Chương 17
Gã xoa xoa hai mắt, những chuyện tiếp sau đó gã không nhớ quá rõ nữa, hôm ấy gã phải gọi xe về nhà lúc gần một giờ sáng. Ít ra thì gã có thể thuê phòng ở khách sạn kế bên ngủ để khỏi phải về làm ồn bố mẹ, nhưng mà vì cái lời hứa không ngủ lang bên ngoài nên gã phải lọ mọ về nhà.
-" À, tôi không rõ lắm nhưng mà em gọi tôi có chuyện gì sao?"
Yên lặng khoảng một phút trước khi gã nhắc nhở, giọng nói ấp úng khe khẽ vang lên. Nói thật, nếu người đang nói chuyện với cô gái là một chàng trai khác thì có thể đã đổ cô nàng rồi. Giọng khá hay tương tự phát thanh viên.
-"Cuối..cuối tuần này em phải về Sài Gòn, em..em có thể à không, anh..anh có thể gặp mặt em không?"
Gã chưa kịp từ chối thì giọng nói ngái ngủ vang lên như tiếng mèo khe khẽ gãi nhẹ vào trong tim gã. Choàng tay xoa nhẹ eo lưng để em dễ chịu hơn thì bên kia điện thoại là một câu hỏi nghi vấn:
-"Anh đang bận ạ?", cô hơi bâng khuâng trong mộ vài giây khi có tiếng nói xen vào giữa không gian yên tĩnh.
Nhịp thở của gã hơi dừng lại một chút, không gì cả chỉ là gã nghĩ mình có đang làm ồn đến giấc ngủ của em hay không. Khoảng chừng 10 giây sau đó gã mới trả lời "À, người yêu của tôi đang bên cạnh, xin lỗi tôi không nhận lời mời của cô được rồi"
Dương nghe thấy nhưng cậu giả vờ mình vẫn còn ngủ say, xoay người rúc vào lòng gã khẽ cọ quậy. "Hmmm ai vậy anh?"
-"Vậy ạ? Xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của anh"
Đến khi điện thoại ngắt được một lúc, tay cô nàng vẫn còn run run, "Hình như..hình như giọng nói nọ không phải là của phụ nữ... cái gì thế này..?"
Đến khi một lần nữa gã lại chìm vào giấc ngủ say thì người bên cạnh lại từ từ mở nhẹ đôi mắt, ngắm nhìn một chút gương mặt quen thuộc này. Ánh mắt chất chứa một số loại cảm xúc nhẹ nhàng nhưng cũng phảng phất đâu đó sự đắm đuối và cuồng nhiệt.
Nói thật, khi tiếng chuông vừa vang lên là cậu đã tỉnh lại. Cuộc hội thoại ngay từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc cậu nghe không bỏ sót một chữ, một cuộc hẹn hoặc một lời mời tán tỉnh vừa diễn ra. Tất cả, không có một sự uy hiếp nào ở đây. Bởi vì, cậu nghĩ mình đã thắng ngay từ câu trả lời đầu tiên kia của Ninh.
Có nhiều tình huống diễn ra như thế này trong suốt khoảng thời gian bên nhau của hai người, có cái cậu biết, có cái gã nói cho cậu biết và có cái gã còn không nhớ để kể cho cậu. Nhưng không có tình huống nào mà não cậu phải cảnh báo sự nguy hiểm, vì Ninh-người đàn ông mà cậu chọn đã cho cậu biết thế nào là vùng an toàn. Tình cảm của cả hai không phải lúc nào cũng bị lay động bởi ai hay bất cứ sự trở ngại nào từ yếu tố bên ngoài.
Khẽ chồm người, cậu đặt một cái hôn lên đôi môi của gã rồi nhếch môi cười thỏa mãn trước khi cơn buồn ngủ ập đến một lần nữa, rồi thầm thì, "em yêu anh".
Mặc dù phòng trọ này nằm trong một con ngõ, nhưng ánh nắng vẫn chiếu vào căn phòng rồi phủ lên một tầng ánh sáng trên nền gạch bóng loáng.
Gã bị đánh thức bởi cái lay nhẹ của người trong lòng
-"Để anh ngủ thêm một chút nữa. Ngoan~"
Tùng Dương cố gắng trốn thoát bắp tay toàn cơ là cơ của người đàn ông này, không nói cậu cũng biết hơn hai tháng nay gã đã ăn ngủ trong phòng gym như thế nào. Nhíu mày, đưa mắt nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại.
-"Hôm nay em có tiết ở trường, anh không đưa em đi sao?", có một chút giọng điệu làm nũng ở đây! Gã cảm thấy vậy.
Nâng tay xoa xoa khuôn mặt mịn màng của người ngồi trước mặt, gã cố gắng mở mắt ra cho tỉnh táo. Hôm nay gã phải về lại Hạ Long, đã hết ngày nghỉ phép.
-"Muốn anh đưa đến trường sao?"
Lúc nói gã cũng không dời bàn tay đi mà có xu hướng xoa nhẹ trên đôi môi căng đỏ mọng của em, ừmmm gã cũng cảm thấy mình hơi dê nhưng không sao. Của mình thì mình ăn thôi, không sao cả.
-"Muốn"
-"Muốn? Muốn ạ chứ!"
Thở dài, gã cảm thấy mình nên dạy dỗ em lại một chút.
Sau đó, người nào đó đã bỏ lỡ hai tiết đầu của buổi học, tạm biệt người nào đó đang ngồi trong xe với gương mặt đầy vẻ khoái trá, cậu rã rời mà bước vào cổng trường.
Xe chạy đậu dưới một khu chung cư cao cấp, nhìn chị Bình kệ nệ mang theo mấy cái túi quà mang về cho mẹ Phượng.
Từ khi xe dừng lại, nhìn thấy gương mặt hớn hở còn nhiệt tình vẫy tay với thì chị biết thằng em này lại xong rồi. Cái dáng vẻ say tình của nó nhìn mà muốn vả cho một phát.
-"Giải quyết xong rồi đấy à?"
Gã cười toe toét, ngón tay không chịu yên phận mà gã loạn nhịp trên vô lăng.
-"Giải quyết xong rồi, quay lại với nhau rồi"
Chị Bình khẽ lắc đầu, trước khi tạm biệt còn nói thêm một câu:
-"Nhớ nói với mẹ đấy, để mẹ biết còn thưa chuyện với bố."
-"Vâng ạ"
Hôm đó, trước khi rời Hà Nội. Gã lái xe đến một cửa hàng trang sức, chỉ là khi bước ra khỏi cửa hàng ngày hôm đấy, trên ngón tay giữa có thêm một chiếc nhẫn sáng chói. Không có ý gì khác, nó mang ý nghĩa như một sự đánh dấu cũng như một lời nhắc nhở với bản thân gã mọi lúc mọi nơi về sự tồn tại đặc biệt của em, của Tùng Dương mà gã trân quý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com