dưới ánh đèn hai phương
ooc
–––
đêm ấy, sân khấu rực rỡ ánh đèn. trong ánh sáng chói lọi, Dương đứng đó, khoác trên mình bộ áo dài được thiết kế tinh xảo, dáng người thẳng tắp như tùng. em vừa nhận được giải thưởng dành cho nghệ sĩ triển vọng nhất năm trong một lễ trao giải lớn tại Sài Gòn. tiếng vỗ tay như sóng vỗ bờ, từng hồi vang vọng. thế nhưng, giữa không khí hân hoan ấy, trong mắt Dương vẫn thoáng một nét trầm lặng. em khẽ mỉm cười, nhưng đôi mắt như đang tìm kiếm một điều gì đó ở phía xa.
ở một nơi cách đó hàng ngàn cây số, Ninh, một đại biểu trẻ tuổi nổi danh với phong thái nho nhã và lý tưởng vững vàng, đang bước lên bục nhận giải thưởng “nhà lãnh đạo trẻ cống hiến.” tại Hà Nội, giữa khán phòng uy nghiêm, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh – người đã không chỉ mang lại những chính sách mới mẻ mà còn dành phần lớn thời gian của mình để hỗ trợ trẻ em nghèo xây dựng tương lai tươi sáng. anh nhận giải thưởng với sự khiêm tốn và lòng biết ơn, nhưng trong lòng, một sự trống trải dường như đang len lỏi.
---
Ninh và Dương vốn là hai người thuộc về hai thế giới. một người là biểu tượng của trách nhiệm, cống hiến; một người là ánh sáng chói ngời trên sân khấu hào nhoáng. vậy mà, định mệnh đã sắp đặt để họ gặp nhau trong một buổi lễ từ thiện vào năm trước.
Dương khi ấy vừa hoàn thành một vai diễn trong bộ phim đầu tay, được mời làm gương mặt đại diện cho chiến dịch kêu gọi quỹ xây trường học ở vùng sâu. trong khi đó, Ninh là khách mời danh dự, đến chia sẻ những câu chuyện về các dự án thiện nguyện của anh. trái tim họ, tưởng như thuộc về hai nhịp điệu khác biệt, lại hòa làm một khi ánh mắt giao nhau lần đầu.
Dương, trong sự bồng bột của tuổi trẻ, bị hút vào vẻ điềm đạm của Ninh. còn Ninh, sau lớp vỏ bọc lạnh lùng thường thấy, lại chẳng thể ngó lơ nét tươi tắn và nhiệt huyết từ Dương. dần dần, từ những buổi trò chuyện tình cờ, họ trở thành tri kỷ, rồi vượt qua những e dè để thừa nhận tình cảm dành cho nhau.
---
nhưng yêu một đại biểu không phải điều dễ dàng với Dương, và yêu một tiểu minh tinh cũng chẳng phải chuyện đơn giản với Ninh. những ngày đầu, dư luận đã không ít lần khiến họ cảm thấy mệt mỏi. em đôi khi chỉ muốn buông tay để không trở thành gánh nặng của anh. nhưng mỗi lần em yếu lòng, Ninh đều chỉ khẽ mỉm cười, nắm tay em thật chặt
- nếu anh đã chọn em, thì cả đời này anh nguyện là chốn bình yên, chẳng để bất cứ ai hay điều gì khiến em phải bận lòng hay sợ hãi.
ngược lại, Dương cũng không ít lần là người vực dậy Ninh, khi anh kiệt sức trong những áp lực chính trường.
- anh luôn tài giỏi, xuất sắc trong mọi điều anh làm. với em, anh không chỉ là người em yêu thương, mà còn là hình mẫu em luôn trân quý và ngưỡng mộ từ tận đáy lòng đấy, Ninh ạ!
Dương thường nói, ánh mắt dịu dàng như biển Hạ Long quê nhà.
- vậy nên, nếu có lúc nào mỏi mệt, hãy về với em, em nguyện sẽ luôn ở đây, như một chốn bình yên, dịu dàng chờ đợi, để anh có thể trở về bất cứ khi nào mỏi mệt hay chênh vênh giữa dòng đời.
---
dù yêu nhau, nhưng công việc thường xuyên khiến họ phải xa cách. như hôm nay, một người ở Sài Gòn, một người ở Hà Nội. Dương trước lúc lên đường còn dặn dò người quản lý của Ninh
- nhớ chăm sóc anh ấy thật chu đáo, đừng để anh ấy bỏ bữa nha.
còn Ninh, trước lúc chia tay, chỉ nhắn nhủ:
- nhớ gửi cho anh những tấm hình em chụp vào ngày em nhận giải, để anh được tự hào rằng mình đã may mắn yêu một người tài giỏi và rực rỡ đến nhường nào nha!
khi buổi lễ kết thúc, trong ánh đèn đường Sài Gòn, Dương ngồi lặng lẽ bên cửa sổ khách sạn, ngắm bức ảnh chụp Ninh trên bục nhận giải. Ninh, từ Hà Nội, cũng cầm trên tay một bức hình Dương tươi cười bên chiếc cúp. cả hai, dù cách nhau nửa đất nước, đều khẽ mỉm cười.
---
vài ngày sau, khi trở về Hạ Long, họ gặp lại nhau dưới ánh chiều tà trên bờ biển. Dương chạy đến ôm chầm lấy Ninh, trách móc:
- anh để em xa anh thế này, có biết em nhớ đến mức nào không ?
Ninh chỉ cười, dịu dàng vuốt tóc người yêu, ánh mắt như chứa cả trời yêu thương.
lần này, Ninh không muốn chờ đợi nữa. anh nắm lấy tay em, nhẹ nhàng nói:
- Dương, em đã nói sẽ thử sức với công việc mới, và em đã làm được rồi. giờ thì, để anh thử một điều quan trọng nhất trong đời anh. anh muốn.. cưới em.
Dương bất giác đỏ mặt, nhưng cũng không che giấu được nụ cười.
- anh dám chắc chưa ? lỡ em khó tính, lại hay bắt bẻ, anh có chịu nổi không ? Dương hỏi.
- em có ra sao, anh cũng yêu em mà. - Ninh đáp, giọng đầy kiên định.
---
không bao lâu sau, một lễ cưới trang trọng và đầy ý nghĩa diễn ra giữa khung cảnh của Hạ Long. Dương duyên dáng trong tà áo dài đỏ rực như ngọn lửa tình yêu, còn Ninh lịch lãm trong chiếc áo dài xanh trầm, mang vẻ vững chãi và sâu lắng. khi bước vào lễ đường, ánh mắt họ đong đầy tình cảm, chỉ nhìn về phía nhau, như thể cả thế gian này chẳng còn điều gì quan trọng hơn.
từ ngày hôm ấy, dưới ánh đèn lấp lánh của sân khấu rực rỡ hay trong sự tĩnh lặng của những đêm trường, Ninh và Dương vẫn mãi là bến bờ bình yên của nhau. luôn yêu thương, chở che và dìu dắt nhau qua mọi ngã rẽ, cùng vượt qua những giông tố để gìn giữ ngọn lửa hạnh phúc mãi cháy sáng trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com