Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

từng là.

lowercase, không ooc nhưng không có thật.

____

tùng dương từ trước đến nay luôn được anh ninh đánh giá là một em bé sống rất tình cảm, em rất dễ khóc.

hôm nay là ngày 20/3 - ngày quốc tế hạnh phúc.

sau nhiều ngày suy nghĩ trước đó, em đã quyết định là sẽ cover bài hát "từng là" đang rất nổi tiếng để tặng anh người yêu.

“từng là duy nhất mối tình bình yên với mỗi anh

từng là những nắm tay mềm thật ấm đối với anh

từng là cảm xúc nhớ nhiều về đêm đối với anh

từng là em...”

sau khi thu âm và quay hình xong xuôi, bỗng dưng tùng dương lại òa khóc. em chẳng hiểu nỗi bản thân mình vì sao lại khóc như thế, chỉ biết nức nở khôn nguôi.

nhưng anh ninh chính là người quay hình cho em, chứng kiến một màn này, anh vội vã buông máy quay, chạy đến bên em.

- dương, dương! sao thế? tại sao lại khóc to vậy em?

- hức.. hức, ninh, khi hát bài hát này, từng câu từng chữ đã gợi cho em về khoảng thời gian mà em và anh xa nhau. thời gian đó em cũng đã khóc nhiều lắm.

à, ra vậy. dương khóc vì từng lời bài hát đều y hệt như lúc đó.

ninh còn nhớ mãi một tình huống khó xử xảy ra khi cả hai cùng đi chơi với hội bạn. khi ấy tuy đã dừng lại được một tháng, nhưng em với anh thì lại chơi cùng một nhóm, chẳng thể vì tình riêng mà nghỉ chơi với nhóm, cả hội rủ nhau đi ăn thì nhất định ai cũng phải có mặt.

hôm đó dương tới sớm, em chọn vội một chỗ ngồi sau đó an phận ngồi vào. sau đó là tới ninh và một anh bạn cùng nhóm. thấy ninh ngồi chỗ trong góc, rất xa dương, anh bạn kia đột nhiên lại thốt lên.

- ớ, nay nhà ninh dương không ngồi với nhau à, đôi gà bông này lại giận nhau chuyện gì đây?

bầu không khí đột nhiên trầm xuống sau câu nói ấy. dương với ninh như sượng cứng cả mặt ra. im lặng ít phút thì vang lên tiếng đau oai oái của anh bạn, có vẻ bạn gái anh ta đã vừa nhéo tay anh ta vừa giải thích cho anh ta rằng cả hai người họ đã chia tay một tháng trước.

thế là người bạn ấy sau khi ra về đã gặp riêng từng người trong hai người để xin lỗi vì câu nói ấy.

thật ra cũng chẳng trách ai được, là bởi hội bạn rất lâu mới được đi ăn với nhau, mà chuyện chia tay cả hai cũng chẳng muốn nhiều người biết, nên việc bạn bè tưởng họ vẫn còn quen nhau là bình thường.

thật lòng mà nói, em như lần nữa thấy được tình cảnh đó trong lời bài hát:

“một ai nhắc tên em trong câu chuyện xưa cũ

với anh thật vô tư

họ chưa biết hai ta đã không còn nhau nữa

mọi chuyện đã là quá khứ.”

ninh thoát ra khỏi phần kí ức kia, anh vươn tay ôm lấy em nhỏ vào lòng.

- anh thương, anh thương, đừng khóc, chẳng phải bây giờ anh đang ở trước mắt em đây sao?

dương choàng cổ anh, ôm chầm lấy, em gục trên vai anh mà thút thít.

- em chẳng biết, tự nhiên lại nhớ về khoảng thời gian khó khăn ấy, thật sự tim đã nhói đến nhường nào.

anh ôm em lâu lắm, cứ từ từ vuốt lưng em cho em ngừng khóc. tùng dương sau khi hết nấc thì lại ngủ quên mất. ninh thương em, lấy tay xoa xoa đầu và lưng em.

- anh biết thời gian ấy rất khó khăn với cả em và anh, thế nên bây giờ anh mới hàng ngày cố gắng để tương lai chúng ta có nhau, không bao giờ lìa xa nữa.

bùi anh ninh như đang thủ thỉ với chính mình. nhưng chiếc em bé trong lòng anh từ khi nào môi đã giương lên nụ cười.

em tin anh mà, ninh.

____

“từng là” - vũ cát tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com