Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Bên trong em thiếu vắng tình thương

Sẽ thế nào nếu một người mang trái tim đầy vết xước gặp một người mang hơi ấm của ban mai!?

__________________________________________________

Chào mọi người, tôi là Dương. Cái tên này ắt hẳn các sinh viên trong NEU và đặc biệt là đội văn nghệ đều rất quen thuộc. Vâng, chính là tôi, đội trưởng đội văn nghệ NEU và cũng là người dạo gần đây xuất hiện trên confession trường đó. Bên ngoài tôi là một người rất tự tin và năng động, nhưng sâu trong tim tôi vẫn có vài vết xước từ chính tuổi thơ tôi. Và hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người nghe về tôi - Nguyễn Tùng Dương.

Tôi sinh ra vào một ngày của tháng 12. Thế nên tuổi thơ tôi lạnh lẽo như mùa đông. Tại sao tôi lại nói thế ư? Thì tôi cũng như bao đứa trẻ khác. Tôi luôn có những ước mơ trẻ con, khi đó tôi hồn nhiên lắm!

Mọi thứ trải qua êm đềm cho đến năm tôi lên 6, thời điểm đó, bố thường nhậu nhẹt, lăng nhăng với cả đống cô. Chỉ cần không vui điểm nào là bố lại lôi mẹ ra đánh mắng.

Mỗi khi bố có men rượu về nhà, mẹ thường dặn tôi ' Con ngoan nghe mẹ dặn, bố mẹ nói chuyện hơi to tiếng. Con ở trong phòng đắp chăn lại, lấy gối bịt tai lại nhé và cũng đừng ra ngoài. Khi nào xong mẹ sẽ vào rồi đọc truyện cho con nghe. ' Tôi vẫn ngoan ngoãn làm theo như thế.

Mỗi lần xong chuyện, mẹ sẽ vào phòng cùng tôi. Tôi nhớ rất rõ gương mặt gầy gò xen lẫn các vết bầm của mẹ. Mẹ thường ngồi cạnh tôi và đọc một câu chuyện không tên

' Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc kì diệu, có một vị hoàng tử điển trai và tài giỏi. Nhà vua muốn con mình sẽ lấy được một người vợ đẹp và tốt. Thế nên ông có ý định mở ra một cuộc hội thi tuyển vợ cho hoàng tử. Nhưng hoàng tử lại nói một câu " Cha ơi, nhưng con không thích các người phụ nữ ấy" Vua nghe vậy liền không vui " Các cô gái ở đây đều xinh đẹp tài giỏi. Hoàng tử thì phải sánh đôi cùng công chúa hoặc là một công nương quyền quý chứ! "

Nhưng hoàng tử lại cười đáp " Nhưng cha ơi, đâu nhất thiết hoàng tử phải sánh đôi với công chúa đâu. Hoàng tử có thể sánh đôi với hoàng tử, công chúa cũng có thể sánh đôi với công chúa mà. Bởi cha đã từng bảo với dân rằng Chỉ cần sự chân thành thì dù có thế nào thì cũng có thể đến với nhau mà. Tình yêu xuất phát từ con tim chứ nào đâu từ giới tính.... '

Nhưng đôi khi tôi cũng có giận bố, bởi ông không là người tốt. Mọi khi thấy tôi thế, mẹ luôn bảo ' Dù bố con có thế nào đi chăng nữa, thì đó vẫn là bố của con. '

Bỗng một ngày định mệnh, bố tôi say xỉn trở về. Ông ta dường như tâm trạng không tốt nên vừa vào nhà đã cho mẹ tôi ăn một bạt tay. Lúc này tôi chứng kiến tất cả. Mẹ thấy tôi thì kéo tôi vào phòng ngủ. Tay mẹ thoăn thoắt khóa chặt cửa cửa phòng. Hai mẹ con tôi nằm co ro dưới giường. Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc một tay mẹ ôm người tôi, tay còn lại đỡ đầu tôi. Mẹ tôi lúc đó mắt đỏ au, môi cắn chặt đè nén cảm xúc.

Sau đêm ấy, mẹ tôi rước tôi từ trường tiểu học về. Mẹ mua cho tôi một cây kem que mát lạnh và vài món đồ chơi tôi thích. Nhưng thứ tôi để ý là một tờ giấy có 2 chữ kí, tớ giấy ấy có 3 chữ in đậm ' ĐƠN LY HÔN ' trong túi xách của mẹ. Mẹ dắt tôi đi ngang một cửa hàng quần áo. Trong đó bán những bộ đồ đẹp mắt.

Mẹ: Con muốn mua bộ này không? Có hình siêu nhân con thích nè
Tôi: Dạ không
Mẹ: Sao thế? Con thích siêu nhân này lắm mà
Tôi: Con không thích nó nữa
Mẹ: Sao lại thế rồi? Chứ con muốn gì mẹ mua cho con
Tôi: Con muốn mẹ được hạnh phúc!

Khi tôi vừa nói xong, từng giọt lệ lăn dài trên gò má mẹ tôi. Phải, đó là thứ tôi muốn và cũng là ước mơ của mẹ tôi.

Bố mẹ vẫn chăm lo cho tôi đầy đủ. Ngày thường thì tôi ở cùng mẹ, cuối tuần thì sang bên bố. Bố vừa có một cô vợ mới. Dì ấy tên Hồng - một chủ tiệm salon tóc ở Hòn Gai. Dì ấy tốt lắm! Dì luôn chăm lo cho tôi đủ thứ, sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của tôi. Mẹ tôi thường nghe tôi kể về dì Hồng, mẹ nghe xong thì thở dài bảo một câu ' Mẹ hi vọng dì Hồng sẽ không chịu khổ như mẹ trước đây! '. Mà lúc đó tôi khờ lắm, đâu hiểu được câu nói đó. Và cả câu nói ' Dù bố con có người thế nào thì đó vẫn là bố của con '. Nhưng đôi lúc tôi lại tủi thân vì tôi cứ nghĩ ' Tại sao lúc có bố thì không có mẹ mà lúc có mẹ lại chẳng có bố? Mình muốn có cả hai'.

Đôi khi tôi rất muốn bố mẹ quay lại nhưng mẹ chỉ cười đáp ' Mẹ sẽ vừa là bố vừa là mẹ của con '. Thật ra ý của mẹ tôi ở đây là mẹ sẽ như là một người bố để chăm lo, nuôi dạy tôi.

Mọi thứ vẫn êm xuôi tới năm tôi 17 tuổi. Lúc đó tôi học ở Bãi Cháy, khoảng thời gian cấp 3 ấy khá nhạt nhẽo vì tôi quá nhút nhát và khép mình. Nhưng rồi đến ngày sinh nhật của tôi, lúc đó tâm trạng tôi khá háo hức. Lúc đó tôi đang học tiết Sinh thì nghe được tin dữ. ' Mẹ tôi bị tai nạn, đang nguy kịch '. Tôi như phát điên mà lao tới bệnh viện nơi mẹ tôi đang cấp cứu. Sau hơn 4 tiếng cấp cứu, không một phép màu nào đã xuất hiện với mẹ tôi. Lúc đó tôi như mất cả thế giới. Người tôi yêu thương nhất đã bỏ tôi đi mãi mãi.

Tôi chuyển sang nhà bố sống. Người xưa có câu 'Mấy đời bánh khúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng'. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi.Dì Hồng chăm lo cho tôi từ tinh thần đến thể chất. Mãi đến sau này tôi mới biết, dì Hồng từng mất con một lần và vĩnh viễn không thể có thai lại nên sự xuất hiện của tôi đã cứu vớt tinh thần của dì. Dì Hồng chẳng mong cầu tiếng gọi 'mẹ' từ tôi, nhưng mọi thứ dì làm xứng đáng là một người mẹ tốt.

Tôi cứ ngỡ có được người tốt như dì Hồng thì bố tôi sẽ thay đổi cái tính có 'men vào là bạo lực' ấy. Nhưng không, ông ấy lại như thế nữa rồi.

Lúc đó, nhà tôi ở Hòn Gai. Tôi cũng chuyển sang THPT Hòn Gai học. Ở nơi này tôi cũng đã gặp được một tia ban mai sưởi ấm con tim lạnh lẽo của tôi.

Lúc đó là một ngày của tháng 10, khoảng 2,3 giờ sáng. Bố tôi trở về trong cơn say. Dì Hồng lo bố gặp chuyện nên chờ tới lúc đó. Dì Hồng lo nên mới khuyên ngăn bố vài câu thì lại bị mắng

Dì Hồng: Anh đi đâu? Làm gì mà tới giờ này mới vác cái thân về? Biết em lo không?
Bố: Sao cô nói nhiều thế? Tôi đi gặp đối tác tác để kiếm tiền về nuôi cô rồi thêm thằng Dương nữa
Dì Hồng: Này nha, chuyện hai người mình, tuyệt lối không lôi con vào nhá. Anh nói gì cơ? Anh đi gặp đối tác để nuôi tôi. Anh nói ra anh không thấy cấn à? Anh suốt ngày đi la cà gái gú, cái bực là lôi vợ con ra chửi. Sao không lôi đám đào mận bên ngoài của anh mà mắng. Sao mà dám? Thứ bám váy phụ nữ như anh mà bày đặt to mồm với ai?
Bố: Thế là cô muốn gặp cảnh giống vợ cũ tôi phải không? - Ông ấy giơ tay định tát dì nhưng dì lại ngăn được
Dì Hồng: Sao mà cái nết gia trưởng vũ phu thế không biết. Tôi thương cho chị nhà thật đó, người vừa có tài, có sắc, có đức mà lại yêu cái thứ rác rưởi như anh. Chị ấy hiền chứ tôi không có hiền nha

Bố tôi như bị nói trúng tim đen mà tát cho dì Hồng một bạt tay. Tôi vẫn như thói quen mà lấy gối bịt tai trong phòng nhưng một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi ' Mình không thể để cho dì phải chịu ấm ức như mẹ mình từng chịu được '. Phải từ đêm kinh hoàng đó, tôi sống trong cảm giác tội lỗi, tự trách vì không thể bảo vệ mẹ. Thế nên tôi phải vùng lên để bảo vệ người mình yêu thương.

Tôi liền lao ra ngăn cản bố đánh dì

Bố: Mày vác cái mặt ra đây làm gì?
Tôi: Con ra đây để bảo vệ dì
Bố: Bảo vệ cái thá gì chứ? Mày lo mà bảo vệ mẹ mày đi
Tôi: Cũng chính bố là cái người đã gây đau khổ cho mẹ con đó. Con cứ tưởng lấy được dì Hồng là bố sẽ thay đổi cái tính đó. Nào ngờ bố vẫn chứng nào tật đấy
Dì Hồng: Anh đấy, đi ra ngoài đường thì ra oai với luo bạn. Nếu thế thì từ giờ ông đi mà sống chung với lũ bạn của ông đi, đừng có vác cái thân về đây nữa. Tôi tự lo được cho Dương

Từ ngày hôm ấy, trong nhà chỉ còn 2 người là tôi và mẹ Hồng.

Mấy hôm nay tôi cứ mơ thấy tuổi thơ không mấy trọn vẹn của tôi. Tôi thấy cái cảnh mẹ bị bố đánh, thấy cái cảnh mẹ hỏi tôi ' Con muốn ở với bố hay mẹ? ', thấy cái cảnh bố dẫn mấy cô lạ mặt nào về.

....

Có hôm thường ngày, tôi cùng lũ bạn đi ngang sân tập bóng rổ. Trong khi đang đùa giỡn cùng lũ bạn thì một trái bóng rổ từ đầu đập thẳng vào đầu tôi. Tôi liền choáng váng mà ngã xuống nền sân. Từ xa có một người chạy tới đỡ tôi dậy. Trước mắt tôi là Ninh- nam thần bóng rổ có tiếng trong trường. Ninh đang lấy chườm vết sưng trên trán tôi. Tôi quên mất đi lũ bạn đang hỏi thăm tôi. Bây giờ trước mắt tôi chỉ có Ninh mà thôi. Người gì đâu mà vừa đẹp vừa tốt tính thế kia thì chẳng mê sao được.

Ninh: Sao thế em? Mặt anh dính gì à?
Dương: Dạ không gì ạ
Ninh: Anh xin lỗi em nhé
Dương: Vâng, em không sao ạ

Ninh quay lại chơi bóng rổ tiếp. Tôi lại đi tiếp cùng lũ bạn.

Cfs:

#2345: xin fb a Ninh 12A8 chơi bóng rổ ạ

Cmt
Ninh Anh Bùi: Đây nhá=3

Sau một hồi chờ đợi, Ninh cũng đã đồng ý lời mời kết. Anh ấy nhắn tin khá vui tính đó chứ. Thế rồi tôi cứ nằm đấy cười khúc khích cả tối.

Tác hại sau màn thức đến đêm để nhắn tin là tôi đi học muộn. Ôi chà, cái cảm giác chạy thụt mạng đến trường thật là sảng khoái.

Trong khi đang bán mạng chạy đến trường khi một chiếc xe máy thắng ngay trước mặt tôi. Người chạy là Ninh - người mà tôi nhắn đêm qua.

Ninh: Muộn rồi, chạy thế thì khi nào mới đến. Thôi lên xe anh đèo
Dương: Vâng

Ninh lấy chiếc mũ bảo hiểm màu xanh nhạt đội lên đầu tôi. Tôi nhanh chóng leo lên xe để đi đến trường. Giờ muộn học rồi, sĩ diện gì tầm này.

Tôi trả nón cho Ninh rồi chạy lên lớp. Người tính không bằng trời tính. Khi tôi vừa đến lớp, ban giám hiệu đang ngồi chình ình trước mặt. Hóa ra hôm nay là tiết dự giờ môn Toán. Tối qua cô có nhắn mà tôi lo nhắn với Ninh nên không hay biết gì.

Cô Toán vừa thấy tôi thì nghiêm mặt hẳn, cô mời tôi về chỗ.

Sau 45 phút dự giờ thì tôi đã bị cô lôi ra mắng

Cô: Anh nói tôi nghe xem, tại sao hôm nay lại đi muộn? Biết hôm nay dự giờ không hả?
Tôi: Dạ tại kẹt xe ạ
Cô: Nếu kẹt xe thì mình đi sớm hơn. Thôi được anh ra ngoài đứng đi, tiết sau hẳn vào
Tôi: Thôi mà cô, em xin lỗi cô mà. Lần sau em sẽ đi sớm hơn mà
Cô: Không nói nhiều, đi ra ngoài đứng. Đứng nghiêm túc thì tôi còn cho vào, không thì miễn

Tôi đành đi ra cửa lớp đứng. Mà như định mệnh hay sao mà Ninh cũng đang bị đứng. Tôi và anh thấy nhau thì liền hỏi han

Ninh: Ơ? Sao em lại ra đây?
Tôi: Tại đi muộn ạ, ngay tiết dự giờ nữa cơ
Ninh: Anh xin lỗi nhá
Tôi: Sao lại xin lỗi?
Ninh: Thì anh làm em muộn học
Tôi: Không phải thế lâu. Tại em dậy muộn đấy ạ

Tôi lúc đầu còn định đứng nghiêm túc để được vào lớp, tại ở ngoài đây có nhiều người đi ngang, thôn lắm! Cơ mà có Ninh phát là hết thô ngay. Tôi còn muốn đứng nói chuyện với anh ấy cả ngày chứ không màn đến việc vào lớp.

Và sau đó chúng tôi đã bị phê vào sổ đầu bài là bị phạt nhưng vẫn không nghiêm túc.

Mọi người đang thắc mắc về việc tại sao tôi và Ninh lại yêu nhau phải không? Thì giờ tôi làm miếng trà sữa rồi kể cho nghe này.

Lúc đó là một buổi chiều tà ở trường Hòn Gai, tôi bị phạt trực nhật sau giờ học nên tôi phải ở lại để quét rác tại sân trường. Mà định mệnh như đưa tôi và Ninh đến với nhau hay sao mà tôi lần nữa bắt gặp Ninh đang quát rác gần đó. Ninh cũng thấy tôi nên đến bắt chuyện

Ninh: Hôm nay có duyện được gặp hay sao đấy?
Tôi: Vâng

Ninh nói nhiều hơn tôi tưởng luôn đấy. Đó giờ tôi cứ tưởng nam thần bóng rổ là kiểu ít nói, lạnh lùng đồ chứ, nào ngờ.

Lúc quét xong là cũng hơn 17:45 rồi, khổ nỗi là trời đang vào mùa bão nên trời âm u như 8 giờ vậy đó. Lúc đó tôi định đi bộ về thật nhanh thì sẽ không sao, nhưng không để tôi đi, cơn mưa bỗng chợt ào xuống trước mắt tôi. Ninh vì đi dẹp chổi ở tận sân sau nên bị ướt một chút. Lúc đến chỗ tôi thì y như rằng kính anh ấy ướt nhẹp, mặt tèm lem nước mưa.

Tay tôi liền không tự chủ mà lau đi mấy vệt nước trên khuôn mặt điển trai của anh.

Đợi cả buổi, trời cũng ngớt mưa. Ninh dắt xe ra cổng trường rồi vỗ lên yên xe ra hiệu tôi lên xe. Nhưng tôi nào chịu

Ninh: Ngại gì chứ, cứ lên đi. Mưa thế đi bộ nhỡ bệnh thì sao?
Tôi: Dạ

Ninh lấy ra cái áo mưa hai đầu màu rêu cho cả hai. Tôi ngồi sau yên xe im lặng, vì lạnh quá không nói được gì với lại tôi đang bị gió tạt vào mặt đây này. Đang chạy êm ả thì bỗng Ninh thắng cái két làm tôi giật mình mà ôm eo Ninh lại.

Tôi: Sao mà thắng gấp thế anh?
Ninh: À do đèn giao thông đấy. Mắt kính anh giờ nước bám hết rồi nên không thấy rõ
Tôi: Vậy đưa đây em lau cho

Ninh đưa cặp kính cho tôi, tôi vẫn lau như bình thường rồi trả kính cho Ninh. Sau một hồi thì tôi cũng về đến nhà, lúc này tôi mới nhận ra là tay mình nãy giờ đang ôm lấy Ninh chặt lắm. Hèn gì mà mặt Ninh cứ cười cười khoái chí mãi.

......

Tôi học bài xong thì bắt đầu nhắn tin với Ninh. Đang soạn tin thì thấy trong người cứ lạnh lạnh bất thường, mũi thì cứ khụt khịt khó chịu lắm. Tôi biết ngay là bị cảm mà, nên tợ giác lấy thuốc uống rồi nhắn tin tiếp. Hồi sau thì Ninh kêu gọi facetime nên tôi đồng ý liền. Đến lúc bật cam ghì Ninh mới hơi lo lắng

Ninh: Dương, sao mặt em nhìn đỏ vậy? Em không khỏe chỗ nào à?
Tôi: Dạ hình như em bị cảm
Ninh: Anh xin lỗi em nhiều
Tôi: Sao thế ạ?
Ninh: Tại anh làm em bị ướt nên giờ bị cảm
Tôi: Em không sao đâu. Uống thuốc xong mai khỏi liền à
Ninh: Mai mà không khỏe là chết với tôi đó

Sau một hồi nói chuyện thì tôi với Ninh mạnh ai nấy ngủ. Nhờ thuốc cảm mà tui ngủ ngon hẳn, không gặp ác mộng như mấy lần trước.

.....

Hôm sau thì tôi vẫn đi học với sức khỏe bất thường. Người tôi cứ lừ đừ kiểu gì ấy. Ninh đặc biệt sang chở tôi đi học mà thấy thế thì bắt đầu lo sốt vó lên. Người thì như con gấu, người thì như con diều. Đố ai dễ ốm hơn chứ?

Suốt tiết thể dục, tôi cứ lừ đà lừ đừ. Vì một phút mất tập trung, tôi đã bị giáo viên phạt chạy 10 vòng quay sân.

Tôi cứ chạy mà trước mắt tôi cứ xa dần rồi tối mịt lại.

Tôi choàng tỉnh dậy. Trước mặt tôi là phòng y tế của trường. Cô y tế thấy tôi dậy thì sang

Cô: Em thấy sao rồi?
Tôi: Đỡ hơn rồi ạ
Cô: Đã bị ốm thế thì xin nghỉ một hôm đi, vừa bị ốm mà còn chạy lúc nắng nữa thì ngất là dĩ nhiên

[ Còn tiếp...]

____________________________________

Bé chap 2 tuần. Nay Valentine mà tui vẫn cô đơn😭. Cảm ơn mn đã đọc💗🌻
14/12/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com