khi em đến. |1|
lowercase, ooc.
có chèn lời nhạc trích từ nhạc phẩm “em ơi sau này.” của tác giả đặng trí.
_____
anh ninh đứng trước gương, nhìn lấy cơ thể săn chắc bị chen vào bởi những vết sẹo do bỏng mà bất lực. anh đặt tay lên lồng ngực rồi lại đặt lên hai vai, cảm nhận được sự xù xì của làn da. không biết nữa, nhưng anh cảm thấy sẽ chẳng có ai chấp nhận được dáng vẻ xấu xí này của anh.
hiện tại đã qua 2 năm nhưng tháng ngày trị sẹo dài dằn dặc của anh vẫn đang tiếp diễn. ninh thật sự sợ đến điếng người với cái mùi sát trùng, thuốc giảm đau của nơi gọi là bệnh viện. thật kinh hãi. đến tận giây phút này đây, mỗi khi nhắm mắt lại, ninh đều nhớ đến khoảnh khắc ngọn lửa bùng cháy vào ngày tháng khó quên ấy.
cốc cốc cốc.
nghe tiếng gõ cửa, anh mặc áo thun vào rồi đẩy cửa ra ngoài. là mẹ anh gọi.
- ninh, con sang bên nhà bác huệ lấy hộ đồ mẹ dặn mua ở chỗ bác ấy nhé.
mẹ anh nhẹ nhàng gọi tên con trai rồi nói. mẹ nhìn chằm chặp vào gương mặt anh, thấy đôi mắt con đang đỏ hoe, bà lại xót xa, xoa đầu con trai.
- lại tự nhìn mình trong gương rồi nghĩ bậy nữa đúng không? cố lên, ninh của mẹ, chỉ còn ít thời gian nữa thì quá trình trị bỏng sẽ kết thúc thôi.
anh thấy mẹ nhận ra nỗi buồn của mình thì cũng gắng mà gượng cười, gật đầu với bà.
- vâng ạ, con cảm ơn mẹ. bây giờ con đi ngay đây.
nói rồi anh lại vào phòng để lấy áo khoác rồi ra ngoài.
mẹ ninh nhìn bóng lưng con trai rời đi, bà đau lắm, không nghĩ rằng một tai nạn tưởng chừng đứng giữa sống chết lại xảy ra với con bà. may mắn sao anh ninh đã vượt qua được nó, nhưng hậu quả để lại chính là khiến con bà thay đổi, từ một thiếu niên mạnh mẽ, dũng cảm lại trở nên nhút nhát trước mọi thứ.
bà thật lòng chỉ mong sau này con trai mình tìm được một người có thể yêu thương, bao dung tất cả lỗi lầm của con, cũng như nhắc cho con về hồi trẻ, khi mà trí nhớ con yếu dần vì tác dụng phụ thuốc giảm đau liều cao.
........
__
“
anh vẫn nhớ lần đầu tiên em đến
như ánh nắng dành tặng giọt sương đêm
thấy thế giới xung quanh ô hay lạ lùng
người ơi sao lại tới đúng lúc con tim tôi không đợi mong?
”
__
sắc trời cuối tháng 1 nhàn nhạt, đây là thời điểm mà hạ long lạnh đến vô cùng. lúc anh rời khỏi nhà là khoảng 4 giờ chiều, vẫn chưa được gọi là chập tối.
nhà bác huệ mà mẹ nhắc đến ở tít bên khu bãi cháy, cách hồng gai nơi anh ở tận một cây cầu lớn. anh ninh lái xe máy men theo con đường quen thuộc dần rời khỏi hồng gai. khi đi trên cầu, gió thổi rít lên từng cơn làm anh phải rùng mình. thầm cảm ơn vì khi nãy đã chọn chiếc áo khoác ấm áp nhất trong tủ đồ để mang.
hứng chịu gió lạnh của thời tiết, trong đầu anh nảy ra nhiều suy nghĩ. anh nghĩ về sau này, bâng khuâng không biết giấc mơ vợ hiền, con thơ của anh có thành hiện thực không nữa. sau đó anh nghĩ đến việc chỉ còn vài ngày nữa là tết đến, lòng cũng trở nên nôn nao. rồi lại nghĩ xa hơn, tết qua đi thì anh lại lên hà nội để tiếp tục đi học và chữa bỏng, chậc, tự nhiên chả vui vẻ gì.
đi hết cầu nối bãi cháy - hồng gai, tiếp một đoạn thì anh ninh dừng lại khi thấy đèn giao thông chuyển đỏ. anh ngước mặt nhìn đồng hồ đếm ngược, còn hơn 50 giây cơ. đưa mắt nhìn con đường dài hun hút phía trước, anh ninh lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. ninh đã nghĩ rằng:
“làm sao mình có thể sống hạnh phúc giữa cuộc sống xô bồ này, trong khi bản thân lại nham nhở đến tột cùng?”
suy nghĩ tiêu cực ấy đeo bám lấy anh đã được tròn 2 năm.
chợt từ phía sau xuất hiện một tốp học sinh, họ đi đến rồi dừng xe ngay bên cạnh anh. đang cười đùa vui vẻ.
- được nghỉ tết rồi, vui nhỉ? chà, hóng tới tết được đi đó đi đây với người yêu.
- eo, khiếp.
- khiếp cái gì mà khiếp, tại trong nhóm này có mình mày không có người yêu nên mày không hiểu thôi dương ơi!!
- thằng chó.
anh bị tiếng nói chuyện lớn thu hút, quay sang nhìn. a, mấy đứa nhỏ đang mang đồng phục của cấp 3 hòn gai đây mà, trường cấp 3 cũ của anh. anh nhìn thấy nhóm có 7 người: 3 nữ, 4 nam. họ đang trêu ghẹo em trai kia, hình như vì có mỗi em ấy độc thân. ninh nhìn cậu em bị trêu quá hóa thẹn, mặt mũi đỏ hết cả lên đang mắng người.
đang nhìn, chợt cậu em đó như thấy được có người nhìn mình thì quay sang, đối mắt với anh. hai người chạm mắt nhau trong giây lát, rồi anh thấy cậu em đó cười lên, gật nhẹ đầu với anh.
chết mất, anh nghe tiếng tim mình đập mạnh, nhanh chóng phóng xe chạy đi khi đèn giao thông vừa chuyển xanh.
dương ngồi trên xe cái hạnh, nhỏ bạn gần nhà của em, hôm nay vì xe hư nên hạnh là người đưa em đi học. khi cả nhóm tách ra hết, chỉ còn em và hạnh thì em mới vỗ vai nhỏ, kể chuyện.
- ê mày, nãy đứng chờ đèn đỏ, tụi mình cười nói to quá hay sao ấy, có ông anh kia nhìn mình kỳ thị vãi. nhưng mà... ảnh đẹp trai, tao gật đầu với ảnh một cái xong ảnh chạy đi mẹ mất.
qua kính chiếu hậu, nhỏ hạnh thấy mặt em nhăn nhúm cả lại thì cười như được mùa, trêu chọc em.
- èo, biết tán trai rồi cơ đấy.
- suỵt, vô tới xóm rồi mà nói to thế, hàng xóm nghe thấy thì có mà toi đời tao.
dừng lại trước cửa nhà, dương nhảy xuống xe, không quên cảm ơn hạnh rồi mới vào nhà.
em vừa thả cặp trên sô pha thì đã bị mẹ từ bếp nói vọng ra.
- ui, út dương ơi, con về rồi đấy à? sang nhà bác hải lấy chả mực hộ mẹ với, vợ bác ấy mới gọi cho mẹ bảo sang lấy mà mẹ vẫn đang dở tay.
dương kéo khóa áo khoác xuống, để nó xuống ghế rồi mới đáp lời mẹ.
- vâng, con sang ngay.
xỏ vội đôi dép trước nhà, dương chầm chậm đi sang nhà bên cạnh. em để ý thấy có chiếc xe máy đang dựng trước nhà bác, có chút quen mắt. khi đi vào nhà, em muốn ngã ngửa, chậc, là ông anh “bỏ chạy” đây mà.
anh ninh đang ngồi trên bậc thềm trước nhà, bác huệ vừa bảo anh đợi chút, bác lấy thùng đồ ra ngay bây giờ. chợt ngẩng mặt, thấy có người lạ đi đến, hình như là cậu em cười xinh ban nãy, cậu em ấy cất giọng hỏi anh.
- anh gì ơi, bác hải có ở nhà không ạ?
ninh ngơ ra, bác hải nào? à, anh quên mất, bác hải là chồng bác huệ, mẹ có từng nói qua. ninh chỉ tay vào nhà.
- bác hải thì anh không biết, nhưng mà vợ bác ấy thì đang ở trong nhà đấy.
dương gật đầu, không quên cười với anh một cái.
- em cảm ơn.
chết ninh mất thôi, có cách nào khiến cậu em này không cười lên nữa được không? đẹp không chịu được ấy.
em toan đi vào nhà thì bác huệ đã đang bưng thùng chả mực ra rồi. bác thấy hai đứa nhỏ thì ngạc nhiên.
- ô, dương đấy à, đến đây bác đưa chả cho này.
bác huệ đưa mấy phần chả mực cho hai người, còn không quên dặn về nhà nếu chưa ăn phải bỏ vào tủ lạnh ngay. hai người gật đầu vâng dạ với bác rồi đứng dậy.
cả hai đi ra ngoài, ninh lo sắp xếp thùng hàng và đội nón nên không để ý có người về tới cổng nhà vẫn chưa chịu vào mà quay lại nhìn anh. khi ấy trong đầu em dương có suy nghĩ: “ôi, đẹp thế, xem mặt góc cạnh chưa này.”
sau đó anh ninh lái xe rời đi, tùng dương vào nhà, cả hai trong lòng thổn thức nhớ về gương mặt của đối phương.
........
__
“
anh đâu nghĩ mình hợp nhau đến nỗi
đôi câu nói cười một ngày không thôi
những kí ức khi xưa như xa mờ dần
để lòng anh lại muốn bất chấp âu lo yêu thêm một lần
”
__
tết năm 2014 nhanh chóng trôi đi, mặc dù ấn tượng về đối phương như thế, nhưng sau đó cũng chẳng gặp lại nên đã dần quên hết.
anh ninh còn 2 ngày để nghỉ tết ở hạ long, sau đó lại phải lên hà nội để tiếp tục học. thế nên để tận dụng nốt 2 ngày này để vui vẻ, anh cùng nhóm bạn hẹn nhau ở trường cấp 3 để cùng chơi bóng rổ.
- trường thpt hòn gai -
tùng dương vừa học xong tiết thể dục đầu tiên trong tuần sau thời gian nghỉ lễ. em được thầy giáo nhờ dọn sân thể dục, cụ thể như gom mấy quả bóng chuyền vừa học trong tiết ban nãy. để ý thấy có nhóm người đang chơi bóng rổ gần đó, em cũng đã hiểu chuyện tránh xa ra một chút, nhưng chuyện may lúc này chẳng đến với em.
- au ui.
một trái bóng rổ bị ném đến, đập vào vai dương một cái. mặc dù bản thân là thanh niên trai tráng cừ khôi, nhưng bị đụng tới xương vai thì quả thật rất đau. dương nhanh chóng ôm vai, thấy có người từ phía đó chạy đến. người nọ không ngừng xin lỗi em.
- xin lỗi em nhiều, anh ném bị trượt tay. em có đau lắm không?
ngước mặt lên nhìn người đó, em nhận ra đây là “ông anh dừng đèn đỏ” trong ký ức của em. ninh nhìn thấy em, sực nhớ về mảng ký ức có vấn vương bóng hình một cậu em cười xinh. chờ mãi không nghe em không trả lời, anh lại nói tiếp.
- ơ, đau lắm hả, anh xin lỗi nhé.
dương lúc này mới giật mình, lắp bắp đáp lời.
- a, em không sao ạ, chắc chỉ đau một chút rồi hết thôi anh.
- nào, chú em cứ về đi khám đi, mấy vấn đề về vai nguy hiểm lắm. em khám về mà có bị gì thì liên hệ anh, anh sẽ gửi tiền thuốc men cho nha.
em ngơ ra, chưa kịp trả lời thì anh ấy lại nói tiếp, hệt như cái máy nói.
- anh là bùi anh ninh, facebook của anh là ninh tom, tom trong “tom and jerry” đấy.
dương bật cười, gật gật đầu với anh. rồi em thấy anh nhặt trái banh chạy về phía sân bóng. khi này mới nhìn rõ cả người anh. ninh mặc áo quần thể thao, tay chân thì dùng bao tay, bao chân chống nắng để che kín lại. lúc ấy em chỉ nghĩ rằng anh sợ đen da nên mới che chắn kín mít như thế.
......
tối hôm đó dương đi khám và bác sĩ bảo mọi thứ đều ổn, làm em mới dám thở phào một hơi. lấy điện thoại tìm kiếm facebook của anh, nhắn tin thông báo.
tùng dương: “em đi khám rồi, vai ổn định anh ạ, không sao hết á.”
ninh tom: “ui, thế là tốt rồi, nghỉ ngơi cho khỏe nha, ngày mai gặp lại anh sẽ mua thức ăn bồi bổ cho.”
tùng dương: “ơ, không cần phải đến thế đâu ạ.”
ninh tom: “lỗi của anh mà, cứ để anh đền, đừng cãi anh.”
đọc ba chữ: “đừng cãi anh.” người tùng dương đã quéo hết cả lên, ôi thôi rồi, dính phải người gia trưởng, chuẩn gu em!!
sáng hôm sau, đúng là anh ninh mang bánh cho em thật, nhưng mà... mang hẳn 10 bịch? làm cho khi dương mang từ sân trường vào tới lớp chắc cũng phải hơn 40 cặp mắt nhìn nhìn chằm chặp vào em.
- phòng học 12a3 -
giờ ra chơi, thấy tùng dương mang 1 lần 10 bịch bánh khác loại vào trong lớp, dù đã để trong một túi rồi xách đi nhưng vẫn thu hút ánh nhìn của mọi người. có vài người reo lên.
- ôi thôi xong, tùng dương lại được người nào tán tỉnh kìa chúng mày ơi.
vừa dứt lời, cả lớp dẹp bỏ hết việc riêng đang làm để xoay lại tập trung vào em. bị mọi người nhìn, dương xua tay, nói dối cho qua chuyện.
- đồn bậy đồn bạ, nay đói nên mua thức ăn vào lớp tí ăn vụng thôi.
nói rồi dương ngồi vào vị trí của mình, tìm cách giấu được túi bánh kia vào hộc bàn. lúc xong xuôi thì đã bắt gặp ánh mắt bạn cùng bàn của em - nhỏ hạnh đang nhìn em đầy nghi hoặc.
- sáng nay không ăn sáng à? mày mua hết cái canteen luôn hay sao đấy? ơ nhưng mà ngoài canteen làm gì bán mấy loại này?
bị hạnh hỏi liên tục, em chưa trả lời mà cẩn thận nhìn xung quanh một vòng, rồi nhỏ giọng nói với hạnh.
- dối đấy thôi, hôm qua vô tình gặp lại ông anh đèn giao thông mà tao kể mày đấy. ổng lỡ đập trái bóng rổ vào vai tao, đau ác, thế là hôm nay đem bánh lên cho, thích mê luôn.
hạnh trố mắt nhìn, ngưỡng mộ tùng dương trước mắt.
- uầy, mà ổng là ai, tên gì đấy?
- để nhớ xem, hình như là anh ninh, bùi anh ninh.
tùng dương lục lại ký ức chiều hôm qua nghe anh giới thiệu tên, giờ ngẫm lại thấy tên anh đẹp thật. chợt em nghe hạnh bất ngờ, nói hơi lớn tiếng.
- ôi thật à?
- má, nói nhỏ thôi, ai giật tóc chị hay sao mà nói lớn tiếng thế chị hai.
nhỏ phát giác ra được tiếng nói của mình làm ảnh hưởng đến mọi người, vội che miệng lại, thì thầm với em.
- ui, anh trai tên ninh mà cho bánh mày ấy, hồi trước ông ấy nổi tiếng ở trường mình vãi, siêu đẹp trai.
em ngạc nhiên, thì ra anh ninh từng học ở trường thpt hòn gai này, bảo sao hay về lại đây chơi bóng rổ. chưa để em nói, hạnh đã nói tiếp.
- ui, đập trái bóng rổ vào người đã được trai đẹp cho bánh, gặp tao tao gả luôn.
dương bật cười, em dùng ngón tay chọt chọt vào trán của cô thiếu nữ đang mơ mộng kia, chẹp miệng.
- bớt, lại bắt đầu luyên thuyên.
nói xong, dương lấy một bịch bánh ra chia cho nhỏ bạn cùng ăn.
........
thế nhưng sao dương biết được, lúc này đây, ở thị trấn hồng gai, có một cậu con trai đang bị mẹ mắng xơi xơi vì tội vét bánh ở tiệm tạp hóa của mẹ đem đi đâu đó.
giọt mồ hôi lăn trên má anh ninh, chứa đầy sợ hãi, nếu mẹ biết anh đem hết số bánh đó đi cho trai thì chắc chắn sẽ bầm mình mất.
_____
còn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com