Chương 2
17:34 PM. Văn phòng CEO – Tầng 46, The Aesthete Group.
Tùng Dương dựa lưng vào ghế, đầu ngửa ra sau, mắt nhìn lên trần như đang cố đoán xem mấy cái đèn LED kia có bao giờ mệt mỏi như cậu không.
Ly trà sữa giờ đã cạn, chỉ còn vài viên trân châu nằm trơ trọi như hy vọng cuối cùng còn sót lại sau một buổi chiều bơi trong design deck, hợp đồng thương mại, bảng ngân sách, và... hormone thai kỳ.
Bên cạnh laptop là tập bản thiết kế mới cho bộ sưu tập Thu Đông – quý III. Phòng thiết kế lần này chơi lớn thật. Cảm hứng được ghi chú là “hơi thở hoài cổ của những kẻ nổi loạn”, với bảng màu thiên nhiên pha chút kim loại lạnh, đường cắt táo bạo nhưng vẫn giữ được tính ứng dụng.
Tùng Dương lật từng trang phác thảo, đầu ngón tay lướt trên lớp giấy dày mịn. Có cái gì đó rất right ở đây. Một cảm giác gợn lên trong tim – như khi uống ngụm trà nóng đúng vị vào sáng sớm.
Cậu gật nhẹ.
Bộ sưu tập này... ổn. Không, không chỉ ổn. Nó đủ ‘hot’ để khiến giới fashion trong khu vực phải quay đầu.
Cậu cầm bút, viết vài nhận xét lên mép giấy:
“Look #3: Giữ lại, nhưng thay vải – thử wool blend thay vì da để tiết chế độ phản sáng.”
“Look #7: Đổi boots sang low-cut. Khó di chuyển, nhìn hơi nặng.”
“Chốt lại BST với Look #10 – high note visual, rất hợp để mở show.”
“Phần mô tả quá dài. Tóm tắt lại triết lý thiết kế dưới 50 chữ.”
Viết xong, Tùng Dương thả bút xuống bàn, ngồi thừ ra. Ánh chiều tà lướt vào từ vách kính phía sau, chiếu lên khuôn mặt có chút nhợt nhạt.
Bầu bí không làm giảm năng suất của Alpha cấp S. Nhưng nó khiến mọi việc mệt hơn một chút. Dù không ai biết, không ai nghi, nhưng cơ thể cậu biết. Mỗi quyết định ký duyệt, mỗi cuộc họp, mỗi email phản hồi — đều đang được thực hiện bởi một người sắp thành ba.
“Bận thật. Nhưng làm sếp thì phải ráng. Sếp không ráng thì ai ráng cho sếp?”
Bàn làm việc gọn gàng. Laptop mở sẵn thư mời từ Bộ phận PR – đề xuất về launching show vào tháng 10 ở Seoul hoặc Berlin. Cậu đọc lướt, gõ vài ý kiến. Lúc định đứng lên thì...
“Ting.”
Tin nhắn từ mẹ.
Mẹ iu~: “Tối nay con nhớ về ăn cơm nha. Bố làm món con thích đó.”
Cậu khựng lại. Nhìn đồng hồ. 17:56 PM.
“Thôi chết.”
Xém nữa là quên thật. Cậu vội vàng xếp lại tài liệu, nhét hết bản vẽ vào túi canvas. Trên đường ra thang máy, cậu nhắn nhanh vào nhóm nội bộ:
“Tôi duyệt concept Thu Đông. Mấy cái chỉnh sửa tôi ghi chú rồi. Đúng thứ Hai gửi mẫu thử.”
“P/S: Đừng ai dám suggest BST 'form-fitting'.”
Cậu kẹp túi vào nách, xuống thang máy.
Vẫn mặc nguyên hoodie xám + quần caro, nhưng có gì đó toát ra khiến ai đi ngang cũng nể.
Có thể là thần thái Alpha cấp S. Cũng có thể là... sự cạn kiệt kiên nhẫn của một người đang bầu bí gần 6 tuần mà chưa ai phát hiện.
Tối nay ăn cơm với ba mẹ.
Chắc phải ráng tươi tỉnh. Không thì mẹ lại hỏi: “Dạo này sao trông con sạm da vậy?”
Ờm, tại con sắp sinh một đứa người đó mẹ.
Nhưng chưa tới lúc để nói ra...
__
Xe vừa lăn bánh qua cổng biệt thự nhà họ Nguyễn, ánh đèn sân đã bật sáng lên như spotlight sân khấu, rọi rõ từng chiếc xe đỗ dọc hai bên lối đi lát đá. Tùng Dương ngồi thừ sau tay lái, tim nhảy một nhịp.
Trong sân… quá trời xe.
Không phải kiểu xe lạ, mà là quá nhiều xe quen — chiếc Audi đen của chú Bảy, con Mercedes trắng gắn sticker của dì Sáu, và cả chiếc Vinfast custom full mạ vàng (xấu dã man nhưng giàu dữ lắm) của ông cậu bên ngoại.
Sao giống như có hội đồng trưởng lão tập hợp vậy trời? Mẹ ơi con tưởng bữa cơm gia đình nhẹ nhàng mà mẹ hứa là “chỉ có bố với mẹ”...
Cậu ngồi chết trân trong xe, túi canvas ôm chặt trong lòng. Nhịp tim dồn dập như đang ở họp cổ đông khẩn cấp.
Chết toi.
Xong đời mình rồi.
Tùng Dương, người chưa từng xuất hiện xuề xoà dù là mùa thi Đại học căng như dây đàn hay deadline cuối năm dí tới bốc khói, nay lại mang nguyên combo hoodie xám + quần caro + giày slip-on về nhà. Tóc còn không thèm vuốt sáp vì lười, bụng thì mang thai năm tuần, và cả ngày chưa có thời gian chỉnh trang gì ngoài việc ký duyệt năm cái hợp đồng.
Mà giờ nhìn sân trước nhà...
Một cơn ác mộng “tiệc gia đình bất ngờ” đang trải dài trước mắt.
Tâm trí cậu kêu gào:
“Quay xe về chung cư thay đồ kịp không?” “Không. Quá muộn rồi. Vì...”
Cửa xe bật mở, bác quản gia đã đứng chờ sẵn như được lập trình:
“Cậu chủ về rồi!”
Xong thật rồi.
Không còn đường lui.
Tùng Dương chỉ muốn đập đầu vô tay lái.
“Thiệt luôn á...” Cậu thì thầm, bước xuống xe với một nửa tâm hồn bay về cái tủ đồ ở chung cư, nơi chiếc trench coat mới tậu từ bộ collab Dior x Sacai đang lặng lẽ treo chờ được diện ra oai. Nhưng không, hôm nay, số phận chọn cho cậu... hoodie + phromone + họ hàng.
Bước vào sảnh lớn, âm thanh ồn ào vang vọng từ phòng khách. Tiếng nói cười, tiếng ly chạm nhau, tiếng cô em họ Lan Nhi cười khúc khích kiểu “em là fashionista nội địa, cả nhà ơi follow em đi.”
“Thái tử gia” của The Aesthete Group, người từng được Vogue Asia mời dự front row với tư cách fashion icon trẻ tuổi nhất, giờ chuẩn bị đi vào buổi tiệc gia đình trong bộ đồ... được ví như "vừa bị bồ đá".
Nhưng thôi, ngẩng đầu lên đi ông hoàng, người ta đang nhìn.
Cậu vuốt lại tóc, bật chế độ "Alpha cấp S – giả vờ không quan tâm", thở hắt ra rồi bước lên bậc thềm, ánh mắt vô cảm như sàn diễn.
Gươm đã tuốt khỏi vỏ. Quay đầu là mất mặt.
Tùng Dương bước vào phòng khách như thể mình chính là người vừa được Harper’s Bazaar gọi là "biểu tượng phong cách của thế hệ lãnh đạo Gen Z" — dù thật ra đang mặc nguyên bộ đồ bị chê "tụt mood thảm họa" hồi sáng. Cậu giữ cho lưng thẳng, ánh mắt lạnh như băng dry ice và môi cong đúng góc nghiêng mà tạp chí đã từng photoshop cho lên trang bìa.
“Anh Dương về rồi kìa!” – Lan Nhi reo lên, vẫy tay như fan girl gặp idol ở concert.
"Ừ." – Tùng Dương gật đầu đúng nhịp, như thể đang phát biểu trong họp báo.
Chỉ là, khi ánh mắt cậu vô tình quét ngang bàn ăn, toàn bộ thần thái fashion icon gần như crash không cứu nổi.
CÁ.
Một đĩa cá hấp khổng lồ, to như tham vọng của ông nội ngày xưa định mua lại nửa khu phố cổ để mở nhà hàng. Khói còn nghi ngút. Nước mắm gừng bốc lên tan vào không khí như vết thương cắt sâu vào thần kinh khứu giác cậu. Mùi tanh quấn lấy Tùng Dương như thể muốn lột trần cậu trước mặt hội đồng trưởng lão nhà họ Nguyễn.
Pheromone trong cậu đang rít lên:
“Trời ơi ai cho phép đem cá vào không gian có thai phụ vậy?”
Pheromon chưa kịp an ủi cậu thì bao tử đã phản ứng trước. Miệng cậu khô ran. Mắt hoa lên. Hơi thở nghẹn lại như bị bóp cổ bằng... nước mắm gừng.
“Anh Hai ơi, outfit hôm nay lạ quá trời luôn, concept gì vậy anh?” – Lan Nhi ríu rít, chưa biết mình sắp witness điều gì đó sẽ lên top trending nội bộ nhà The Aesthete.
Tùng Dương chưa kịp đáp. Cổ họng nghẹn như nuốt trúng nguyên cây mắm tỏi. Một tay đưa lên bịt miệng, tay còn lại vung ra kiểu “đừng nói nữa, để anh mày sống”, rồi...
Vèo.
Cậu quay gót, chạy thẳng như có ai bắn hiệu lệnh. Gạt cửa nhà vệ sinh gần nhất trong tích tắc, không thèm để ý ánh mắt ngỡ ngàng của cả họ đang nhìn theo.
“Ối trời đất ơi, nó làm sao vậy?” – tiếng một bác gái cất lên sau lưng, nhỏ thôi, nhưng đủ để Tùng Dương chết lặng.
Đm. Lộ chưa vậy?
Nhà vệ sinh lạnh, nhưng mặt cậu thì nóng như vừa rớt từ sàn catwalk xuống nồi lẩu đang sôi. Từng đợt nôn khan kéo đến, bụng quặn lên từng hồi.
“Đây không phải buổi tối chill chill. Đây là... trial by fire.” – Tùng Dương nghĩ trong nước mắt.
Cậu nhìn mình trong gương — mái tóc rối, mặt nhợt nhạt, áo hoodie. Fashion icon ư? Tối nay, cậu chỉ là một Alpha mang thai đang gồng mình giữa bữa tiệc gia đình nồng nặc mùi cá hấp.
Ai... ai kêu làm cá? Có biết Alpha cấp S đang mang thai không chịu được mùi đó không hả??? Ủa quên có ai biết cậu đang mang thai đâu :)
Cậu chỉ muốn hét lên một tiếng cho bỏ tức, nhưng cổ họng thì chỉ toàn vị chua của bữa trưa vừa ói ra.
Tùng Dương lau miệng, thở gấp, nhìn lại gương một lần nữa.
Không được. Không thể để lộ. Phải diễn tới cùng.
Một phút sau, cậu bước ra lại phòng khách — mắt vẫn long lanh, nhưng thần thái đã được reset. Hoodie? Coi như trend “ugly-pretty”. Quần caro? Gọi là “revival retro”. Mùi cá?
Ờ thì... chắc xíu nữa phải xin ăn cháo trứng thôi.
Tùng Dương nhìn món cá hấp trên bàn — khói vẫn còn âm ỉ, mùi vẫn còn ám ảnh, và độ ẩm trong không khí thì đang làm dạ dày cậu nổi loạn theo từng nhịp thở.
Gồng lên. Gồng lên nào Tùng Dương. Mày từng lên TED Talk nói về “tự chủ cảm xúc trong thế hệ lãnh đạo tương lai”, mày không thể gục ngã vì con cá hấp được.
Cậu hít một hơi, nỗ lực tưởng tượng mình đang ngồi ở một quán cà phê rooftop với bầu trời Paris buổi hoàng hôn, chứ không phải giữa họ hàng đang xì xào bên mâm cơm. Nhưng...
Thay vì ánh hoàng hôn, trước mắt là... mỡ cá. Lấp lánh như ác mộng của một người bị trào ngược dạ dày.
Dạ dày cậu lại cuộn lên. Một cơn sóng âm ỉ, như thể cả hệ tiêu hóa đang tổ chức biểu tình đòi quyền lợi.
“Nhịn, không được nôn.” – cậu thầm niệm như tụng chú hộ mạng.
“Mày là Alpha cấp S, là người thừa kế The Aesthete, là biểu tượng thời đại số, không phải một... bé bầu đang ốm nghén sợ cá hấp!”
Nhưng cái thai trong bụng không có cùng quan điểm. Nó đang quậy tung trong bụng cậu, như thể muốn nói: "Ủa má, cái mùi gì vậy?!"
Cậu mím môi, mặt tái xanh, tay siết lấy cạnh bàn đến trắng bệch. Họ hàng xung quanh bắt đầu quan sát — không phải vì chiếc hoodie đang gồng gánh trend “ugly-pretty” của cậu, mà vì...
Vì cái khí chất quá kỳ quặc.
Một Alpha cấp S — lẽ ra nên toát ra mùi “dầu máy”, “chiến lược” và “cà phê Americano không đường” — thì lại đang ngồi đơ mặt, ánh mắt long lanh như sắp bật khóc, nhìn đĩa cá hấp như thể nó là hung thủ giết cha mẹ mình.
“Anh Dương bị trúng gió hả mẹ?” – đứa cháu nhỏ khều khều tay mẹ.
“Shhh, nhỏ giùm cái coi!” – mẹ nó lườm.
Một người bác lên tiếng, giọng nửa đùa nửa thật:
“Dương ngán cá hả? Hồi nhỏ mê cá lắm mà ta…”
Hồi nhỏ. Đúng. Hồi nhỏ là trước khi cậu mang bầu. Trước khi cá hấp trở thành bài test giới hạn chịu đựng sinh lý cấp quốc gia.
“Dạ... hôm nay con hơi mệt, chắc do…dạo gần đây ăn uống không điều độ.” – Tùng Dương cười gượng, mặt lạnh nhưng trán toát mồ hôi như thi môn Toán lớp 12.
Nhưng tay cậu run. Rất nhẹ thôi, nhưng đủ để những người trong nhà bắt đầu cảm nhận cái gì đó không đúng đang diễn ra.
“Mày mà nôn nữa là lộ bầu, Dương ơi. Đỉnh điểm giả vờ sang chảnh của mày sẽ tan vỡ thành một cú plot twist bi kịch đó Dương.” – tiếng nói trong đầu cậu gào thét.
Cậu cắn chặt răng, rướn một nụ cười mang năng lượng của một chiến binh gãy cánh nhưng vẫn chụp hình Instagram với caption ‘living my best life’.
Cái đĩa cá hấp vẫn nằm đó. Trơ trơ. Kiêu ngạo. Như đang thách thức cả hệ thống xã hội.
Khó khăn lắm Tùng Dương mới ăn xong bữa cơm — mà đúng hơn là ăn rau luộc, uống nước lọc, ngậm nụ cười xã giao và nuốt nước mắt vào trong như nhân vật chính phim Hàn. Vừa dọn xong chén đũa, mẹ Nguyễn lập tức tặng cậu một đặc ân thiêng liêng:
“Lên phòng nghỉ đi con, mẹ biết dạo này con bận rộn nhiều thứ, chắc mệt lắm rồi.”
Nghe xong, Tùng Dương như thấy cánh cổng thiên đường bật mở. Cậu khẽ cúi đầu, lễ độ “Dạ, con cảm ơn mẹ”, rồi nhanh chóng biến mất lên lầu trước khi có ai kéo cậu lại hỏi về chuyện... " sao ăn ít dữ".
Phòng ngủ của cậu trên lầu hai vẫn y như ngày rời đi: ngăn nắp, và ngào ngạt mùi tinh dầu thư giãn, góc bàn học thuở thiếu niên vẫn còn lưu lại sticker “Never Settle” và hình dán EXO thời trung học.
Tùng Dương vứt mình vào phòng tắm như một gói trà túi lọc vừa bị nhúng nước sôi. Cậu cởi đồ, tắm nước ấm, xài trọn bộ sữa tắm và dưỡng thể mùi vanilla wood, đắp mặt nạ, thoa serum, gội đầu bằng dầu gội organic từ Ý, sau đó mặc một bộ đồ ngủ trắng ngà, phối cardigan len mỏng, tóc hơi rũ xuống, da bóng nhẹ như mới bước ra từ campaign skincare của Hàn Quốc.
Dù đang mang thai, dù mới nín ói sau một trận chiến với cá hấp, Alpha cấp S vẫn là Alpha cấp S. Cậu nhìn mình trong gương, chỉnh lại chân mày, rồi nở nụ cười nhạt chuẩn “Doanh nhân Forbes dưới 30 tuổi phiên bản bầu bí”.
Tùng Dương bước xuống phòng khách, thần thái như CEO vừa kết thúc một thương vụ tỷ đô, không hề để lộ dấu vết gì của một người vừa trải qua trận chiến nội tạng với cá hấp và hormone thai kỳ. Ánh mắt mọi người trong phòng đồng loạt đổ dồn về phía cậu — không phải vì outfit đắt tiền hay làn da căng bóng như quảng cáo serum, mà là vì… câu hỏi truyền kiếp đang chờ ở cuối con dốc đời độc thân.
Mới vừa đặt mông xuống ghế chưa được 3 phút, dì Sáu liền nở nụ cười như hoa nở mùa xuân:
“Dương năm nay bao nhiêu rồi con?”
“Dạ, con hai mươi sáu rồi ạ.”
“Hồi đó ba mẹ con bằng tuổi con bây giờ thì con đã bốn tuổi rồi đó. Sao đến con bây giờ chưa dẫn ai về ra mắt vậy? Trong giới thiếu gì Omega giỏi giang, dễ thương, ngoan ngoãn...”
Tùng Dương cười gượng, và đó là giây phút mà toàn bộ kỹ năng diễn xuất học từ ba mươi tập phim Hàn hồi cấp 3 chính thức phát huy tác dụng. Cậu nâng tách trà lên, giấu nhẹ nỗi đau sau lớp gốm sứ:
“Dạ, nhiều việc quá… với lại duyên chưa tới ạ.”
“Không phải mọi người hối gì con, nhưng mà con cũng nên tính chuyện gia đình rồi. Alpha cấp S như con, bao nhiêu Omega muốn về làm dâu rể nhà mình. Con đừng kén chọn quá”
Cậu thở dài trong lòng. Chẳng lẽ bây giờ ngửa mặt lên trời mà gào:
"Con là Alpha cấp S, đúng, nhưng con bị một Enigma đánh dấu rồi! Còn hiện tại… con đang mang bầu con của người ta hơn một tháng trời rồi mà chưa dám mở miệng nói với ai hết á!"
Không được. Cậu không thể nói. Cậu còn nguyên sự nghiệp, còn bao nhiêu cổ đông, còn ánh nhìn từ họ hàng — còn cả đứa bé bé xíu đang lớn dần trong bụng.
Cậu uống thêm ngụm trà, lần này đắng hơn cả lần đầu.
Và chỉ hy vọng một điều nhỏ nhoi: đừng ai nhắc đến chuyện "đi coi mắt" nữa.
Thấy Tùng Dương chỉ cười cười cho có, mắt nhìn vào ly trà như đang phân tích biểu đồ cổ phiếu chứ không hề tương tác với dòng chảy cảm xúc của buổi họp mặt gia đình, mọi người cũng dần hiểu: thằng nhỏ chắc có chuyện riêng. Mà trong nhà này, quy tắc ngầm là ai có chuyện thì để người ta từ từ mở lời, không ép.
Không khí chuyển nhẹ từ "hối cưới" sang "update kinh tế", y như TikTok lướt một phát là đổi vibe.
Bác cả — người luôn có radar riêng về tài chính và công nghệ — đang cắn hạt dưa thì buột miệng:
“Mấy hôm nay có ai coi tin tức không? Tập đoàn TD dạo gần đây phát triển tốt thật. Vài hôm nữa sẽ công bố sản phẩm mới gì đó... nghe nói là tích hợp công nghệ sinh học với AI. Thật tình, thời buổi giờ cái gì cũng gắn AI được hết trơn.”
Tùng Dương đang đưa tách trà lên miệng thì khựng nhẹ.
Không ai để ý.
Nhưng trong lòng cậu như có một sợi dây đàn vừa bị ai đó gảy mạnh một cú.
TD.
Bùi Anh Ninh.
Cái người đã đánh dấu cậu.
Cái người đã khiến cậu mang thai sau một đêm duy nhất.
Cái người mà từ sau đêm đó, không hề nhắn một tin, không gọi một cuộc.
Sao tên hắn lại lòi ra ngay lúc cậu đang cố quên đi cái cơn ác mộng ngọt ngào ấy chứ? Sao ngay lúc này — khi bụng dưới thỉnh thoảng lại âm ỉ như nhắc nhở "ba ơi, con còn đây nè" — thì thế giới lại cứ phải mang hắn đặt trước mặt cậu?
Cậu hít vào, rất khẽ, rồi đặt ly trà xuống bàn, không một giọt rơi ra mép ly. Tất cả mọi biểu cảm đều được cậu khóa kín sau gương mặt CEO lạnh lùng chuẩn mực.
“Mà cái cậu sáng lập còn trẻ lắm. Bùi Anh Ninh. Tên nghe ngầu ha. Nghe đồn là Enigma nữa đó. Loại hình hiếm cực, đã giỏi mà còn thần bí. Lên từ hai bàn tay trắng, mấy năm mà làm chủ cả thị trường công nghệ rồi.”
Thêm một nhịp tim lệch pha.
Tùng Dương vẫn không nói gì. Cậu bắt chéo chân, một tay chống má, làm bộ như đang nghe nửa tai. Nhưng thật ra đầu óc cậu lúc này như một chiếc máy chủ quá tải, bật cảnh báo đỏ:
Không được để lộ. Không được phản ứng. Mày không được để ai biết.
Cậu nhớ đêm đó rõ ràng. Pheromine mùi tuyết tùng đậm đà nao bọc lấy cậu. Nụ hôn quấn quít của hắn. Giọng trầm khàn bên tai. Lời nói giữa hơi thở gấp gáp:
“Em sẽ là của tôi.”
Và giờ thì đây, cậu đúng là của người ta thật rồi — theo đúng nghĩa đen nhất có thể.
Tùng Dương nhắm mắt một giây, rồi mở ra. Vẫn là ánh mắt sắc lạnh kiểu “tôi đang nghĩ về một dự án lớn” — nhưng sâu bên trong, cậu đang nghĩ về cái tên Bùi Anh Ninh chết tiệt đó và cái cơn buồn nôn cậu vừa cố nuốt xuống.
____
Minigame lái la~~~ Ai đoán đúng ý nghĩa của tên tập đoàn của Anh Ninh thì hôm nay up thêm 2 chương mới nháaa ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com