Chap 3
Chap 3:
"Kh-khỏe, khỏe... anh Dương khỏe ạ"
Ninh buông được một cục đá nhỏ xuống. Em bé của anh vẫn khỏe.
"Dương giờ đang trọ ở đâu?
"Em không biết!"
"Dương có buồn không?"
"Em kh-..."
"Dương có buồn không?" Anh Ninh cắt ngang.
"Có anh ạ. Anh Dương buồn lắm!"
"Dương có kể lí do là gì không?"
"Anh ơi, anh đừng hỏi nữa. Em không phản bội đồng đội được đâu anh. Anh Dương không cho em nói!"
Quang Anh nói mà như muốn khóc. Trời ơi, một bên là bạn thân kiêm đàn anh cùng trường lại còn là đội trưởng, một bên là ông anh như quỷ đói đòi mạng.
Nếu ai đó hỏi Quang Anh "khi tham gia đội văn nghệ. Quang Anh sợ gì nhất?" thì đó chính là Tùng Dương.
"Anh chỉ muốn b-..."
"Ơ anh Dương. Anh Dương kìa anh"
Quang Anh chỉ về trước. Ninh ngẩng đầu đưa mắt nhìn theo, ánh mắt dáo dác tìm em trong sân trường rộng lớn. Nhưng nhìn quanh một hồi vẫn không thấy em đâu. Quay người tính hỏi lại Quang Anh thì mới thấy thằng nhóc này chạy mất hình từ bao giờ rồi. To đầu rồi còn bị thằng trẻ ranh lừa. Lòng anh buồn bực vô cùng!
Đợt này vào đúng thời điểm công ty anh vừa kí kết hợp đồng mới nên phòng vật tư của anh rất bận rộn. Lại cũng mùa du lịch nên khách tới xem và thuê phòng đông vô kể. Em yêu giận dỗi, công việc bận rộn cộng thêm tiết thất thường khiến anh đổ bệnh. Mệt mỏi nên ăn uống không đều, dạ dày anh biểu tình. Chứng bệnh đau dạ dày của anh lại tái phát.
Nửa đêm Anh Ninh đau bụng đến vã mồ hôi, tay chân anh run bần bật như mất hết sức lực. Ngại gọi bố mẹ giữa đêm sẽ khiến bố mẹ lo sợ nên Ninh gắng gom hết sức lực để gọi cho Đông - thằng em thân thiết với cả anh và em.
Đông đưa anh vào viện cấp cứu. Anh bị viêm dạ dày cấp.
"Dương biết anh vào viện chưa?"
"Dương... chặn số anh rồi?"
"Chặn số? Anh làm gì mà để thằng bé chặn số anh? Anh lại trêu gì khiến thằng bé tức chứ gì?"
"Anh không biết. Hôm đấy anh có khách đi xem nhà nên lên Hà Nội muộn. Tối diễn xong Dương đòi chia tay với anh luôn. Hơn 2 tháng nay anh không liên lạc được với Dương cũng không gặp được em ấy".
"Chỉ vì anh lên muộn?"
"Anh thề là chỉ vì anh lên muộn thôi. Mà anh cũng nhắn cho Dương là anh sẽ lên muộn rồi"
"Em không tin!"
"Mày cũng không tin anh trong sạch?"
"Ý em là em không tin chỉ vì chuyện anh lên muộn mà thằng Dương đòi chia tay với anh. Dương không phải người không biết suy nghĩ như thế"
"Anh cũng nghĩ thế nhưng hỏi thế nào cũng không chịu nói. Giờ anh cũng không biết phải làm thế nào"
"Hay em gọi thằng Dương cho anh nhé?"
"Giờ gọi Dương lại nghĩ anh bày trò khổ nhục kế thôi. Đông, mày nghĩ cách cho anh đi"
"Thế giờ anh muốn như nào?"
"Anh... anh cũng không biết. Anh chỉ muốn anh với Dương như ngày trước thôi. Nhưng anh hỏi thế nào Dương cũng không nói lí do"
Nói rồi anh ngập ngừng
"Với cả... với cả... Dương..."
"Thằng Dương sao anh? Từ khi nào mà anh lại biết ngập ngừng khi nói chuyện thế?"
"Dương có người khác rồi"
"Cái gì?" Đông quắc mắt nhìn anh như thể bản thân vừa nghe được một tin còn động trời hơn cả tin 2 người chia tay nhau.
"Em cũng thấy khó tin đúng không? Anh cũng không tin được. Bọn anh bên nhau 3 năm rồi mà mới chỉ 2 tháng em ấy đã có người mới"
"Sao lại thế được!"
"Chính miệng Dương nói với anh là em ấy và người kia đang tìm hiểu nhau"
"Anh cũng đã gặp người đó rồi" Anh Ninh cúi đầu, thầm thì nói.
"Chuyện là như nào anh?"
Ninh nhắm mắt lại, thở một hơi dài rồi hồi tưởng lại.
Cái danh máy nói Hạ Long của anh đâu phải để trưng. Không tìm được em thì sao chứ. Anh có cách khiến em phải tự tìm đến. Vốn là tệp đính kèm quá thân thiết của đội văn nghệ trường rồi nên giáo viên chủ nhiệm lớp em đâu lạ gì anh nữa. Với khả năng ngoại giao của mình, anh như thằng con ruột thầy nhặt được ngoài đường luôn đó. Anh đến gặp thầy và nhờ thầy gọi em lên văn phòng. Chỉ 10 phút sau, em đã nghiêm chỉnh ngồi trong phòng thầy.
"2 đứa cứ nói chuyện đi nhé. Thầy lên lớp trước đây"
Thầy vỗ vai anh rồi bước ra ngoài. Không quên đóng cửa lại.
"Dương, nói chuyện với anh đi" Anh Ninh ngồi cạnh em, giọng như van nài.
"Giữa em và anh đâu còn gì để nói?" Tùng Dương vẫn lạnh nhạt, dừng dưng.
"Em chưa nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì. Chuyện mình đang tốt đẹp như vậy mà sao em bất ngờ nói lời chia tay"
"Đâu có chuyện gì đâu. Em chơi chán thì nghỉ thôi mà. Yêu anh xa quá em chán. Những lúc em cần thì anh đâu ở cạnh em luôn được. Chỉ vài cái ôm an ủi thôi mà đối với em đã là một điều xa xỉ rồi. Em không muốn tiếp tục như vậy nữa"
"Anh không tin. Anh chắc chắn đó không phải là lí do em muốn chia tay"
"Chỉ có vậy thôi"
"Có ai đe dọa gì em à?"
"Không!"
"Vậy thì sao lại không nói lí do với anh?"
"Em vừa nói đấy thôi"
"Không. Lí do thật cơ"
"Giờ lí do là gì đã không còn quan trọng với em nữa rồi"
"Vậy với em thì cái gì mới quan trọng?"
"Em có người mới rồi. Bọn em đang tìm hiểu nhau"
Ninh sững sờ. Có tiếng sét đinh tai nhức óc vừa giáng thẳng vào đầu anh. Có gì đó vừa xuyên thẳng vào lồng ngực anh.
Có ai đó nói rằng là Dương đang đùa với anh đi.
"Em... em chỉ đùa thôi đúng không Dương?"
"Em nghiêm túc!"
"Em nói là em đùa đi mà"
"Em không đùa!"
Nói rồi cậu cầm điện thoại lên. Nhắn một tin cho ai đó.
"Lát nữa cậu ấy sẽ qua đây đón em"
Ninh lặng thinh. Anh không chấp nhận được điều này. Nhưng anh không dám làm gì vì sợ Dương tổn thương.
Tìm Ninh đau quá, anh đang cảm thấy rất khó thở.
"Dương ơi"
Dương không đáp. Chỉ lẳng lặng nhìn anh.
"Không muốn bên anh nữa thật à?"
"Ừ"
"Là do anh chưa đủ tốt à? Anh còn thiếu sót chỗ nào thì Dương nói anh nghe được không. Anh sẽ thay đổi đến khi Dương hài lòng"
Lòng em quặn thắt. Bùi Anh Ninh ngang tàn, mạnh mẽ của em đâu rồi. Sao giờ lại như này?
Ha!
Chắc thằng đàn ông nào tệ bạc cũng giỏi diện như vậy. Nhỉ?
"Anh đang diễn cho ai xem thế? Anh si tình cho ai xem?"
Em cứng miệng mà lòng nát tan. Anh là mối tình đầu của em. Yêu anh, em đâu giữ lại điều gì. Em yêu anh bằng tất cả con tim và lí trí. Vậy mà... nhát dao này của anh, chí mạng thật đấy!
Buzzzz
Màn hình điện thoại Dương sáng lên. Em đưa mắt nhìn xuống rồi đứng lên.
"Vậy nhé! Em đi trước đây. Cậu ấy đến đón em rồi"
Dương mở cửa bước ra ngoài. Ninh bật dậy xoay người nhìn theo em. Ngoài cửa là một cậu thanh niên cao ráo. Ninh biết người này, cậu ta cũng trong đội văn nghệ. Tên là Thành Trung. Cậu ta có chút nhút nhát, rụt rè. Đã vài lần anh bắt gặp ánh mắt cậu ta nhìn Dương. Cái nhìn chất chứa bao cảm xúc. Yêu thương có, thèm khát có, mong muốn có và có cả sự không cam tâm. Trước mặt Dương, cậu ta luôn tỏ ra sợ sệt Ninh như thể anh đã từng bắt nạt cậu ta vậy. Ninh đã nói với Dương về những điều này nhưng em vô tư bỏ qua bởi trong lòng em chỉ có anh nên kẻ nào như nào thì em cũng mặc.
"Ơ, anh Ninh ạ!"
Cậu ta lên tiếng chào anh trước. Rồi bước tới cầm lấy cổ tay em.
"Mình đi thôi Dương. Bọn em đi trước nhé anh Ninh" cậu ta nói bằng vẻ đắc thắng. Cái vẻ tiểu nhân đắc chí đó trông thật ngứa mắt làm sao!
Nếu không phải Tùng Dương vẫn ở đây, anh rất muốn nhào đến đấm nát cái ảnh đó của ta rồi bẻ gẫy cái tay đó. Ai cho phép cậu ta chạm vào Dương của anh!!
Dương không nói gì, cũng không gạt tay cậu ta ra. Chỉ im lặng bước theo cậu ta.
"Dương"
Ninh vẫn cố chấp gọi theo. Dương dừng bước, quay đầu lại nhìn anh.
"Nếu anh còn yêu em như anh nói thì để cho em yên đi. Bây giờ em chỉ cần một cuộc sống bình yên bên người mình yêu thương thôi"
"Em bây giờ có hạnh phúc không?"
Dương không đáp. Em chỉ nhìn anh, khẽ mỉm cười rồi quay lưng bước đi trước cả cậu bạn kia.
Ninh theo bản năng toan bước đuổi theo thì cậu bạn kia đã chặn anh lại.
"Anh Ninh, anh dừng lại đi. Giờ Dương đã ở bên tôi rồi. Anh có liêm sỉ chút đi. Dương tốt như vậy mà anh còn không biết đủ. Cảm ơn anh đã bỏ mặc Dương để tôi có cơ hội mang lại hạnh phúc cho cậu ấy"
"Mày..."
"Tôi làm sao?"
"Mày đừng tưởng tao không biết mày có ý với Dương. Đã bao lần tao bắt gặp được anh mắt bẩn thỉu của mày dán trên người Dương"
"Vậy thì đã làm sao? Giờ anh đâu là gì của Dương nữa. Tôi mới là hiện tại của Dương. Anh có thấy Dương nói rằng muốn sống bên người mà cậu ấy YÊU - THƯƠNG không? Người đó bây giờ chính là tôi đấy!"
Ninh uất ức mà không thể làm gì.
"Đi trước nhé anh zai lăng nhăng"
Ninh sững người. "Không biết đủ", "lăng nhăng". Từng từ thì anh đều hiểu nhưng gắn nó lên người anh thì anh không hiểu chút nào.
Hình ảnh em buông lời chia tay anh rồi đi theo cậu ta giống như gai nhọn chọc thủng lồng ngực anh rồi để mặc gió rét ùa vào lộng hành.
———
"Chuyện là vậy đó Đông!"
Đông cũng không biết phải nói gì nữa. Lập tức triệu hồi tổ tư vấn.
Không để anh em chờ lâu, chỉ 30 phút sau thì Tiến Thành và Đàn Đạt đã có mặt.
Đông nhanh nhảu kể lại chuyện một lượt cho anh Thành và Đàn Đạt nghe.
"Thế giờ mày muốn như nào?" Tiến Thành trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
"Đương nhiên em muốn em với Dương trở về như trước rồi. Bọn em đang tốt đẹp mà"
"Thế nhưng thằng Dương không chịu thì mày tính như nào?"
"Em không biết. Em không muốn làm Dương buồn, không muốn làm Dương sợ nhưng em cũng sợ mất Dương. Em không cần gì hết. Em chỉ cần Dương thôi"
Nhìn thằng em thân thiết vì thất tình mà dằn vặt như vậy, Tiến Thành cũng không đành lòng.
"Để tao thu xếp thời gian rồi sang tuần tao lên đó nói chuyện trực tiếp với nó. Chúng mày lớn rồi, cũng thuộc dạng khôn ngoan biết nghĩ mà liên quan đến tí tính yêu là như bọn mất não ấy".
"Anh, em sợ mất Dương lắm. Bọn em còn biết bao hứa hẹn chưa cùng nhau thực hiện được"
"Giờ chia tay rồi, liên quan gì đến nhau nữa đâu thì thực hiện gì nữa!"
"Em từng hứa với Dương sẽ đưa Dương đi du lịch Hàn Quốc, đi du lịch Châu Âu rồi bọn em sẽ có những đứa con. Bọn em sẽ xây một căn nhà vườn nhỏ xinh, có sân cho bọn trẻ chơi và có vườn cho con Shu, con Súp, con Lơ chạy và một khu vườn nhỏ cho Dương trồng hoa, ngồi uống trà" Anh Ninh mơ màng hồi tưởng lại trong đau đớn.
"Mẹ cái bọn tình yêu gà bông nhăng nhít. Hứa hẹn cho lắm vào rồi giờ không thực hiện được lại nằm đây mà ỉ ôi"
"Lúc vui thì không thấy chia cho anh em một ít. Giờ hoạn nạn mới nhớ ra có anh em" Đàn Đạt lầm bầm xỏ xiên.
"Giờ giữa em và Dương không còn gì với nhau, không có gì liên quan đến nhau nữa rồi. Em không cam tâm" nước mắt Anh Ninh trực trào rơi. Nhìn tội như cún con mất chủ vậy.
"Không cam tâm thì mày làm được gì?"
"Em... em không biết"
Tất cả rơi vào im lặng.
"Các anh" Đàn Đạt bỗng lên tiếng.
"Em có ý này"
"Nói!"
3 người còn lại đồng thanh nói.
"Anh Ninh muốn có cái liên quan đến anh Dương thì cũng không phải là không thể"
"Mày lại có ngu kiến gì thì giữ trong lòng là được rồi em"
Đông tiến lại bịt miệng Đạt. Thằng này nó không nói thì thôi chứ nó nói thì toàn những cái người thường không dám tưởng tượng.
"Nói đi. Mày nói đi anh nghe. Còn nước còn tát"
Dù vẫn mệt nhưng nghe thấy còn cách thì Ninh vẫn cố ngồi dậy.
"Chẳng phải các đôi vợ chồng khác dù li dị thì vẫn có đứa con làm sợi dây liên quan đó sao!?"
"Mẹ mày. 2 thằng đực thì có con kiểu gì!?" Tiến Thành bước tới cốc đầu Đàn Đạt.
"Ái ui, đau em" Đàn Đạt không kịp né nên lĩnh trọn cái cốc đầu của Tiến Thành.
"Giờ công nghệ tiên tiến thế lo gì không có. Anh chả chịu cập nhật gì cả"
"... Chỉ là anh Ninh có dám hay không thôi. Đầy cặp đôi đồng tính nam vẫn có con của chính mình đấy thôi. Bên y học có cái gì gọi là ai vi vi gì đấy còn gì"
"Đúng rồi! Là IVF" Đông cũng góp lời. Em có đứa bạn có con bằng phương pháp này.
"Nhưng cái này hơi khó. Sợ anh không dám" Đàn Đạt bĩu môi.
"Tao dám!" Ninh đáp chắc nịch. "Nhưng mà..."
Đạt nhìn Ninh. Tiến Thành nhìn Ninh rồi nhìn sang Đông rồi lại nhìn sang Đạt. Bằng một thế lực nào đó. Cả 4 người hiểu được ý trong ánh mắt nhau nhưng chẳng ai lên tiếng.
Cái khó ở đây là làm thế nào để đối tượng kia chấp nhận việc này?
Tất cả lại rơi vào trầm tư. Vấp vào tường thép rồi!
...
"Nói kế hoạch cụ thể đi"
Sau một hồi, Tiến Thành lên tiếng phá vỡ sự im lặng này.
"Bây giờ như này nhơ" như chỉ đợi sự cho phép ấy. Đàn Đạt liền nói một lèo.
Sau một hồi phun cả lít nước miếng để thuyết trình, kế hoạch của Đạt đã nhận được 2/3 phiếu. Ai là người bỏ phiếu trắng ư? Chính chủ đó!
"Em sợ Dương mà biết thì không nhìn mặt em nữa"
"Thế giờ nó có nhìn mặt mày à?"
"Ơ... em... em"
"Rồi giờ chốt thế nào? Làm không?"
Anh Ninh lại rơi vào cơn trầm tư. Anh suy nghĩ đi suy nghĩ lại. Nghĩ đến điều gì đó, anh đã có quyết định của mình rồi.
"Làm!" Ninh lên tiếng hết sức quyết tâm.
"Rồi. Giờ chia nhiệm vụ. Thằng Đông với thằng Đạt có nhiệm vụ hẹn Dương. Tao sẽ liên hệ với bà chị tao ở viện HN"
"Bao giờ triển khai?"
Tất cả đưa mắt về phía Ninh.
"2 tuần nữa Dương nghỉ hè rồi sẽ về quê"
"Vậy chốt 2 tuần nữa thực hiện"
——————
Cảm ơn các mom đã đọc đến đây 😍
Mình thả cho xin một cái cmt xinh xinh đi nà 🥰
Rồi mình tiện tay bấm bình chọn luôn nha 😁
👇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com