thời niên thiếu. |1|
lowercase, không ooc nhưng không có thật.
được viết dưới góc nhìn của nguyễn tùng dương.
_____
“người ấy là năm tháng của lưng chừng giữa trưởng thành và trẻ con, là nụ cười, là nước mắt.
người ấy còn là xuân xanh, là hạ vàng, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả thương mến.”
_____
trên sân trường hòn gai năm ấy, tùng dương đang thong dong đi dạo với bạn mình, cả hai người cùng nói về tiết mục chào sân của ngày hội đầu xuân sắp tới.
- dương này, tao nghĩ là mình nên nhảy một bài thật bốc, quậy banh cả diễn đàn trường đi.
em nghe thì chỉ dịu dàng cười, vô tư hưởng ứng câu nói của người bạn.
- tao cũng đang nghĩ đến đấy, hôm ấy hứa hẹn làm nóng cả sân trường hòn gai.
cả hai cười nói khanh khách với nhau, cực kì vui vẻ. chợt có người vỗ vai em.
- cậu... cậu gì ơi.
dương giật mình quay lại, theo phản xạ rụt người về phía sau, em sợ bị người khác động vào lắm. nhìn người trước mặt, là một anh trai cao lớn, tóc xoăn tít, màu nâu nhạt. dương lễ phép đáp lời anh.
- vâng có chuyện gì không ạ?
anh trai kia nhìn thấy em thì ngại ngại, chỉ tay về phía đám người đang đứng dưới gốc cây phượng, có vẻ họ là nhóm bạn của anh trai đó.
- bọn anh là cựu học sinh, nãy giờ tìm không ra cô hiệu trưởng, cậu có thấy cô ấy ở đâu không? có thì giúp bọn anh với.
dương nhớ ra cô hiệu trưởng từng nói với cậu rằng hội xuân lần này có mời cựu học sinh về dự. em hiểu chuyện gật đầu, ngỏ ý được đi cùng nhóm bạn.
- cô hiệu trưởng cũng vừa triệu tập hai đứa em về phòng hội đồng gặp cô để bàn về hội xuân sắp tới. để tiện đường thì chúng mình đi cùng nha.
anh trai vui vẻ đồng ý, sau đó quay lại vẫy tay với nhóm bạn của anh. nhóm người chừng 5 - 6 người đi đến gần 3 người ở phía này, rất náo nhiệt chào hỏi.
- chào hai đứa nha, bọn anh là thế hệ học sinh tốt nghiệp vào năm 2012.
- rất vui được quen biết.
họ vừa đi đến phòng hội đồng vừa trò chuyện, rôm rả làm quen với nhau.
- à, dương đây là đội trưởng đội văn nghệ trường mình năm nay hả, giỏi hen.
em được đàn anh khen thì cũng ngại ngùng cúi đầu, tai em đỏ lên trông thấy.
- dạ cũng tàm tạm thôi ạ.
nhỏ hoa bên cạnh em chợt hỏi mấy anh về lý do tại sao được mời dự hội xuân, một người trong đó lên tiếng trả lời hoa.
- bọn anh học ở hà nội, nhưng cứ mỗi lần đến dịp nghỉ về hạ long thì sẽ lại đến trường mình để chơi bóng rổ với mấy nhóc nhỏ. lần gần đây nhất gặp được cô hiệu trưởng, cô nhớ mặt bọn anh nên vui vẻ mời đến dự, cũng khá thú vị.
em nghe giọng của anh trai đang nói kia rất hay, nên cũng tò mò ngước lên nhìn. anh ấy có mai tóc đen phồng, mang trên mắt cặp kính cận dày, khi cười lên thì còn có răng thỏ, cực kì ưa nhìn.
thấy dương nhìn mình, anh cũng quay sang nhìn em, mặc dù hai ánh mắt chạm vào nhau nhưng họ lại cảm giác thứ va đập lại là trái tim. dương vội né tránh ánh mắt, không dám nhìn anh nữa.
đến trước phòng hội đồng, họ thấy cô hiệu trưởng đã đứng ngay cửa chờ đợi họ. nhìn thấy nhóm học sinh trước mặt, cô vui vẻ đi đến. chưa để cô mở lời, họ đã nháo nhào chào cô.
- chúng em chào cô ạ, cô vẫn khỏe đúng không ạ?
cô hiệu trường mỉm cười phúc hậu, bắt tay với các em học sinh cũ của mình.
- cô vẫn khỏe, cảm ơn các em. a, ninh ấy à, dạo trước cô có nghe về chuyện của em, bây giờ đã ổn hơn nhiều chứ?
ninh ngạc nhiên vì nghe cô nói thế, anh cũng lễ phép tiến lên trước, gật đầu với cô.
- dạ em ổn rồi ạ, nhưng vẫn đang trong quá trình chữa trị ạ.
cô hiệu trưởng vỗ vai anh đầy an ủi.
- cố lên nhé, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi em.
bạn bè của anh xung quanh cảm động khi nghe cô nói thế với anh. ở đây ai cũng biết những chuyện đã xảy ra với ninh cách đây hai năm, thật sự rất hãi hùng và đáng sợ. cũng thật kỳ tích khi ninh đã vượt qua được khoảng thời gian thập tử nhất sinh ấy.
em quay sang nói nhỏ với hoa, tò mò.
- anh ấy bị gì thế mày?
- ơ, mày chưa nghe qua à? để tí tao kể cho nghe.
hoa thì thầm vào tai dương, sau đó em gật đầu.
cô nói qua cho nhóm cựu học sinh về thời gian tham dự hội xuân sắp tới, rồi lại quay sang hoa và dương.
- tùng dương, em cùng đội văn nghệ tập tiết mục đi nhé, thứ 7 tuần này cô sẽ tổ chức tổng duyệt chạy thử trước chương trình.
dương khẽ gật đầu lễ phép với cô.
- vâng ạ.
thế rồi đám đông tan ra, em nghe các anh trai kia bảo rằng sẽ ra sân sau để chơi bóng rổ, vừa hay chiều này em cũng có tiết thể dục. trước khi vào lớp, dương và hoa bị họ kéo lại.
- hai đứa cũng phụ trách hội xuân lần này kha khá đấy nhỉ, thôi chúng mình kết bạn để giữ liên lạc nha.
được làm quen với những người bạn mới thú vị, em và hoa nhanh chóng đồng ý với mọi người. cùng nhau trao đổi facebook với nhau một lúc, em biết được đàn anh bốn mắt kia tên bùi anh ninh, facebook của anh ấy là ninh tom.
em lại lần nữa chạm mắt với anh, hai người lặng lẽ nhìn lấy nhau nhưng chẳng nói gì. lúc tạm biệt, em thấy anh cười vẫy tay tạm biệt với em.
- tạm biệt nhé, hẹn gặp lại.
tai em ù ù, khung cảnh xung quanh nhòe đi, như chỉ thấy nụ cười và giọng nói của anh ấy vang lên bên tai. lòng em trực trào ấm áp, 17 năm trên đời em chưa từng trải qua cảm giác lạ lẫm này bao giờ.
em và hoa học cùng lớp, khi đang bước đi trên cầu thang, hoa bồi hồi nói với em.
- thật sự mày chưa từng nghe tới danh nam thần bóng rổ bùi anh ninh à? hồi đó anh ấy chơi trong đội bóng rổ trường mình, đẹp trai lắm, nữ sinh của mấy thế hệ trước như muốn đổ rạp trước anh ấy mà. ơ, nhưng mà chưa từng nghe qua cũng phải, lúc chúng mình vào trường thì anh ấy ra trường rồi còn đâu.
dương chăm chú nghe hoa thao thao bất tuyệt về anh, em không ngạc nhiên khi nghe hoa bảo ninh được nhiều người theo đuổi, vì anh ấy đẹp trai thật mà. chợt giọng hoa trầm xuống, như nói về chuyện quan trọng.
- nhưng mà... 2 năm trước anh ấy bị bỏng mày ạ, bỏng đến 40 - 45% cơ thể cơ. nên giờ chẳng ai thấy được anh ninh mặc quần áo ngắn tay đâu, sau tai nạn anh ấy tự ti lắm. tao cũng chỉ nghe mẹ nói qua cách đây 2 năm thôi, khá bất ngờ về chuyện ấy.
lòng em dâng lên cảm giác thương xót, một anh thanh niên đang ở độ tuổi 18 - độ tuổi đẹp nhất nhưng lại trải qua biến cố lớn như thế. chợt em muốn được tâm sự cùng ninh ghê gớm, muốn được động viên anh, muốn nói với anh rằng hãy tự tin lên, không ai để ý sẹo của anh đâu.
....
tiết thể dục hôm ấy họ học rất nhẹ nhàng, cả lớp chỉ học một lúc rồi được thầy cho nghỉ nên lúc này đang tụ tập ngồi xem bóng rổ.
dương nhìn anh ninh phía xa chơi bóng đến si mê. em thấy được hào quang tỏa ra từ anh, đúng là nam thần, nhỉ?
“trái bóng trên tay anh khi ấy vừa đập vào rổ, cũng vừa đập vào trái tim em.”
....
tối đó, em vừa kết nối chiếc máy tính trắng đen mà anh hai để lại trước khi lên thành phố. đăng nhập vào facebook, thấy mục bạn mới xuất hiện đến 6 7 chấm đỏ thì nhanh chóng xem.
ninh tom đã gửi lời mời kết bạn.
nhìn cái tên này một lúc lâu thì em cũng nhấn chọn đồng ý kết bạn, sau đó nhanh chóng lướt đọc trang cá nhân anh. vô thức lướt về tới đoạn thời gian 2012, thì ra những việc anh đã trải qua lại đau đớn đến vô cùng.
em đọc những dòng trạng thái của anh, nào là đau đến không thở được, phải nhờ chị hai đăng trạng thái, rồi đến lúc được xuất viện, tâm trạng anh vui vẻ hơn vì rời khỏi chốn ám ảnh ấy. nước mắt em lưng tròng, cứ cảm thấy tim mình ngứa ngứa.
....
sau lần gặp đó, hai người gặp nhau ở sân trường nhiều hơn, vào buổi hội xuân hay buổi chiều anh cùng bạn bè chơi bóng rổ, em sẽ đều tìm kiếm bóng dáng anh trong đám đông. cho dù là có rất nhiều người nhưng em lại như sở hữu siêu năng lực, chỉ cần nhìn lướt sơ qua cũng nhận ra được anh.
hôm ấy là ngày thứ sáu, được trống lịch học buổi chiều, dương nhàm chán nằm dài trên bàn học trong phòng của mình. em nghĩ ngợi gì đó xong lại ngồi thẳng dậy gõ gõ vào bàn phím máy tính.
“ai skype hem??”
một dòng trạng thái được nguyễn tùng dương đăng lên trang cá nhân, rất nhiều bạn bè em nhanh chóng thả cảm xúc. em nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu như đang đợi gì đó. chợt thanh thông báo hiện lên dòng chữ nhỏ.
ninh tom đã bình luận về bài viết của bạn.
“co.”
tim dương lại đập nhanh thêm một nhịp, em phấn khích vô cùng, nhanh chóng tắt tính năng bình luận của bài viết ấy như không muốn có người thứ hai bình luận vào.
thế là câu chuyện hò hẹn của hai chàng trai hạ long bắt đầu từ những câu chào.
“hi em”
“hi anh.”
dương không dám thề hẹn về chuyện sánh bước cùng anh trong tương lai rộng lớn phía trước. nhưng, em biết hiện tại em muốn đồng hành cùng anh, muốn được cùng anh đi qua khoảng thời gian đẹp nhất của một đời người.
_____
“mùa xuân năm ấy, em đã gặp được định mệnh của cuộc đời mình.”
_____
còn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com