Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Anh xin lỗi, người anh thương

Bả bơi lên r đây, vẫn là chap suy nha. Yên tâm, chap này nó sẽ mới mẻ so vs các chap trc và vẫn ngược=)) 2...3... dzô
______________________________________________

Chào Dương, anh là Ninh - người thương của em đây.
.....

Ở làng quê nọ, có hàng tre cao chót vót. Ở giữa ngôi làng là một căn nhà trông khá giả, khác biệt so với các ngôi nhà xung quanh. Vì đất nước đã thống nhất nên bầu không khí trong ngôi làng rất rộn ràng, vui tươi.

Len lỏi trong dòng người tấp nập ở chợ đầu làng là hai chàng thiếu niên tuổi trẻ đang ngược dòng người mà chạy về hướng bờ hồ cuối làng. Bờ hồ đó nhờ có các cây to lớn che phủ mà tạo nên khung cảnh nên thơ.

Hai chàng trai ấy, người cao lớn, điển trai là Ninh - nổi tiếng tài giỏi , ngôi nhà ở giữa làng là của gia đình anh; bên cạnh anh là Dương - một người bạn thân hay đúng hơn là tri kỷ của Ninh. Họ vốn lớn lên cùng nhau nên hiểu rõ nội tâm đối phương. Từ những phút giây kề cận ấy, họ dần nảy sinh tình cảm. Mối tình đầu ấy cứ thế được nuôi dưỡng bởi những cảm xúc từ tận trong trái tim Ninh và Dương.

Bờ hồ cuối làng này chính là nơi Ninh lần đầu gặp Dương. Dương vốn ở khá gần nhà Ninh. Do một lần Dương đi lạc, nhờ sự giúp đỡ của Ninh nên cả hai cứ thế trở thành bạn tốt. Ngày qua ngày, Ninh và Dương thường trốn tía má tới bờ hồ để cùng tâm sự.

Ninh: Dương nè!
Dương: Hửm?
Ninh: Mốt đủ 20 tuổi, anh sẽ sang nhà em, xin tía má cho anh lấy em làm vợ
Dương: Thiệt hở?
Ninh: Thiệt

Cả hai cứ ngồi cạnh nhau, tự nghĩ ra tương lai khi họ trở thành vợ chồng. Nhưng suy nghĩ ngây ngô về tương lai ấy như ôm lấy tâm trí họ. Ninh và Dương muốn trưởng thành thật nhanh để có thể cưới nhau.
...........

Tại nhà Dương

Tía Dương vốn là một người thầy giáo nên rất khó trong chuyện yêu đương và học hành của Dương. Có lần Dương không chép bài ông ta giảng kịp, lúc về nhà, tía liền đánh Dương chảy máu tay. Trái với tía, má của Dương lại rất dịu dàng và hiền hậu. Bà là một nhà may áo dài nên hình ảnh bà ngồi cần cù đo vải là chuyện chẳng còn xa lạ gì. Dương là con cả trong nhà nên tía má luôn đặt niềm tin ở cậu. Sau cậu là 2 đứa em, 1 gái tên Hoa và 1 trai tên Lâm. Hai đứa nhỏ chỉ mới học tiểu học.

Dương:  Thưa tía má con mới về
Tía D: Ừa, ai đi cạnh con đó?
Má D: Cái ông này, chờ con mình bước vô nhà đi rồi nói. Ở ngoải nắng chang vậy hỏng lẽ nó phải đứng đó trả lời ông rồi mới được vô
Dương: Dạ đây là anh Ninh, bạn con
Ninh: Thưa cô chú con mới qua
Tía D:  Ừa, ngồi chơi đi con. Con là con của ông bà Bùi phải hông?
Ninh: Dạ đúng

Má Dương thì đang bận tay may chiếc áo dài màu xanh lam nhạt cho khách nên tía Dương nói chuyện với Ninh.

....

Một lúc sau, Ninh cũng xin phép cả nhà ra về

Má D: Ninh ơi, áo dài này má con nhờ cô may hôm bữa. Nhân tiện con mang giúp cô về cho má con nghen.
Ninh: Dạ. Thưa cô chú con về

Chờ lâu sau khi Ninh ra về, tía mới quay sang hỏi Dương vài chuyện

Tía D: Con chơi với thằng đó lâu chưa?
Dương: Dạ con chơi với ảnh từ lúc 5 tuổi, là 12 năm á tía
Tía D: Bà cố nội ơi, trời ơi, chơi lâu dữ vậy luôn á hả?
Dương: Sao vậy tía?
Má D: Tía con hết hồn tại tụi bây chơi thân tới mức đó. Má nghe người ta nói là một cặp bạn chơi với nhau hơn 10 năm thường là yêu nhau hông á
Dương:  uhm...Bọn con bình thường mà - Bị nói trúng tim đen, Dương liền lảng tránh nó
Tía D:  Rồi thôi ăn cơm đi, giờ cũng trễ rồi

Cả nhà cứ thế ăn cơm như bao lần
......

Tại nhà Ninh

Nhà Ninh là nhà họ Bùi, cũng gọi là khá giả hay đúng hơn là giàu. Tía Ninh là chủ một ngân hàng ở Sài Gòn, ông vốn khá là khó tính nhưng vẫn dễ hơn tía Dương một chút. Má Ninh từng là một nghệ sĩ cải lương có tiếng tăm ở Sài Gòn. Tía má Ninh gặp nhau do một lần diễn ở nhà hát, từ đó tình yêu bắt đầu. Má Ninh hiền lành, ôn nhu như nước nên rất được lòng mọi người. Đôi khi má còn hát một đoạn cải lương trong Dạ cổ hoài lang cho Ninh nghe nữa.

Ninh: Thưa tía má con mới về
Tía N: Sao về trễ vậy con?
Ninh: Dạ con đi chơi với em Dương gần nhà ạ. Sẵn con có sang nhà Dương chơi, má ẻm nhờ con mang áo dài về cho má nè
Má N: Cái áo dài lam nhạt á hả
Ninh: Dạ
Tía N: Tía thấy con cũng lớn rồi á, lo cưới vợ là vừa rồi
Má N: Thằng nhỏ mới 19, chờ tới 20 mấy đi rồi hẳn cưới
Ninh: Con có người thương rồi
Tía N: Vậy là tốt rồi, bữa nào đưa nó sang đây cho tía má gặp mặt

Những ngày tháng bình yên cứ thế trôi qua
......

Ninh: 20, Dương ngót nghét 18

Vẫn là bờ hồ quen thuộc, Ninh và Dương ngồi tâm sự cùng nhau.

Ninh: Lát anh qua nhà xin tía má cưới em
Dương: Anh nhớ ăn nói cho đàng hoàng, tía em khó lắm!
Ninh: Nghe em kể tía em vì em không chép bài kịp mà đánh tay rướm máu là hiểu rồi
Dương:  Thì đó...
.....

Tại nhà Ninh

Dương: Dạ con tới đây muốn thưa với cô chú một chuyện
Tía má N: Chuyện chi vậy con?
Dương: Dạ con là người thương của Ninh, bọn con đang có ý định lấy nhau
Tía N: Không được, trai với trai mà yêu nhau thì còn ra cái hệ thống gì
Má N: Con mình yêu ai là quyền lựa chọn của nó mà. Nó yêu ai cunh được, không quan trọng giới tính, miễn nó hạnh phúc với quyết định của nó là được rồi
Ninh: Tía ơi, bây giờ con thương ai, yêu ai tía cũng cấm cảm hết vậy? Con thương em Dương, tình cảm này xuất phát từ tận đáy lòng chứ đâu phải là lời nói vu vơ đâu tía. Con xin tía mà, đây là lần cuối cùng con xin tía một thứ: hãy cho con được yêu và được cưới Dương làm vợ
Tía N: Không được, tao đã nói là không. Tao bắt tụi bây phải chia tay. Nếu không thì tao đập đầu tao ch*t tại chỗ cho tụi bây coi.
Má N: Thôi mà ông, thằng Ninh lớn rồi, nó có quyền quyết định mà
Tía N: Giờ bà cũng theo phe nói rồi đúng hông? Cái nhà này loạn hết cả rồi!

Dương nãy giờ quan sát hết tất cả. Trái tim vậu tan thành trăm mảnh. Cậu cứ ngỡ mọi thứ sẽ tốt đẹp lắm chứ! Trong khi đang suy nghĩ mơ hồ, Ninh đã đi tới dắt Ninh ra khỏi nhà để tránh tía đụng chạm tới Dương. Cả hai dắt nhau tới bờ hồ, nơi ấy mới là nơi họ có thể giải tỏa cảm xúc.
...

Bờ hồ

Dương ngồi phịch xuống đất, ôm mặt khóc nức nở. Ninh ngồi xuống bên cạnh Dương, tay khẽ ôm lấy Dưưng mà xoa dịu nỗi lòng. Dương cảm nhận được hơi ấm thì tựa đầu vào bờ vai vững chãi của nửa kia. Trên bầu trời hoàng hôn rực rỡ, Dương vốn thích nó nhưng hôm nay Dương lại thấy nó thật xấu xí.

Ninh: Anh xin lỗi, anh không ngờ chuyện lại thành ra như vậy. Anh xin lỗi em rất nhiều, em muốn đánh, muốn chữ anh sao cũng được chứ em đừng khóc như thế
Dương: Tại sao vậy? Tại sao mình không thể yêu nhau vậy anh?
Ninh: Anh...anh không biết...

Cả hai lại ôm nhau mà khóc. Bỗng dưng tía Dương đâu ra mà kéo mạnh Dương ra khỏi vòng tay Ninh. Ninh liền bàng hoàng khi thấy cảnh đó.

Tía D: Mày về liền cho tao. Không có cưới xin gì cả. Ông Bùi kể tao nghe rồi, về nhà mày ch*t với tao

Không kịp cho Dương phản ứng, ông đã lôi cậu về nhà. Ninh thì nhanh chân chạy theo.

....

Trước cổng nhà Dương vẫn sáng đèn, Ninh đứng lấp ló lo cho Dương nhưng rồi cũng bị người hầu trong nhà mình gọi về. Ninh đành phải đi về.

Bên trong căn nhà, tiếng chửi rủa và than khóc lẫn vào nhau. Dương thì đang nằm trên tấm ván gỗ, tía thì đi xuống tận bếp. Ông lấy cây roi gia pháp treo ở cây cột rồi hùng hổ đi lên nhà trên. Ông ta bước tới cạnh Dương quất một tràng roi xuống người Dương. Cơ thể ốm yếu nằm trên ván xuất hiện những vết roi dài.

Tía D:Má, tao nói mày rồi! Mày yêu nhỏ nào thì tao không nói, mày yêu thằng đó thì còn ra cái hệ thống chi nữa. Sau cái trận đánh này ha, tao cấm mày qua lại với cái thằng đó. Tao mà phát hiện mày với nó qua lại là hỏng những tao đánh mày mà tao đánh luôn nó.
Dương: Nhưng tía ơi, con với anh Ninh yêu nhau thật lòng mà.
Tía N: Tao nói rồi! Mày nghe hay không thì tao vẫn cấm mày yêu thằng đó

Đánh xong, tía Dương lại lôi cậu vào một nhà kho nhỏ sau nhà. Cái kho đó thường là chứa rơm, mấy cái thùng đựng đồ cũ nên ám bụi với khá dơ. Ông nhốt Dương vào trong kho, không cho cậu ăn cơm.

Đêm đó, má vẫn tới xem tình hình của cậu. Sau khung cửa gỗ nhỏ là đứa con trai của bà đang khóc thút thít. Bà chỉ có thể động viên cậu một câu rồi bà lại phải vào nhà.

Dương khẽ đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Ở ngoài nhà kho là khung cảnh yên ắng, lạnh lẽo; ánh trăng sáng nhẹ soi vào nhà kho. Đôi mắt ngấn lệ ấy cứ nhìn xa xăm. Cậu đang nhìn về phía tương lai mơ hồ của cả hai.

Bỗng một tiếng nói lảnh lót phá tan bầu không khí lạnh lẽo nãy giờ. Đó chính là đứa em gái Hoa tới thăm cậu

Hoa: Hai có sao không hai? Hai đau lắm không?
Dương: Hai hỏng có đau, hai chỉ buồn tại hai bị tía ngăn cản chuyện thương một người thôi
Hoa: Sao hai thương người ta mà tía má hỏng cho thương vậy?
Dương: Mình đâu phải muốn thương một ai là thương được đâu em
Hoa: Là sao vậy hai?
Dương: Em còn nhỏ lắm! Mốt lớn lên thì em mới hiểu những gì hai nói. Thôi giờ tối rồi, em vào nhà, kẻo tía má lo

Sau một lúc, Hoa cũng chịu vào nhà. Bầu không khí lạnh lẽo lại trở về. Tối trời ngày càng lạnh, cậu rút mình vào một góc trong kho. Ở đây ánh sáng không chiếu tới nên trông rất đáng sợ.

.....

Sáng hôm sau, Dương đã được thả ra. Cậu lúc này trông rất yếu ớt. Cơ thể cậu chằn chịt vết thương trông khá ghê rợn. Dương được má bôi thuốc xong thì định đi tới nhà Ninh.

Vừa bước ra tới cổng, một bóng dáng quen thuộc đã đứng đó từ lâu. Không ai khác, đó là Ninh. Anh vừa thấy Dương thì liền chạy tới ôm chầm lấy cậu.

Ninh: Anh xin lỗi, em có sao không?
Dương: Em đau

Ninh nghe Dương nói đau thì kéo tay áo Dương lên. Sau lớp áo là những vết roi bầm tím trải dài gần hết cánh tay. Ninh thấy thế thì lại ôm chầm lấy Dương mà xin lỗi. Cả hai cứ thể hôn nhau.

Ninh: Dương ơi, anh có chuyện muốn nói
Dương: Chuyện chi vậy anh?
Ninh: Anh sắp phải lên Sài Gòn rồi, anh không thể ở bên em được nữa
Dương: Em sẽ đợi... - Chưa nói hết câu thì Ninh đã chen vào lời cậu
Ninh: Không! Đừng đợi. Anh xin em một điều thôi! Đừng đợi anh, em hãy quên anh đi như anh chưa từng xuất hiện trong đời em. Em hãy coi như chuyện của bọn mình là quá khứ. Đừng chờ nữa! Anh xin em. Mình chia tay nha em. Anh xin lỗi

Nói xong, Ninh nhẹ hôn lên môi Dương và ôm khẽ cậu một cái rồi rời đi, đi khỏi cuộc đời cậu mãi mãi. Dương nhìn theo bóng lưng Ninh lên một chiếc xe hơi nhỏ. Anh mãi đã rời xa cậu

Sau một hồi khóc, Dương vào nhà. Cậu tới trước mặt má mà bật khóc

Má D: Ôi chao! Sao lại khóc nữa rồi?
Dương: Tía nói đúng rồi má. Con đáng ra nên yêu một người con gái
Má D: Sao vậy? Thằng Ninh nó làm gì con?
Dương: Anh ấy bảo con hãy quên anh ấy đi. Hãy xem như anh ấy chưa từng tồn tại trong cuộc đời con. Tía nói đúng thiệt má ơi
Tía D: Ôi chao, giờ thì cũng tỉnh ngộ rồi hở?
Má D: Ông nói gì kì vậy?

Dương khó khăn đi tới bờ hồ cuối làng. Cậu ngồi ở đó một mình. Lúc trước Dương thấy nơi này đẹp lắm nhưng mà giờ nó cũng chẳng còn đẹp nữa. Cậu nhẹ đắm mình trong dòng nước mát. Cơ thể từ từ chìm xuống đáy hồ, cuốn theo mối tình dang dở
......

Một ngày của 5 năm sau....

Tại ngôi chợ đầu làng, có cậu nhóc  chạy ngược dòng người mà hò reo " Có cậu Ninh từ Sài Gòn về "

Xe về đến nhà, bước xuống xe là Ninh. Đằng sau Ninh là một cô gái xinh đẹp đang bế một đứa con gái cỡ 4 tuổi. Họ vui vẻ bước vào nhà. Tía má Ninh vui mừng đón con trai với con dâu về nhà. Tía Ninh bế đứa cháu gái mà cưng nựng. Má Ninh thì hỏi thăm cả hai người.

Sau khi dùng bữa tại nhà chính thì tía má ở lại với vợ Ninh và đứa cháu. Ninh thì đi vào căn phòng ngày xưa.

Bên trong căn phòng vẫn là khung cảnh quen thuộc, trên bàn là một bức tranh Ninh vẽ. Ninh đi tới xem thử bức tranh. Trong bức tranh là Ninh và Dương ở bờ hồ. Vừa nhìn thấy bức ảnh ấy, dòng kí ức về mối tình đầu lại xuất hiện. Hình ảnh về một chàng thiếu niên tên Dương xuất hiện ngày một nhiều trong tâm trí Ninh. Ninh cứ nhớ lại những giây phút cạnh nhau của họ, nước mắt cứ lăn dài trên gò má.

Ninh xin phép gia đình đi công việc, cụ thể là đi thăm Dương

Tại nhà Dương

Ninh đi vào trong nhà. Anh cứ tưởng sẽ gặp Dương cùng vợ con đang hạnh phúc. Nhưng trái với ý nghĩ của anh. Bên trong nhà thì vẫn là khung cảnh quen thuộc, chỉ có điều là ở trên bàn thờ có di ảnh của Dương. Tim Ninh thắt lại, tại sao Dương lại ra nông nỗi này

Tía D: Ninh phải hơm?
Ninh: Dạ đúng rồi
Tía D: Tới đây tìm Dương hả?
Ninh: Dạ con tới thăm gia đình với Dương luôn ạ
Tía D: Cảm ơn lòng thành của con, gia đình chú vẫn ổn. Chỉ có điều là thằng Dương nó đang trên bàn thờ kìa
Ninh: Sao ẻm lại ra nông nỗi vậy hả chú?
Tía D: Sau cái ngày cậu chia tay nó, nó tâm sự với má vài câu rồi nó đi tới bờ hồ cuối làng. Chú chờ hoài mà chưa thấy nó về nên đi tìm. Lúc tới bờ hồ thì thấy đôi dép nó nằm sát mép hồ. Bác nhờ bà con tìm nó thì nó nằm ở dưới đáy hồ. Lúc vớt lên, nó còn đang giữ trên tay một chiếc vòng tay nữa.
Ninh: Cho con xem được hông chú?
Tía D: Đây! - Tía Dương lấy ra trên bàn thờ một cái hộp nhỏ đưa cho Ninh
Tía D: Ở trỏng á

Ninh nhận lấy chiếc hộp rồi mở ra xem. Bên trong hộp là chiếc vòng tay Ninh tặng Dương. Ninh vừa thấy nó thì liền bật khóc. Tía D thấy thế thì chỉ khẽ xoa lưng an ủi cho Ninh

.......

Ninh về nhà viết một tấm thơ

" Gởi Dương, người anh thương
   Anh là Ninh, mối tình đầu của em nè. Anh muốn cảm ơn em vì đã là thanh xuân của anh. Em đã cho anh biết thế nào là yêu và được yêu. Nhưng anh xin lỗi vì không thể yêu em trọn đời. Lúc đó anh ngỏ lời chia tay vì anh lo cho tương lai của em, anh sợ em vì anh mà ảnh hưởng tới tương lai nên anh mới dừng lại. Lúc đấy anh ngốc thiệt! Nếu biết đó là lần cuối gặp mặt thì anh sẽ ôm em thật chặt.Anh xin lỗi em nhiều.
Anh yêu em
Người thương của em, Ninh "

Viết xong tấm thư thì vợ Ninh bước vào. Ninh vội giấu tấm thư đi

Vợ N: Cho em hỏi, Dương là ai?
Ninh: Em hỏi mần chi vậy?
Vợ N: Em nghe tía kể anh từng rất yêu cậu Dương đó nhưng do gia đình ngăn cản mới phải chia xa. Em ghen đó! Anh nói em là tình đầu của anh mà
Ninh: Em đừng tin, anh thề anh chưa từng yêu ẻm
Vợ N: Dạ
Vợ N: Em ghét nhất là kiểu người tình xưa đó nghen. Anh ta là mối tình đầu của anh, tốt đẹp nhỉ? Nhưng em sẽ không bao gì tin rằng chồng em sẽ yêu một người " bệnh hoạn " như thế đâu

Ninh nghe xong thì chỉ cười trừ cho qua " Ừm, anh dám chắc với em là anh chưa từng quen biết hay yêu ai tên Dươg cả "
Sau khi dỗ dành vợ xong thì Ninh cất tấm thư vào túi quần, không quên lấy luôn bức tranh rồi ra ngoài nhà chính chơi với tía má.
.........

[ Em cho anh biết thế nào là yêu và được yêu.
              Cảm ơn vì đã là thanh xuân của anh.
  Nhưng bởi 4 chữ " định kiến xã hội " nên ta không đến được bên nhau.
              Nếu biết đó là lần cuối, anh sẽ ôm em thật chặt.
  Mai này để dỗ dành cô ấy, anh đành phải nói rằng anh chưa từng yêu em.
              Anh xin lỗi, người anh thương. ]

" Anh đã nghe thấy gì chưa? Người phụ nữ bên cạnh anh đang làm tổn thương em đó! Bộ em yêu anh là sai sao? "
_________________________________________

Tui khóc lụt nhà rùi mn ơi. Một chiếc chap sau tg tạm drop👉👈. Nếu có sai sót gì thì mn cmt nhen. Cảm ơn đã đọc ạ💗🌻
04/01/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com