái đĩa ngay tai tùng dương, âm thanh cái xoảng vô hình vang lên, tim cậu như rơi bộp xuống đất. chưa kịp nói gì, chị bên cạnh đã kể sơ về tình hình hôm qua. nghe xong, vẻ mặt tùng dương chuyển xanh chuyển đỏ, thật sự không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

cứu với, hôm qua ở siêu thị phân vân mãi không biết chọn bò hay gà, tùy tiện nhắn một câu, lại kinh động mấy trăm người rồi.

các chị ấy có người còn lấy khăn giấy mà chấm nước mắt, đau buồn vì cặp đôi ưa thích của mình “tan vỡ.” tùng dương lấy bình tĩnh, nói với mọi người.

- chuyện này... em biết lâu rồi ạ. sếp ninh cũng chưa từng nói với chúng mình rằng anh ấy độc thân mà.

mọi người ngưng lại ngẫm một chút, sau đó lại bắt đầu muốn khóc to hơn nữa, oe oe, em thư ký hiểu chuyện quá, cặp đôi của tôi ơi!

dương đặt túi làm việc của mình lên bàn, vơ đại tập tài liệu nào đó rồi kiếm cớ lên phòng sếp.

- mọi người điều chỉnh lại cảm xúc, tí trưởng phòng qua kiểm tra thì không hay lắm. em đi đưa tài liệu cho sếp.

mấy chị gái gật gật đầu, phất khăn giấy tạm biệt cậu.

- phòng sếp -

tùng dương thẳng tay mở cửa, không thèm gõ cửa như mọi lần. cậu vội đóng cửa cái rầm, đi đến đặt tập tài liệu trắng pháu kia lên bàn, bắt đầu khua tay múa chân.

- toang rồi ninh ơi, hôm qua em không nghĩ anh kết nối màn hình với máy chiếu, lỡ nhắn tin cho anh. bây giờ mọi người đang đồn ầm lên anh có gia đình rồi.

anh ninh dừng động tác ký hợp đồng lại, ngẩng đầu nhìn em nhà đang hoảng loạn như bị bắt quả tang làm việc xấu vậy. anh cười nhẹ một cái.

- ơ, nhưng tin đó đúng sự thật mà em bé?

cậu cứng miệng, không biết nên nói gì nữa. ninh nhỏ giọng trấn an.

- em bé đừng lo, họ chỉ biết anh có gia đình thôi, vẫn chưa ngờ được người đó là em, yên tâm nha.

tùng dương ngậm ngùi gật đầu, nhận được từ anh một cái hôn nhẹ rồi quay về chỗ làm.

vừa về đến phòng của mình, cậu lại nghe âm thanh đồng loạt la lên của mọi người. điện thoại trong túi vest kêu ting một tiếng, mở điện thoại ra kiểm tra thì là nhóm chat “nd entertainment” có một tin nhắn.

bùi anh ninh: “đời tư đột nhiên bị lộ rồi, thật tình là đã kết hôn 2 năm nay chứ không phải mới đây. nếu có trường hợp để tôi nghe thấy mọi người bàn tán về việc đó ở công ty, đuổi việc.”

dương bất giác cười, nhìn lên thì thấy mấy chị gái xung quanh đã nằm dài lên bàn mà đau buồn ôm tim. cặp đôi mình thích ngày đêm, giờ lại không thành, sếp còn dọa đuổi việc, ôi, đau không gì thấu bằng.

......

thời gian lại trôi qua được 2 tuần, mọi việc đã dần theo quỹ đạo. việc sếp có gia đình ai trong công ty cũng biết, từ bảo vệ đến lao công. chậc, một tin nhắn làm vỡ hết công sức giấu giếm 2 năm của dương. cậu thật sự khóc không ra nước mắt.

ngày kia, tùng dương bị ốm rồi, phải nghỉ làm. nhưng dương ở nhà một mình thì không được, nhất định anh nhà của cậu cũng phải nghỉ việc để chăm sóc. tuy nhiên, hôm nay anh ninh lại có cuộc họp nên đành họp trực tuyến.

- phòng ngủ -

trưa hôm đó, anh vừa cho em bé uống thuốc xong thì đã thấy cậu đang an tĩnh nằm trên giường nghỉ ngơi. xác nhận tình hình ổn định một chút liền đi ra phòng khách để bắt đầu cuộc họp.

ninh đặt máy tính xoay vào nhà cho đỡ chói mắt, khung cảnh phía sau anh là gian bếp màu nâu gỗ xinh đẹp, ngôi nhà đậm chất ấm cúng đáng có của một gia đình nhỏ.

đến khi cuộc họp đã trôi qua được 20 phút, bất ngờ cửa phòng ngủ mở ra. anh ninh đeo tai nghe nên chẳng để ý thấy. cục bông nhỏ của anh lững thững đi đến, ôm cổ ninh từ sau, đầu dụi vào hõm cổ, cất giọng dính dính.

- mình ơi, em chóng mặt lắm, anh vào phòng với em đi, ninh.

âm thanh trọn vẹn được thu vào micro của anh ninh. anh bật cười, khẽ hôn lên má tùng dương một cái. sau đó nhìn về phía màn hình cuộc họp vẫn đang diễn ra, nói.

- cuộc họp tạm dừng ở đây đi, mai lên công ty rồi tiếp tục, người nhà ốm rồi.

người dùng bùi anh ninh tạm dừng cuộc họp trực tuyến ngay lập tức!

chấn động mặt đất cấp 12, 13, nội tâm nhân viên lại gào lên. chuyện này là sao nữa vậy???

......

anh ninh ôm lấy tùng dương ngủ cả buổi chiều. thân nhiệt cậu nóng ran, được anh ôm thì mới dễ chịu lại một chút.

đến sáng hôm sau, cư nhiên người bị truyền bệnh sang lại là anh rồi. tùng dương ngây thơ đến chỗ làm, bắt gặp ánh mắt nhìn chằm chặp của mọi người đang đặt trên người mình. cậu chưa kịp cất lời thì đã có chị nga nói trước.

- chị biết rồi nha dương, em giấu kĩ thật.

dương không biết chuyện gì, hỏi lại chị.

- vâng, chuyện gì thế ạ?

vừa dứt lời, có người từ phía sau lưng đi đến, anh ninh nắm lấy tay cậu kéo đi. vẻ mặt không được tươi tắn cho lắm.

- lên phòng anh đi.

- ơ, là sao nữa anh?

dương chỉ kịp la lên oai oái, trước khi vào thang máy thì cả phòng làm việc thấy được cảnh anh ninh tựa đầu lên vai cậu, giọng như trẻ con lên ba.

- bắt đền em đấy, anh sốt rồi.

......

nhân viên nd entertainment khóc không ra nước mắt. vậy là 2 tuần này họ buồn vì cái gì vậy? trong khi người nhà ngoan ngoãn gọi sếp là “mình ơi” trong truyền thuyết kia chính là thư ký tùng dương chứ không ai!

_____

còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com