khi em đến. |2 - end.|
lowercase, ooc.
có chèn lời nhạc từ nhạc phẩm “em ơi sau này.” của tác giả đặng trí ♡.
_____
anh ninh lên lại hà nội vào một ngày giữa tháng 2, trời sang xuân, không khí ấm áp hẳn đi, khá dễ chịu. vừa lên anh đã phải đi lấy thuốc hỗ trợ cho quá trình chữa bỏng.
- bệnh viện -
ngồi trên hành lang đợi đến lượt mình, anh nhận được cuộc gọi từ mẹ, bà ấy bảo sang tuần thì sẽ cùng ninh sang singapore để chữa sẹo. anh chỉ vâng vâng dạ dạ rồi cúp máy, thở hắt một hơi. đan hai tay, ninh nhìn xuống sàn gạch sứ của bệnh viện, thật sự phải gọi là ngán ngẩm cái cảnh này lắm rồi. tại sao đợi mãi mà ánh dương của anh vẫn chưa xuất hiện?
....
__
“
có những điều anh chưa thể nói ra
điều xa xôi về chúng ta
em ơi ngày sau thời gian sẽ dẫn đôi ta về đâu
chỉ mong giờ bên cạnh nhau em sẽ không quên
”
__
hiện tại đã là gần 1 tháng sau, anh ninh đang gặp mặt bè bạn ở quán cà phê gần trường để tán gẫu một chút về kì thi vừa rồi. mạnh thấy anh cứ đang nói chuyện thì lại cúi mặt nhìn điện thoại gõ gõ, anh ấy tò mò ra mặt.
- gì thế ninh? nhắn tin lia lịa như vậy là có “gấu” rồi à?
anh ninh chột dạ, giật nảy mình một cái, tắt điện thoại ngẩng đầu lên thì thấy cả 4 người còn lại đang nhìn chằm chằm anh. ninh gạt phắt đi suy nghĩ đang tồn tại trong đầu họ bằng một câu nói.
- bậy bạ, gấu hổ gì ở đây.
điệu bộ của anh đáng nghi lắm, làm mấy anh trai còn lại cũng nheo mắt nhìn, có người còn cười khà khà.
- khiếp, vừa nhắn tin vừa cười vui vẻ vậy mà bảo không phải gấu, khai thật đi, em nào?
- đã bảo là không phải mà!
anh ninh ngại quá hóa thẹn, khẳng định với họ. 4 anh trai kia bĩu môi nhìn anh, rồi cũng không nhắc đến vấn đề này nữa.
có điều anh ninh thì cứ lướt nhìn cuộc trò chuyện đang hiện trên máy. anh tự hỏi họ nói ai là gấu của anh cơ? tùng dương - người đang nhắn tin với anh ấy hả?
anh và cậu em đó chỉ mới nhắn tin qua lại được hơn 1 tuần nay, thông qua một trạng thái trên mạng xã hội mà chính thức làm quen. anh nhớ chứ, nhớ cậu em này là người anh gặp ở ngã ba đèn đỏ, là người hàng xóm của bác huệ chả mực, cũng là người khiến anh lén trộm bánh của mẹ để bồi thường cho em ấy.
nhưng cũng lạ thay, hai đứa con trai mà lại có thể ngồi tám chuyện từ trên trời xuống dưới đất, luyên thuyên không bao giờ cho đủ. có những hôm hai người thức đến khuya chỉ để nói về sở thích của bản thân cho đối phương nghe.
“em thích nhảy lắm, em là thành viên của đội văn nghệ trường mình đấy anh.”
“oa, giỏi thế. máu nghệ thuật của anh không nhiều, nhưng anh cũng biết chơi piano chút chút này.”
“em thích nuôi mèo, thích được chúng quấn quýt bên chân.”
“về khoảng này thì anh lại thích nuôi cún hơn, đặc biệt là poodle ấy, anh định sang năm mua một chú.”
cả hai cứ nói qua nói lại rồi cười cả đêm, không màn đến thời gian. những hôm dương bận thi, anh cứ chốc chốc lại kiểm tra điện thoại nhưng không thấy em nhắn đến, bỗng thấy có chút nhớ. nhìn chung, anh không biết cảm xúc của anh đối với tùng dương là gì nữa.
....
sau 2 tuần nhắn tin trò chuyện không ngừng, anh ninh quyết định về hạ long để tìm gặp lại tùng dương. anh đơn giản là muốn gặp em, cũng như thám thính tình hình đối phương như nào.
đặt chân về lại mảnh đất hạ long thân quen, anh không ngần ngại nhắn tin ngay cho em.
“hi em, anh về hạ long rồi đây. chiều ngày mai em có bận gì không? nếu không thì mình đi chơi nhé.”
còn nhớ rõ hôm ấy là chiều tiết thứ 4 của ngày thứ 6, tùng dương đang lén bấm điện thoại trong giờ thì sững người khi nhận được tin nhắn. anh ninh lại về hạ long rồi ư? vội nhắn tin trả lời anh.
“oa, anh về bất ngờ thế. chiều mai em không bận gì, có thể đi chơi ạ.”
dương vừa nhắn vừa cười đến tít cả mắt, làm cái hạnh ngồi cạnh cũng lấy làm nghi ngờ, thỏ thẻ hỏi.
- chà, nhắn tin với ai mà vui thế, có gian tình.
em giật mình quay sang nhỏ, ra hiệu bảo nhỏ im lặng ngay.
- mai xin thầy đức cho tao nghỉ buổi toán lúc 3 giờ chiều nhé, tao có việc bận.
hạnh bĩu môi, xì một tiếng.
- chậc, hiểu mà hiểu mà.
thái độ của nhỏ làm em ngượng đến chín mặt. chỉ là nghỉ một buổi thôi mà, có phải chạy trốn theo tình yêu mà mất tăm mất tích đâu chứ.
....
tùng dương rất mong chờ được gặp lại anh, thế nên hôm nay đã cất công lựa quần áo từ trước. mẹ em thấy hôm nay con trai quá đỗi bảnh bao đến bất ngờ thì cũng lấy làm lạ, thấy dương bước xuống nhà mà ngạc nhiên.
- chao ôi, út yêu điển trai của mẹ, hôm nay đi chơi đâu à con?
dương gãi gãi đầu, không dám nói với mẹ sự thật nên phải lấp liếm cho qua.
- con đi sinh nhật bạn ạ, chào mẹ con đi.
mẹ em gật nhẹ đầu, không quên bảo con trai về sớm. dương vui vẻ đi ra đến cổng nhà, nhịp nhịp chân đợi anh sang.
chừng 5 phút sau, anh ninh cũng đến, nhưng điều làm em giật mình chính là mặt mũi anh nhem nhuốc đến lạ. tùng dương nhanh chóng đi lại, điều đầu tiên em làm chính là lấy tay lau mặt cho anh.
- ui, mặt anh dính gì ấy, nhìn như khói bụi vậy.
anh ninh giật mình mà nhìn vào kính xe, anh cũng bàng hoàng không tin vào mắt mình, mặt anh lúc này đen kịt như bị trét lọ nghẹ, vội đáp.
- chết, hình như khi nãy anh đi sau chiếc xe phân khối lớn, bụi xe thổi hết vào mặt anh rồi.
tùng dương bật cười, tiếp tục lau đi từng vệt đen trên má anh. ninh nhìn chăm chăm chàng trai nhỏ đang cẩn thận vuốt mặt mình mà tim như muốn ngừng đập. xinh quá, tùng dương cười xinh quá.
lúc sau thì em lên xe, chiếc xe lăn bánh đi khỏi con phố quen thuộc. anh ninh đưa cậu đến một quán ăn vặt hạ long. gọi đồ ăn xong xuôi, ngồi đối diện nhau nhưng vẫn chưa tìm được chủ đề nói chuyện. anh ninh thôi thì vẫn là người khơi chuyện trước.
- em thi giữa kì sao rồi, ổn chứ?
tùng dương hớp một ngụm trà sữa, ngoan ngoãn gật đầu.
- ổn ạ, em vừa thi môn cuối cách đây 2 hôm.
anh ninh khẽ ừm một tiếng, chợt anh nghe cậu hỏi mình.
- à anh, em để ý thấy anh cứ mặc quần áo sơ mi dài tay, đây là sở thích của anh ạ?
ánh mắt anh khựng lại, ê a không nói nên lời. anh đảo mắt suy nghĩ một lúc thì mới ừm.
- ừm, trai đẹp hạ long mà em, ăn mặc bảnh trai như thế thì mấy em gái mới đổ được.
tùng dương vô tư bật cười với mảng miếng của anh. nhưng ninh nói xong thì lòng cũng đau như cắt, sau thời gian nói chuyện, thật sự anh vẫn chưa dám nói với dương rằng anh bị bỏng, bỏng cực kì nặng là đằng khác. anh ninh sợ rằng khi em biết thì sẽ bỏ chạy mất, đến khi đấy anh sẽ chẳng còn người chia sẻ tâm tư nữa.
có lẽ anh hứa với lòng rằng, nếu sau này mối quan hệ tiến triển tốt hơn thì sẽ nói cho em.
....
__
“
từ ngày đầu tiên như thế
mỗi tối anh đưa em về
mình chọn cùng đi những lối thật dài
nhìn lại trời đã ban mai
”
__
cả hai ngồi luyên thuyên với nhau đến hơn 6 giờ, anh ninh lại đưa dương về. cả hai đi đến tuyến đường quen thuộc kia, dừng lại trước đèn đỏ. anh ngước nhìn cột đèn giao thông, ngẫm nghĩ gì đó. nhưng chợt tùng dương giống như đọc được suy nghĩ của anh, khẽ nói.
- anh có nhớ không? lần đầu mình gặp nhau là ở đây, cuối tháng 1 ấy.
anh ninh ngạc nhiên, anh cũng vừa định hỏi cậu điều này thì đã nghe em hỏi mình trước. cười tươi gật đầu một cái.
- nhớ chứ, hồi đấy em đi với bạn.
dương sau vài giây nghe thì cũng hỏi tiếp.
- cơ mà... hồi đó anh ấn tượng xấu về em lắm hả? sao thấy em chào xong cái chạy đi mất tăm.
anh ninh ngơ ra, ơ, ấn tượng xấu gì chứ? lúc hiểu câu hỏi, tai anh theo phản xạ đỏ ửng cả lên. không lẽ nên nói rằng khi ấy em cười xinh quá nên ngại, phải bỏ chạy. anh nhanh chóng lắc đầu mấy cái.
- không có đâu, anh vội đi lấy chả cho mẹ thôi, chứ không ghét gì em.
tùng dương à một tiếng thật dài, rồi lại vỗ vai anh, bảo rằng đèn xanh bật rồi. ninh khởi động xe, đưa em về nhà.
đến khi xe dừng trước cổng nhà em, anh chợt im lặng, làm dương thắc mắc. bỗng anh nói một câu tương đối khó hiểu.
- dương này, thật ra anh không chỉ thích vế kia đâu, anh còn thích vế này nữa đấy.
....
__
“
chuyện mình làm sao viết hết
những tháng năm dành bên nhau thật thà
ánh mắt em như đưa anh về nhà
dù người vững chãi hay còn chơi vơi
dù nhiều bão tố gian nan đường đời
ít nhất luôn có anh thương em nhiều nhất.
”
__
anh ninh nhớ mãi ngày anh tiết lộ bí mật động trời ấy cho tùng dương, em cũng chỉ cười rộ lên, thầm thì bảo với anh rồi quay người vào nhà.
- em thì khác anh, em chỉ thích người ở vế này thôi.
trái tim anh như đập nhanh hơn một nhịp để cùng nhịp đập với em. anh dám khẳng định rằng em ấy chính là ánh dương của anh, ánh dương mà anh vẫn đang chờ đợi nhiều năm nay.
một hôm kia, ninh dẫn em sang nhà chơi, hai người kéo nhau lên phòng anh.
- phòng ninh -
chán chê nằm trên giường, tùng dương không ngừng lật lật trang truyện. công nhận trong tủ của anh có những cuốn truyện tranh khá thú vị, anh ninh thao thao bất tuyệt giới thiệu chúng.
- mấy cuốn này em có từ khi anh học cấp 2 đấy, sưu tầm mệt nứt cả người, xong sau này lên đại học cũng không đem theo lên được.
dương gật đầu với anh, nhìn kĩ những trang hình vẽ cũ kĩ của chúng, đúng là anh ninh nhiều sở thích thật. bất chợt anh ngừng nói, đưa tay che trước cuốn truyện mà cậu đang đọc. dương thắc mắc nhìn sang, thì thấy đôi mắt anh đã ửng hồng, ươn ướt. em ngồi bật dậy, hỏi anh.
- anh sao thế? có chuyện gì thế anh.
ninh chầm chậm cúi đầu lau khóe mắt.
- anh muốn cho em biết một bí mật, bí mật mà anh đã giấu em mãi không dám nói.
tùng dương ngồi gần lại vỗ vai anh, luôn miệng bảo không sao, mong anh bình tĩnh rồi mới nói. bỗng em thấy anh ninh đứng dậy khỏi giường, anh đưa tay tháo từng chiếc cúc áo sơ mi, làm lộ ra thân trên. hai mắt em mở to ngạc nhiên khi thấy cả người anh là những vết sẹo lớn vì bỏng cồn, tạm thời không nói nên lời. anh ninh cười khổ một tiếng, nói với em.
- thật ra, anh không lành lặn như em nghĩ, cơ thể anh, em nhìn đi, chúng không đẹp như em thấy.
anh vừa nói vừa khóc, như đang đón chờ ánh mắt hoảng sợ hay tiếng thét chói tai của dương. đang sụt sùi trong thương đau, anh chợt nhận được một cái ôm. tùng dương nhón chân ôm anh, hai tay choàng lấy cổ, nhỏ giọng thủ thỉ.
- anh có đau lắm không, anh?
câu nói ấy vang lên, như mồi lửa kích thích nước mắt của anh, ninh lại khóc dữ dội hơn. dương hoảng vì nghĩ mình làm anh khóc, vội vỗ vỗ tấm lưng trần.
- anh đừng khóc nữa, em ở đây mà.
dương dùng hai tay ôm lấy mặt anh, ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má. chợt ninh cúi xuống, hôn nhẹ lên môi em.
- dương, anh thích em, thật sự thích em từ ngày đầu tiên gặp mặt.
tùng dương nhận lấy cái hôn mà ngạc nhiên sững người, a, anh ninh cũng thích em sao? lúc này đây, em lại cười lên, nụ cười ngàn lần làm anh xao xuyến.
- vâng, em cũng thích anh nữa.
- em có đồng ý... làm người yêu anh không?
- em có.
em gật đầu nhẹ, gương mặt có chút phiếm hồng vì ngại ngùng. mối quan hệ đã rất nhanh chóng được xác định.
30.3.2014, thế giới mất đi 2 người độc thân.
....
mãi đến sau này, anh ninh đôi khi vừa tắm ra đã chạy đến bên tùng dương đang đứng nấu ăn trong bếp. tạo đủ dáng thể hình làm em bật cười, rồi lại ôm em từ sau, đưa người bạn sẹo từ lâu đã quen mắt ra trước mặt em.
- này, sẹo bỏng này, sợ chưa?
cứ mỗi lần như vậy, dương sẽ giả vờ run sợ, sau đó chớp thời cơ hôn lên má anh cái chóc rồi lại cười nói.
- eo ui, sợ lắm ấy.
anh ninh ở kiếp này xin nguyện dập đầu quỳ lạy nghìn lần để đổi lại một lần nhìn thấy tùng dương ở kiếp sau. nếu có thể, anh vẫn mong khi ấy có thể lần nữa gặp lại em ở ngã ba đèn đỏ như lần đầu họ gặp mặt ở kiếp này. anh chắc chắn sẽ tiếp tục là người theo đuổi dương ở kiếp sau, mãi mãi không đổi thay.
__
“
sau này tóc có hơi bạc hơn trước
thì mình vẫn cứ yêu nhau như bình thường
vẫn nói anh sẽ luôn thương em
anh thương em mãi thôi
”
__
_____
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com