Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Cuối tuần trước Phương Linh vừa từ Sài Gòn về lại Hạ Long thăm nhà sau một thời gian sinh sống vào làm việc tại TP HCM, chủ yếu là về để tận hưởng cái không khí quê hương sau một thời gian chìm nổi trong công việc. Cô về được vài ngày thì được một vài người bạn rủ đi một club mới mở của một người bạn cấp ba, lúc đầu cô muốn từ chối nhưng nghĩ đến bạn bè lâu ngày không gặp nhau nên muốn gặp trò chuyện một chút để biết tình hình của nhau.

Thật ra thì Club vừa khai trương không lâu cũng còn kha khá đông vì nó hầu như dành cho người giàu lui đến. Mọi người kéo đến được ông chủ Khánh tóc tai vuốt keo trong rất bảnh bao tiếp đón nồng nhiệt, cậu ta là bạn ngồi bàn sau của cô lúc đi học. Nhìn mọi người có người lột xác như thành một người khác, lại có người dường như chẳng thay đổi mấy như cô chẳng hạn. Xung quanh mọi người vui vẻ trò chuyện, cảm thấy có một chút khó chịu đối với ánh đèn cùng không gian chập chờn nên cô chủ yếu là lắng nghe câu chuyện của các bạn nhiều hơn.

-“ Mọi người, một lát nữa mấy anh em xã hội của tớ đến nên tớ đi thu xếp đây. Có cần gì thì gọi phục vụ nhé, tớ sẽ nhanh quay lại thôi.”

Trong tiếng nhạc xập xình cùng với ánh đèn lờ mờ có một nhóm người bước vào.

-“Ê Quân, mày về khi nào đấy?”

Thật trùng hợp, một trong số đó sau khi đi ngang bàn của cô thì dừng lại, nhìn rõ lại hóa ra là người quen. Mấy người bạn cấp 3 liền vui vẻ, cậu bạn cũ nhìn về nhóm người ngồi ở bàn bên cạnh.

-“Hay là ghép bàn nhé, càng đông càng vui. Mấy thằng cha kia không ngại đâu. Trai xinh gái đẹp, nên như vậy nên như vậy”- Khánh cười ngoác cả mồm, trông nó không đáng tin chút nào nhưng ông chủ đã lên tiếng rồi thì mọi người nhanh chóng làm quen nhau. Một phần là vì trong nhóm bạn của cô có kha khá các bạn nữ trông xinh xắn nổi bật hơn trong đám người.

Ổn định được một lúc, trong nhóm anh em của bạn cô có người nghe điện thoại. Cậu ta phải dừng cái trò xoay chai bia để nghe máy. Dường như là có một người nữa vừa đến, cô cũng không quan tâm nhiều do đang nói chuyện cùng bạn, chỉ nghe loáng thoáng một ít vì người đó nói quá to.

-“Ninh tới à?”

-“Ừ, tao nài nỉ mãi nó mới đến đấy. Để ông chủ quán tao đây mời nó đến khai trương mà phải hẹn trước hơn nửa tháng.”

Chỉ khoảng chừng hơn 15p sau từ phía cửa có một người lững thững bước đến, trong phút chốc cô bị thu hút. Người đó ăn mặc duy chỉ một cái áo sơ mi dài tay cùng một chiếc quần jeans đơn giản, một chiếc mắt kính, một đôi giày thể thao cùng một chiếc đồng hồ điện tử đơn giản nhưng vẫn không che được cái khí chất đại thiếu gia mà không ai bắt chước được. Bởi vì sự sang ấy toát ra từ trên người chứ không từ quần áo bên ngoài.

Lúc gã đến, nhìn một bàn đầy người thì hơi nhức đầu. Lấy chân đá thằng mời:

-“Sao đông thế?”

-“Ôi đại gia đến, đại gia đến. Thần tài đến, thần tài đến.”

Vài người bạn nữ đang nói chuyện cùng cô cùng dừng lại nhìn, khẽ xì xầm “Ninh Tom, Ninh Tom”

Cô đưa mắt nhìn chợt tim đập mạnh hơn, suốt mấy năm kén cá chọn canh cuối cùng cô cũng biết tình yêu sét đánh là như nào. Anh ta đẹp trai đúng gu của cô, dáng vẻ cao to lịch lãm chững chạc đánh mạnh vào thị giác của người nhìn. Tay cô bỗng run run cùng hồi hộp hơn bao giờ hết, trong một khoảnh khắc hình như cô ta cảm thấy rằng mình muốn người này. Muốn…người trở thành bạn trai của mình.

Gã nhìn chỗ trống duy nhất trong bàn thì tiến đến, thằng bạn có đứa vẫn còn cằn nhằn bên tai gã.

-“Dạo này mày đi đâu mà tao hẹn mày mà mày từ chối mãi thế Ninh? Hà Nội à?”

Cái từ Hà Nội bây giờ hơi nhạy cảm với gã, mấy người ngồi ở trong đấy có vài người biết chuyện. Giật mình thon thót nháy mắt với thằng nọ ý bảo im mồm.

-“Tao vừa đi Phú Quốc về, mày không xem story của tao à?”

-“Thằng quỷ, mày block IG  tao cả tháng nay rồi. Tao làm sao biết được.”

Gã nghĩ nghĩ một lúc mới nhớ lại, cười cười:

-“Ừ, sẽ bỏ block mày sau hôm nay.”

Vậy là suốt cả buổi hôm đấy thứ đọng lại trong đầu cô chỉ là người đàn ông này. Cái tên Bùi Anh Ninh này làm sao cô lại không biết được, người này dù cô không học ở Hòn Gai nhưng vẫn nghe đến tên tuổi. Đẹp trai, đào hoa và quan trọng nhất là giàu. Cùng hoặc trên khóa của cô đều muốn tiếp xúc với gã. Chỉ là lần cuối cô nghe đến cái tên này là ở trên báo, đã qua bao năm rồi nhưng mà nhớ lại lúc hay tin cô vẫn choáng váng không tin nỗi.

Gã ngồi cùng mấy thằng bạn nói một số chuyện làm ăn ở khu đất mới, nói một chút thì tâm trí gã lại kéo về cái người ở trên Hà Nội, nhăm nhi một chút ly rượu khá mạnh trong tay. Ừm…nó đắng chát như lòng của gã, mẹ nó.

Ánh mắt gã lơ đãng nhìn về phía đối diện lại bất ngờ đụng phải ánh mắt của người khác, gã không biết nhưng vẫn gật đầu chào hỏi.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com