Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

laurier sauce. |2|

lowercase, ooc.

chủ tiệm bánh × chủ tiệm hoa.

_____

trở về với thực tại, thân người tùng dương đã nằm trong lòng của anh được 15 phút, có chút mỏi, nhưng cảm giác lại ấm áp vô cùng. chợt anh cựa người, dần mở mắt. lúc này anh nhận ra mình đã ôm con người ta mà ngủ lúc nào chẳng hay thì mới buông lỏng hai tay.

- xin lỗi nhé, hại cậu nãy giờ nằm im nhỉ?

dương vội ngồi dậy khi được anh buông ra, xoa bóp hai bắp tay tê cứng. anh ninh vẫn nằm nhoài trên sofa, vươn tay chân giãn cơ, có lẽ anh đã phục hồi sức khỏe. dương quay lại nhìn anh, khẽ nói.

- sao lại nằm gục ở đây thế, lại còn mặc áo cộc tay, người anh đô con nhưng lại dễ bệnh lắm đấy.

- hì, mấy nay làm bánh nhiệt tình quá nên hơi mệt, lúc 9 giờ định chợp mắt chút, ai ngờ ngủ quên tới giờ.

ninh cười cười gãi đầu mình, sau đó lại khoe với cậu chiến tích.

- à loại bánh tiramisu mà cậu duyệt qua vài hôm trước ấy, bán đắt hàng cực kỳ luôn, tôi làm đến khờ cả người.

nghe anh bảo, cậu cũng cười, tay vẫn đang sờ đôi tai phiếm hồng.

- về thôi, tôi nhớ súp với lơ quá rồi đây.

ninh khẽ ừm, đứng dậy chỉnh lại trang phục, anh mặc áo khoác phao to, trông đã ấm áp hơn. một lớn một nhỏ rời khỏi tiệm bánh, hai người nhanh chóng về chung cư.

- chung cư -

dương dừng trước cửa căn hộ của mình, quay lại vẫy tay tạm biệt anh.

- tạm biệt, ngủ ngon nha.

ninh cũng chúc cậu ngủ ngon rồi lại bước thêm vài bước để đến căn của mình. tiếng tít tít tít vang liên hồi từ bên ngoài của hai căn phòng, sau một ngày dài, họ đã bình an trở về nhà.

....

- căn phòng 303 -

dương vừa đóng cửa lại đã thấy một thân mèo nhỏ quanh quẩn bên chân, lơ cất tiếng lảnh lót kêu meo meo, nghe êm tai.

- u chu chu, dương về rồi đây, lơ nhớ anh không?

dương cúi người bế em lơ nhỏ lên tay, cứ tíu tít với mèo. thế rồi cậu lại vô thức nhìn về phía góc phòng, nhỏ súp đang thờ ơ nhìn cậu, dùng ánh mắt lạnh nhạt không thể tả. ơ kìa? trông có ghét không cơ chứ.

- súp! ra đây chào anh xem nào.

dương đứng ở cửa gọi mãi mà súp vẫn cứ nằm đó, chắc cậu phải giáo huấn lại nhỏ mèo ghét chủ này thôi.

bỏ cuộc trong kế hoạch gạ súp, cậu tiến vào trong, vệ sinh cá nhân xong thì đi ngủ ngay vì sáng mai còn phải đi lấy hoa lúc 5 giờ sáng.

....

- căn hộ 304 -

khi dương ở sát vách đã ngủ, anh ninh bên này vẫn đang trằn trọc trên giường. anh cứ nhìn tay của mình rồi lại khúc khích cười, sau đó lại tự ngại bản thân.

- èo, khi nãy ngủ lỡ ôm người ta, lỡ sau này người ta ngại xong chạy mất thì sao đây? nhưng mà... tai đỏ đỏ nhìn cũng yêu đấy.

ông chú 30 cứ lăn qua lăn lại nghĩ về người mình thích.

đúng rồi, anh ninh thích tùng dương mà.

....

thật ra anh đã để ý dương từ trước khi sang gặp mặt làm quen cơ.

vào một ngày đầu xuân, ninh được nhỏ em họ đang làm nhân viên ở tiệm mình mách rằng cửa hàng sách kế bên sắp bị thay thế bởi một tiệm hoa. đang buông chuyện bon mồm thì nhỏ lại hét lên.

- hôm qua em thấy anh chủ tiệm rồi, ảnh đẹp trai lắm anh ninh ơi, đẹp điên khủng!

ninh toang cốc đầu nhỏ lam vì cái tội hét trong tiệm, may mắn vì giờ nghỉ trưa nên chẳng có khách, chỉ có vài nhân viên với nhau.

- nói nhỏ thôi, mày nói to như thể muốn cho cả đất hạ long này nghe ấy. con gái con đứa, ăn nhẹ nói khẽ thôi lam.

lam nhỏ hơn ninh nhiều, chỉ mới 19 20, còn thiếu nữ lắm, nên cứ thấy trai đẹp là sáng cả mắt. nhỏ cười lém lỉnh, gãi đầu.

- có khi chiều nay anh ấy lại đến để sắp xếp tiệm đấy anh, anh em mình cùng “rình” ảnh đi.

- điên vừa, mày ra sau pha bột làm bánh bông lan cho tao nhờ, ai mà nghe được cuộc trò chuyện này chắc lại rủa cho hai kẻ biến thái.

bị anh mắng, nhỏ lam lủi thủi ra sau bếp làm việc, còn ninh thì kiểm tra lại ngân sách của tiệm, chuẩn bị cho buổi bán hàng đầu giờ chiều.

....

chừng 3 giờ hơn, vì là mùa xuân nên chẳng có nắng nhiều là mấy, trời chỉ hườm hườm nắng hồng, không khí còn se se lạnh.

anh ninh đang nhâm nhi tách cà phê thì sực nhớ 2 ngày rồi chẳng tưới nước cho vài chậu cây ở trước cửa, vội đứng dậy ra ngoài tưới cho chúng. anh chậm rãi cầm chiếc bình nhỏ, cẩn thận tưới cây. bên phía tai phải chợt vang lên tiếng nói cách đó không xa.

- cảm ơn bác vì đã chở hàng đến đây giúp cháu.

nghe giọng người lạ, anh quay sang nhìn về phía đó. trước mắt anh là hình ảnh một cậu trai trẻ đang trò chuyện với bác tài xế xe tải, kế bên cậu là những chiếc thùng carton to cao.

cậu ấy có đôi mắt híp, gương mặt nhỏ, đang cười lễ phép với bác lái xe kia. khi cậu cười lên, anh chợt thấy tim mình thổn thức, đập loạn nhịp, như quên tuốt cái thời tiết lạnh lẽo của những ngày cuối đông đầu xuân vừa qua.

thế là anh đổ, vậy thôi.

....

sáng hôm sau, dương đã thức dậy từ lúc 4 giờ hơn, vội vàng chuẩn bị tươm tất rồi lái xe đi chở hoa.

đến chừng 10 giờ sáng, cậu đã chạy đi chạy về cả buổi nên định nghỉ ngơi chút, vẫn đang uống nước ấm từ bình giữ nhiệt thì đã nghe tiếng hớt hải của ai đó từ ngoài cửa chạy vào.

- anh dương ơi, anh dương! anh ninh tái bệnh dạ dày ạ.

tiếng nhỏ lam vang dội cả cửa hàng hoa của cậu, làm vài vị khách giật mình quay sang nhìn. dương buông chiếc bình trên tay xuống, vội đứng dậy.

- anh đây, lại làm sao rồi?

- ch-chúng em bảo anh ấy lên viện khám nhưng anh ấy lại không chịu, anh qua khuyên anh ấy hộ chúng em với.

nhỏ lam ăn nói khó khăn, nó vừa nói vừa thở hổn hển. dương nhăn mặt mình lại, nhanh chóng đi sang tiệm của anh.

- tiệm bánh l'espoir -

đẩy cửa vào bên trong, cậu thấy các nhân viên của tiệm mặt mũi ai nấy cũng đầy nét sợ hãi, rụt rè cúi đầu. thấy cậu thắc mắc trước khung cảnh, nhỏ lam khẽ nói vào tai cậu.

- chúng em vừa khuyên anh ninh đi khám do khi nãy nhìn thấy anh ấy ngồi khụy xuống đất vì đau, nhưng cuối cùng lại bị mắng cho một trận tơi bời, nên giờ bọn em sợ lại ảnh phát tiết rồi mắng cho lắm.

nghe lam giải thích tận tình, cậu gật đầu, ra hiệu bảo mọi người cứ làm việc, còn bản thân thì đi vào trong gian bếp làm bánh để tìm anh.

vào đến nơi, cậu thấy anh vẫn đang cặm cụi nhào bột, dương khẽ vươn tay chạm vào vai anh. ninh cau mày quay lại, giọng nói có chút nóng nảy.

- lại là...

anh nhìn ra sau thấy dương thì ngạc nhiên, rồi chợt im bặt, hai hàng chân mày từ từ giãn ra.

- theo tôi đi khám bệnh.

cậu nhìn anh đăm đăm, gương mặt nghiêm túc như đang ra lệnh cho anh. anh ninh lòng dịu xuống, khẽ lắc đầu.

- thôi, không cần, chỉ là đau bụng một chút ấy mà.

bàn tay đặt trên vai anh chợt siết lại, cậu nhắc lại lần nữa.

- đi viện, tôi đi cùng anh.

cậu nói xong thì quay lưng đi ra cửa, bỏ anh lại bên trong. không cãi được nữa, anh buộc phải đi khám bệnh. vội gọi một nhân viên vào làm tiếp việc của mình, anh nhanh chóng tháo tạp dề và rửa tay, không quên chộp lấy chiếc chìa khóa xe trên móc treo rồi ra ngoài.

khi cả hai đã rời khỏi tiệm, các nhân viên mới thở phào ríu rít bàn tán với nhau.

- èo, chúng mình thiếu điều quỳ xuống đấy mà sếp vẫn không đi khám, anh dương sang nói vài câu là phóng đi ngay.

- bà không biết hả? châm ngôn sống của sếp mình là “nghe dương luôn đúng.” mà.

cả nhóm nhân viên ngồi cười với nhau khi nhắc về hai người, đến khi có khách vào thì mới nghiêm túc quay lại làm việc.

....

ba năm bên cạnh, cậu biết được ninh đã mắc bệnh về dạ dày từ lâu về trước vì thường xuyên bị căng thẳng và có chế độ ăn uống chưa phù hợp. dù biết bệnh của mình nghiêm trọng, nhưng anh lại rất lười đi khám. lý do rằng trước kia từng trải qua một lần thập tử nhất sinh, bị bỏng đến 40 50% cơ thể, anh khi ấy đã nằm viện gần 2 tháng. sau khi trải qua tháng ngày kinh khủng đó thì hiện tại anh ninh thật sự sợ bệnh viện đến vô cùng.

khi đến bệnh viện, cả hai cùng đi đến khoa nội. ninh đi vào gặp bác sĩ, còn dương thì ngồi bên ngoài hàng ghế chờ để đợi anh.

chừng nửa tiếng sau, anh trở ra từ căn phòng khám, trên tay cầm sổ khám và vài túi thuốc tây đồ sộ, nhìn rất hãi hùng.

anh tiến về phía dương thì thấy cậu đã ngủ quên từ lúc nào, cậu dựa tay vào thành ghế, còn bàn tay thì chống bên má để không bị ngã.

dương lúc ngủ nhìn đáng yêu lắm, chẳng có dáng vẻ đanh đá như cậu hàng ngày mà anh vẫn hay thấy. ngay lúc này, chợt dương trượt tay, đầu nghiêng sang phải. anh thấy thế thì vội đưa tay đỡ lấy mặt cậu.

- ui, cẩn thận.

tay anh ân cần đỡ bên má phính của cậu, bất giác mỉm cười. dương giật mình tỉnh giấc, cậu dụi dụi mắt.

- anh khám xong rồi hả? mình về thôi.

cậu cảm nhận được bàn tay ninh nhéo nhẹ má mình, cũng chỉ biết xoa xoa chỗ vừa bị nhéo chứ chẳng dám nói gì. anh ninh gật đầu.

- ừm, về.

hai người cứ sải từng bước dài trong hành lang bệnh viện, dương lim dim buồn ngủ. mặc bản thân ngáp ngắn ngáp dài mà quay sang dặn dò anh.

- ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ đi anh, phải học cách chăm sóc bản thân chứ.

ninh cúi đầu lẩm bẩm.

- thì sau này về nhà, chỉ cần có cậu nhắc tôi là được mà.

- nói gì thế?

dương không nghe rõ anh nói gì nên hỏi lại, nhưng kết quả nhận được lại là cái lắc đầu chối đây đẩy của anh.

hai người về lại quán thì lại chia đôi ngả mà đi, dương nghỉ ngơi sau cả sáng làm việc, anh thì ngồi phân chia thuốc cho vài ngày sau.

....

đến chiều, khi tiệm đang đông khách, trong đám người lựa bánh ngọt có một cô gái xuất hiện, thân người mặc váy hoa nhí màu vàng chanh. cô ngó nghiêng tìm người mình cần gặp, khi thấy anh ninh thì bước nhanh đến ôm chầm lấy anh.

- anh ninh, lâu quá không gặp, nhớ em không?

_____

còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com