Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Máy bay xuyên qua từng lớp mây dày đặc trên bầu trời, để lại phía sau là những thành phố lấp lánh ánh đèn, những cuộc họp và bản hợp đồng mà Anh Ninh không còn bận tâm đến nữa. Hắn ngồi ghế hạng nhất nhưng chẳng có lấy một giây hưởng thụ sự sang trọng. Ánh đèn dịu nhẹ trong khoang chiếu lên gương mặt phờ phạc, đôi mắt thâm quầng và mái tóc rối bù - tất cả tạo nên một hình ảnh hoàn toàn đối lập với "chủ tịch TD" lạnh lùng, chỉn chu mà người ta vẫn nhắc đến.

Đầu hắn hoạt động như máy tính quá tải. Hàng trăm phương án tiếp cận Tùng Dương hiện lên, rồi bị gạch bỏ không thương tiếc.

"Phải làm gì để em ấy tha thứ cho mình?"

"Phải nói gì... để em ấy biết mình chưa từng, chưa từng muốn bỏ em ấy lại?"

Chưa bao giờ hắn cảm thấy thời gian lại có thể chậm như vậy. Mỗi giờ trôi qua là một nhát cắt vào nỗi dằn vặt trong lòng. Đã bao nhiêu chuyện xảy ra rồi? Cậu có ổn không? Có bị sốt không? Có mất kiểm soát không?

Cậu có đang hận hắn đến mức... không muốn nhìn mặt nữa không?

Trong lòng hắn là hàng ngàn câu hỏi chưa có lời đáp. Nhưng trong đó, chỉ một điều là chắc chắn:

Phải gặp cậu. Phải bảo vệ cậu. Dù cậu có tát hắn, mắng hắn, đuổi hắn ra khỏi cuộc đời - hắn cũng nhất định không lùi bước.

__

Bên kia trái đất, trong khi một Enigma nào đó đang sống trong bản giao hưởng dằn vặt và caffeine, thì ở Việt Nam, Tùng Dương - nhân vật chính trong tiểu thuyết hài kịch thời trang hiện đại kiêm "ba đơn thân cấp S" tương lai - lại sống một cuộc đời nhẹ nhàng như chưa từng có drama nào xảy ra, một cuộc đời rất chill, rất aesthetic, và rất... "mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát".

Đã hai ngày trôi qua kể từ cái đêm "khui drama sau bữa cơm", Tùng Dương vẫn đi làm đều như vắt chanh. Không ốm nghén, không khóc lóc, cũng không trùm chăn nằm bẹp kiểu nữ chính cổ điển. Sáng dậy vẫn skincare đủ bước, vẫn uống matcha không đường, vẫn mở playlist nhạc lo-fi chill chill như thể đang sống trong một quảng cáo nước hoa unisex cao cấp.

Thậm chí, cậu còn có dư tâm trí để... phối đồ.

Sáng thứ Tư.

Trời Hà Nội có nắng nhẹ, đủ để chiếc áo sơ mi đen sọc dọc mảnh của Tùng Dương phản chiếu một lớp ánh sáng bóng mờ như được phủ filter. Cậu đứng trước gương, nghiêng đầu nhẹ, ngón tay vuốt một lọn tóc rơi xuống trán rồi khẽ bật cười.

"Dáng vẫn đẹp, thần thái vẫn đỉnh."

"Chỉ khác là... có thêm một sinh mệnh nhỏ bé đang ký gửi bên trong."

Cậu nghiêng người trước gương toàn thân, kéo nhẹ phần vạt áo phía trước để chỉnh lại đường nếp của quần tây. Tank top đen bên trong vừa đủ bó sát để khoe được thân hình rắn chắc, nhưng không quá gò bó - đúng kiểu "mang thai nhưng vẫn đẹp trai, khỏe mạnh và có gu".

Chiếc áo sơ mi được bung vài nút cổ, xắn tay cao tới giữa khuỷu tạo cảm giác vừa phóng khoáng vừa chủ động, như một người sẵn sàng điều hành cả cuộc họp căng thẳng trong khi vẫn có thể đi ăn brunch ở khách sạn 5 sao mà không lạc vibe.

Tùng Dương gật đầu nhẹ một cái, hài lòng với chính mình.

"Trông vẫn ổn. Không ai đoán được mình là một Alpha mang bầu, nhất là khi outfit vẫn bén thế này."

"Cái thai mới hơn tháng, mỡ bụng còn chưa chạm mốc báo động, bụng vẫn phẳng - tội gì không lên đồ cho đẹp?"

Cậu đeo kính gọng đen, dây chuyền bạc mảnh đung đưa nhẹ trước xương quai xanh như một điểm sáng cuối cùng hoàn thiện hình ảnh cool-headed, style-killing boss.

Âm thanh bánh xe lướt nhẹ trên mặt đường nhựa mịn, Tùng Dương một tay điều khiển vô-lăng, tay còn lại nhấp một ngụm matcha latte lạnh từ ly nhôm cách nhiệt, môi khẽ nhếch như đang chuẩn bị drop mic mà không cần cầm mic.

Playlist đang bật bài "POWER" của Kanye, bass đập từng nhịp vào vô thức như boost thêm confidence vốn dĩ đã đầy ắp. Gương chiếu hậu phản chiếu gương mặt cậu - thần thái không chỉ là một khái niệm nữa, nó là hiện thân sống động đang ngồi sau tay lái.

"Mình đang đẹp, mình đang ngầu, và mình đang mang thai - nói ai vượt vibe này thử coi?"

Cậu bật đèn xi-nhan, rẽ vào cổng chính The Aesthete. Bảo vệ cúi đầu, không cần hỏi thẻ - ai cũng biết cái xe này chỉ có một người điều khiển duy nhất: CEO Alpha đẹp trai, khó ưa với người lạ nhưng là idol ngầm của toàn staff - Nguyễn Tùng Dương.

08:43 AM - Phòng thiết kế, tầng 25

Minh Châu vừa thấy Tùng Dương bước vào, ánh mắt quét một vòng từ outfit tới phong thái, miệng không nhịn được mà huýt sáo nhẹ.

"Ủa? Hôm nay lên đồ như chuẩn bị đi Met Gala vậy anh Dương?"

Cậu nheo mắt, bước thẳng tới moodboard giữa phòng, tay cầm theo sketch tự vẽ từ tối qua.

"Đâu phải lúc nào cũng có mood để cho phòng thiết kế thấy gu thật sự của sếp đâu. Hôm nay là một ngày đặc biệt."

Minh Châu ngẩng đầu, nheo nheo mắt:

"Đặc biệt? Hẹn hò? Hay là ăn mặc để trả đũa vụ em chê outfit hôm thứ Hai?"

Tùng Dương bật cười, nghiêng đầu nhìn cô như thể đang cân nhắc có nên thả một miếng spoil bé xíu xiu hay không. Nhưng rồi cậu chỉ nói nhẹ, một câu cực kỳ không có gì bất thường:

"Thì có những ngày mình tỉnh dậy, thấy cần ăn mặc như người đang gánh cả công ty, lẫn cả tương lai..."

"...mà vẫn phải đẹp."

Minh Châu chưa kịp hỏi lại, Tùng Dương đã xoay gót, cài lại một nút áo sơ mi vừa bung khi cúi người. Ánh nắng hắt vào lưng cậu, phản chiếu lên lớp sọc mảnh như một lớp effect IRL - mà ai cũng nghĩ là do ánh sáng, đâu ai biết bên dưới lớp tank top đó là một bí mật chưa có deadline công bố.

"Anyway, tôi muốn collection 'Dual Identity' phải có một key visual mới - phối vibe giữa classic menswear và silhouette bảo vệ."

Minh Châu chớp mắt:

"Ủa khoan, 'silhouette bảo vệ' là sao? Ý anh là... kiểu outerwear?"

"Ừm," Tùng Dương cười nhạt, "một lớp gì đó vừa mạnh mẽ, vừa bao bọc. Như cái cách con người đôi khi giấu điều mong manh nhất ở bên trong, nhưng vẫn bước ra ngoài như một bản tuyên ngôn sống."

Minh Châu khựng lại nửa giây. Không hiểu sao câu nói đó nghe... lạ. Lạ theo kiểu xúc động, dù không rõ vì sao. Nhưng cô chỉ gật đầu:

"Ok boss. Em sẽ phác thử layout mới chiều nay."

Tùng Dương quay đi, cười khẽ. Một nụ cười kín tiếng, mang theo điều gì đó riêng tư và chưa thể bật mí. Cậu chạm nhẹ bụng mình khi đi ngang qua cửa kính, một cái vuốt khẽ như check in với sinh mệnh nhỏ bé kia -

"Yên tâm đi, ba của con vẫn đang làm chủ game."

__

Tối thứ Tư - 19:14 PM

Căn hộ tầng 18, view hồ Tây lộng gió được thiết kế theo style Japandi ấm cúng.

Tùng Dương ngồi xổm giữa nhà bếp, tóc tai rũ xuống trán, áo sơ mi vắt tạm lên ghế quầy bar, chỉ còn lại mỗi chiếc tank top đen và một gương mặt... xanh mét như logo ngân hàng quốc dân.

Trước mặt cậu là tô phở gà nóng hổi, hành hoa thơm phức, trứng chần lòng đào chuẩn chỉnh. Một bữa tối mà nếu là ngày thường chắc Tùng Dương đã hí hửng chụp story rồi caption kiểu "phở - tình yêu giữa đời bão giá".

Nhưng hiện tại?

"Ọe..."

Tiếng nấc nghẹn bật ra không báo trước. Cơn buồn nôn kéo tới nhanh và gắt như một cú swipe left trên Tinder.

Great.

Phở chưa kịp ăn, bụng đã réo.

Mắt hoa, đầu quay, da lạnh. Pheromone thì tự động tiết ra không kiểm soát, khiến không khí trong nhà thoáng cái ngập pheromone mùi sữa của Alpha - thứ lẽ ra phải là đặc quyền của cậu, giờ lại biến thành... dấu hiệu cảnh báo.

Phở gà - từng là chân ái sau mỗi buổi họp dài - giờ trở thành hung thủ giấu mặt khiến dạ dày cậu quay lưng.

Cậu đặt vội bát xuống, bật người đứng dậy rồi chạy một lèo vào nhà vệ sinh.

Tiếng nôn khan, tiếng nước xả hòa cùng tiếng nhạc lo-fi nhẹ nhàng phát từ loa Bluetooth bên ngoài phòng khách.

Mười lăm phút sau, Tùng Dương tựa người vào bồn rửa mặt, mặt tái xanh, trán lấm tấm mồ hôi.

Cậu nhắm mắt, thở sâu... rồi mở mắt, nhìn chính mình trong gương.

"Chết tiệt..."

Cậu nhớ lại lời bác:

"Với một Alpha mang thai, triệu chứng có thể sẽ nặng hơn nhiều. Hormone xáo trộn, pheromone bất ổn, nguy cơ mất kiểm soát cảm xúc cũng cao hơn. Tôi khuyên cậu nên tránh xa căng thẳng... và nếu được, hãy ở gần bạn đời của cậu. Có pheromone an ủi của Enigma sẽ giảm triệu chứng nôn nghén và tốt cho sự phát triển của đứa bé."

Cậu đã cười khẩy.

Kêu người ta quay lại? Trong khi chính hắn là người sau khi "ăn xong dọn bát", rời khỏi hiện trường như chưa từng xuất hiện?

Tùng Dương thở dốc, lết người ra ghế sofa, mở điện thoại - lướt danh bạ đến cái tên Bùi Anh Ninh với icon 🤬.

Sau cái đêm định mệnh đó, hắn như bốc hơi khỏi hệ Mặt Trời.

Tùng Dương gào thầm trong đầu:

"Ủa alo? Anh đánh dấu người ta xong bỏ đi là đúng chuẩn của Enigma à? Người ta giờ nôn ra mật xanh mật vàng, anh ở đâu? Mẹ kiếp tôi mà lết được là tôi lết tới công ty anh tôi táng cho một cú!"

Nhưng thay vì gọi, cậu chỉ gục mặt xuống gối ôm, tay khẽ đặt lên bụng:

"...Con ơi... Ba xin lỗi con... Hôm nay ba không còn gánh được thế giới nữa rồi..."

Một giọt mồ hôi lạnh trượt theo thái dương. Căn nhà im lặng. Ánh đèn vàng ấm hắt lên gương mặt cậu như một tấm ảnh hậu trường buổi diễn thời trang - trừ điều là lần này, người mẫu đang toát mồ hôi vì nghén, không phải vì catwalk.

Tùng Dương thầm nghĩ:

"Ngày mai... chắc mình phải đi tìm hắn thật.

Dù có phải nuốt hết tự trọng...

Thì cũng không thể để sinh mệnh nhỏ này chịu trận một mình."

__

Sáng thứ Năm - 05:36 AM

Căn hộ penthouse tại tầng 33 của TD Building vẫn giữ vẻ im lìm như mọi khi, chỉ khác là hôm nay, đèn trong phòng quần áo đã bật sáng từ tờ mờ đất.

Bùi Anh Ninh, sau chuyến bay dài lê thê gần hai chục tiếng từ Mỹ về, cuối cùng cũng được chạm vào không khí ẩm mềm của Hà Nội. Hắn đáng lẽ nên ngủ thêm một giấc cho đã, nhưng chẳng hiểu sao, mắt vừa nhắm chưa được bao lâu thì đã bật dậy, tim đập dồn dập như sắp đi đánh trận.

Hắn ngồi bên mép giường một lúc lâu, rồi đứng dậy, đi thẳng vào walk-in closet - nơi quần áo được treo thẳng thớm như showroom, phân loại theo tone màu, kiểu dáng, và mùa.

Ánh sáng LED phản chiếu lên từng chiếc áo sơ mi là lượt phẳng phiu, từng chiếc blazer cắt may sắc lẹm. Hắn lướt qua một dãy suit, định bụng chọn một cái thường ngày, nhưng rồi lắc đầu.

Không được.

Đây không phải một cuộc gặp mặt xã giao. Đây là lần đầu tiên hắn sẽ đối mặt với Tùng Dương sau đêm định mệnh đó. Cũng là lần đầu tiên hắn sẽ cố hết sức để níu lấy người kia, dù có phải đánh đổi mọi tôn nghiêm của bản thân.

Tùng Dương có thể cào nát mặt hắn, có thể đá hắn ra khỏi nhà, nhưng hắn phải gặp được cậu. Hắn không thể chịu thêm một ngày nào nữa khi nghĩ đến cảnh cậu cô độc tình trạng pheromone hỗn loạn, không có ai kề bên.

Anh Ninh khựng lại, tay khẽ chạm vào chiếc cà vạt silk đen mờ, một thiết kế capsule Tùng Dương từng vẽ concept. Hắn rút nó ra, khẽ vuốt nhẹ đầu vải, rồi gật đầu với chính mình.

Không quá phô trương, không quá lạnh lùng. Vừa đủ chỉn chu. Vừa đủ nghiêm túc.

Anh Ninh thay đồ xong, chỉnh gọn lại cổ tay áo rồi ra ngoài phòng khách, nhưng chưa vội đi. Hắn đi tới đi lui trong căn hộ yên ắng, đồng hồ treo tường mới chỉ gần 6 giờ.

Hắn ngồi xuống sofa, lại đứng dậy. Mở tủ lạnh ra, đóng lại. Rót nước rồi chẳng uống. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía điện thoại đặt trên bàn.

Căn hộ penthouse của Bùi Anh Ninh, thường ngày là pháo đài yên lặng bất khả xâm phạm, sáng nay lại chứng kiến một cảnh tượng chưa từng có: chủ nhân của nó, vị chủ tịch lạnh lùng đến mức trợ lý cũng không dám thở mạnh, đang đi qua đi lại trong phòng khách như robot bị nhiễu sóng.

"Chưa được... sớm quá. Chắc em ấy còn chưa dậy..." - hắn lẩm bẩm, tim đập nhanh như thể chuẩn bị đi thi đại học lần hai.

Hắn nhìn đồng hồ một lần nữa.

Lại lùi về sofa, ngồi xuống chưa đến ba mươi giây thì bật dậy.

Trong đầu là một cuộc đối thoại đã tập dượt cả trăm lần.

"Chào buổi sáng." - Không được, nhạt nhẽo.

"Dương, anh về rồi." - Thôi nghe giả trân quá.

"Anh xin lỗi." - Ừm... chắc chắn là nên nói, nhưng liệu có bị đập cửa vào đầu không?

Đồng hồ nhảy sang 6 giờ 15.

"Được rồi," hắn lẩm bẩm. "Đi thôi. Không thể tệ hơn được nữa."

Sương sớm Hà Nội mỏng như tấm voan, quấn lấy từng ô cửa kính cao tầng phản chiếu ánh nắng nhợt đầu ngày. Bùi Anh Ninh đứng trước cửa căn hộ ở tầng 18 - nơi có người hắn không thể quên suốt mười năm qua - tay trái cầm túi giấy Kraft còn âm ấm, bên trong là chiếc bánh mì bơ tỏi vẫn còn tỏa mùi thơm lừng. Tay phải giữ một ly matcha latte sữa không đường, đặc biệt yêu cầu đá ít, đúng đúng đúng khẩu vị mà cậu nhóc cấp ba năm nào nếu thiếu sẽ cáu gắt suốt tiết đầu tiên.

Tóc chải mượt, sơ mi cài kín, cà vạt đen capsule Tùng Dương từng phác thảo trong một buổi workshop ngày xưa. Trông hắn lúc này không khác gì bước ra từ tạp chí Forbes - nhưng thần sắc lại không hề tự tin như trên sân khấu hay hội nghị quốc tế.

Vì... tay hắn đang run.

Bàn tay giữ chuông cửa, đã giơ lên ba lần, vẫn chưa dám bấm.

"Bấm đi. Có gì ghê đâu. Cùng lắm thì bị mắng." - Hắn thì thầm với chính mình, nhưng lòng bàn tay đã toát mồ hôi.

Hắn lùi ra một chút, nhìn cánh cửa màu ghi lạnh trước mặt - cánh cửa ngăn cách hắn với người đã từng đối đầu một sống một chết với hắn suốt 3 năm cấp ba.

Tay lại giơ lên.

Ngón trỏ đặt lên nút chuông.

Lần này, "ding dong."

Âm thanh vang lên nhẹ bẫng, nhưng với hắn, như tiếng sét giữa trời quang.

Trái tim hắn đập thình thịch, như thể có trống trận đang dội trong lồng ngực. Một tay vẫn siết chặt ly matcha - nắp còn dính vài giọt sương lạnh do chênh lệch nhiệt độ.

Hắn nghe tiếng động nhỏ phía sau cánh cửa.

Rồi có tiếng khóa cửa xoay.

Hắn nín thở.

Một... hai... ba...

Cạch.

___

Dừng ở đây cho nó hấp dẫn 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com