Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

danh phận. |2 - end.|

lowercase, ooc.

sếp tổng × thư ký.

_____

vào trong thang máy, dương thấy anh ninh đã nhăn mặt vì khó chịu, cậu đau xót, vươn tay sờ lên trán anh. cảm nhận được trán ninh nóng bừng, cậu nói nhỏ.

- hình như em lây bệnh cho anh rồi.

ninh chỉ ừm nhẹ một tiếng, rồi dang tay ra chờ đợi cái ôm từ tùng dương. cậu nhìn số tầng thang máy đang nhảy liên tục, nghĩ rằng chắc lên tầng của anh thì chẳng có ai nên mới thoải mái lao vào vòng tay của ninh. tùng dương vuốt nhẹ lưng anh, điệu bộ như đang dỗ trẻ con vậy.

ting.

thang máy dừng lại, khi cánh cửa mở ra thì cậu lại giật mình khi thấy phó giám đốc bách hoàng đứng trước mặt họ. dương vội buông tay ra khi thấy anh hoàng, nhưng anh hoàng thì lại xua tay, lùi về sau nhường lối ra cho hai người.

- hi hi, cứ coi như tôi chưa thấy gì đi, vui vẻ, thoải mái nha.

vành tai tùng dương ửng đỏ, cúi đầu chào người kia rồi mới kéo anh ninh đang mệt mỏi ra khỏi thang máy. cả hai đi về phía phòng, cậu mở cửa cho anh đi vào trước.

anh ninh ngồi lên sô pha, nhắm nghiền mắt lại, bên tai vang lên tiếng nói của dương.

- anh có mệt lắm không? nếu chóng mặt thì bảo em nhé, em đưa anh về nhà.

ninh lắc đầu, nhỏ giọng bảo.

- em lấy cho anh tí nước, anh nghỉ tí là khỏe ngay ấy mà. với cả chút nữa còn phải họp.

dương nghe lời, đứng dậy đi lấy nước lọc cho anh. khi đưa tới tay thì cậu sực nhớ ra gì đó.

- ơ, em nhớ trong lịch trình của anh hôm nay làm gì có cuộc họp nào, tuần này chỉ có chiều hôm qua là họp thôi anh.

sợ rằng anh ninh bệnh nên nhớ nhầm, cậu phải xác định cho rõ lại, dự định nếu không có họp thì sẽ đưa anh về. thế mà khi uống cạn nước, anh chưa trả lời mà lại nhờ cậu lấy túi làm việc đang nằm ở sô pha đối diện.

- em lấy cái laptop trong túi da của anh đến đây. bật lịch sử ghi lại cuộc họp lên.

cậu nhanh chóng lấy máy tính của anh, khởi động nhanh như chớp. nhìn sang thấy anh vẫn đang day day thái dương mà lòng xót khôn nguôi. di chuyển ngón tay trên touchpad, tùng dương thành công bật trình ghi màn hình cuộc họp trực tuyến.

anh ninh lúc này ngồi dậy, kéo thời lượng đến khi còn 3 phút cuối. tùng dương vẫn chưa hiểu gì, nhưng trong lòng cũng khá bất an vì làm gì có cuộc họp nào dài vỏn vẹn 24 phút chứ, đáng nghi nha!

dương ngồi xuống bên cạnh anh, chăm chú xem video ấy. cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, chợt sững người khi thấy bản thân - chàng trai mặc áo bông trắng, nhìn y như đứa con nít 6 tuổi nhà hàng xóm, đang nũng nịu ôm lấy cổ anh mà làm càn.

“mình ơi, em chóng mặt lắm, anh vào phòng với em đi, ninh.”

đến khi chữ “ninh” cuối cùng được vang lên, dương che miệng quay lại nhìn anh, suýt nữa thì chửi thề theo phản xạ.

ôi, điên rồi.

anh ninh nãy giờ vẫn đang chăm chú xem phản ứng của bạn nhỏ nhà anh, khi này thấy gương mặt dương bất ngờ thì đã cười sảng khoái. chẳng hiểu sao, anh cảm thấy mặt dương bây giờ còn nóng hơn mặt người bị bệnh như anh. ninh tựa đầu lên vai cậu, hôn lên xương hàm dương một cái, nhẹ thủ thỉ.

- là do em tự tiết lộ đấy thôi, cuối cùng cũng đã đến lúc em phải cho anh một danh phận rồi.

tùng dương bật lực, xoa xoa hai má mình cho bớt nóng. cậu tự hỏi tại sao khi bí mật này vỡ lẽ ra, hình như anh ninh còn vui hơn mấy chị đồng nghiệp gán ghép hai người nữa.

......

hơn 1 tiếng sau, cuộc họp “lần 2” bắt đầu, tùng dương với anh ninh khi này đã ngồi kế bên nhau trong phòng họp lớn.

- phòng họp -

tùng dương ngồi cạnh anh chỉ để hỗ trợ chút, cũng như kiểm tra sức khỏe thôi.

từng người bước vào trong, lần này đến hơn 30 người, cứ mỗi lần có người bước vào thì y như rằng sẽ lén nhìn cả hai. bắt gặp những ánh mắt ấy, tùng dương như muốn biến thành thỏ, đào ngay cái lỗ mà chui xuống.

chờ mọi người đến đầy đủ, anh ninh mới hắng giọng nói.

- xin lỗi mọi người, lần này thì đến tôi bệnh rồi, có thể giọng sẽ hơi khó nghe nên mọi người tập trung nhé.

vừa nói anh vừa liếc sang tùng dương bên cạnh. các nhân viên nhìn nhau, không hẹn mà nheo mắt một cái, cứu, hai cái người này, làm gì mà bệnh lây từ người này sang người kia vậy?

trong suốt cuộc họp, tùng dương ngồi bên cạnh anh, đôi khi đưa nước và giấy sang. cho đến khi hơn 1 tiếng sau, cuộc họp kết thúc.

- tan họp, cảm ơn mọi người.

toàn thể nhân viên đứng dậy, vội vã ra đến bên ngoài rồi mới dám nói chuyện.

- trời đất, thư, ký, tùng, dương, đáng, yêu, điên!

- thật ấy, cưng chết mất thôi, sao mà bây giờ cái cặp này mới công khai vậy? tôi làm việc hơn 1 năm nay mà chẳng mảy may nghi ngờ gì.

mấy chị em nhân viên cười khà khà với nhau, hình như họ tìm lại được niềm vui cuộc sống rồi.

......

từ ngày cả hai công khai mối quan hệ người nhà, cả công ty lại náo nhiệt hơn. mỗi sáng đang nói chuyện rôm rả thì thấy anh ninh và tùng dương đến, cả hội lại im bặt quay về chỗ làm. hay lâu lâu sẽ đào được từ thư ký dương chút thông tin thú vị.

- chúng em ấy hả? vâng, quen nhau 10 năm trước rồi ạ.

- hồi đó em còn học cấp 3 đã bị “bắt” đi rồi.

cho đến một lần hỏi rằng dương và anh đã về một nhà rồi sao, ý hỏi chuyện trăm năm, cậu cũng chỉ ngại ngùng gật đầu. làm cả nhóm nhân viên ôm tim, ôi, sao người nhà sếp tổng lại đáng yêu đến như vậy.

......

thế nhưng cả hai cũng rất biết giữ khoảng cách ở công ty, chỉ có khi ở riêng với nhau thì mới thoải mái thể hiện tình cảm. cho nên ngoại trừ những hành động như đưa đón, mua cà phê cho nhau thì mọi người cũng chẳng hóng hớt được gì.

cho đến một ngày kia, hạ long đón bão, trời đổ mưa dữ dội. công ty nd được dịp làm việc tại gia một ngày.

hôm ấy anh ninh có vẻ là mắc bệnh tuổi già, liên tục than thở đau nhức xương khớp, giãy lên nhờ dương điều hành cuộc họp triển khai dự án đầu xuân mà đáng ra anh phải làm.

thế là tùng dương phải một mình ngồi ở bàn làm việc trong phòng ngủ, nghiêm nghị nói qua với mọi người về dự án kia. còn anh ninh ở bên ngoài phòng khách thì thoải mái vắt chéo chân, vừa ăn quýt vừa xem tivi.

đến 10 giờ trưa, cuối cùng cũng xong cuộc họp, cậu cười tươi với màn hình trước mặt.

- dự án đến đây là hết, chiều nay ai có hạn deadline thì làm cho xong, còn không thì nghỉ ngơi, tránh bão vui v...

vẫn chưa nói xong, anh ninh đã đẩy cửa vào trong phòng. dương giật mình quay lại nhìn anh, nhướng mày.

- em tưởng anh bảo anh đau nhức xương khớp, không đi được còn đang đợi em đấm lưng cho cơ mà?

anh ninh đảo mắt láo liên, đi đến gần bàn làm việc, trả lời.

- ờm... anh chỉ vừa khỏe lại thôi.

ninh định choàng tay lên vai tùng dương, nhưng chợt thấy cậu né sang một bên, anh ninh trưng ra bộ mặt buồn bã.

- ở công ty tránh tiếp xúc với người ta thì đã đành, ở nhà còn né như vậy, anh cũng biết tủi thân đấy.

dứt lời, anh trực tiếp kéo dương lại, nhéo má cậu một cái rồi quay sang nói với màn hình vẫn đang kết nối.

- tạm biệt mọi người, tránh bão vui vẻ.

hình ảnh cuối cùng hiện lên trước khi cuộc họp kết thúc chính là khoảnh khắc tùng dương hôn lên má anh một cái, xem như dỗ ngọt người lớn tuổi.

phòng họp kết thúc bởi người dùng nguyễn tùng dương. toàn bộ nhân viên lần nữa muốn nổ tung.

sếp anh ninh mà cũng có bộ mặt phụng phịu này?

thư ký tùng dương mà cũng có ngày chủ động hôn má anh nhà trước mặt mọi người sao?

oa, nhân sinh không còn gì luyến tiếc.

......

cả hai cùng nhau ăn trưa, ninh dịu dàng hỏi dương.

- em thấy cảm giác này như nào? cảm giác mọi người đều biết và ủng hộ chúng mình ấy.

dương cúi đầu ăn cơm, gật gù với anh.

- em vui ạ.

anh ninh chẹp miệng một cái, oan ức.

- biết thế thì anh đã tìm cách để mọi người biết sớm hơn rồi. làm anh tủi thân 2 năm như vậy.

tùng dương đang gắp trứng thì tay chợt dừng giữa không trung, buông đũa xuống rồi nhéo mũi anh một cái.

- em biết ngay mà, mọi chuyện đều trong kế hoạch của anh.

anh ninh cười hì hì, lém lỉnh nhìn tùng dương. thì đấy, từ chuyện làm lộ tin nhắn, với cả cục bông trắng làm nũng đều nằm trong những chuyện anh “plan” trước ấy mà.

nhưng mà cảm giác của cả hai bây giờ là hạnh phúc lắm, khi mà tên mình đặt cạnh tên người kia được xem là một lẽ thường tình. không ai thắc mắc, cũng không ai gièm pha mà chỉ có ủng hộ, chúc phúc.

sếp anh ninh - thư ký tùng dương, hạnh phúc trọn đời.

_____

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com