Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Ngất xỉu

Tui yêu Huấn văn và Huấn văn đến với tuiii

_________________________________________________

Cho những ai chưa biết hoặc là đã biết, Dương nhà ta là một Wedding Planner. Nghề này thì mệt mà được cái là phải chạy ngược chạy xuôi đi làm. Thế nên chuyện gặp sự cố về sức khỏe là một chuyện rất đỗi bình thường.

Hôm nay, Dương có lịch công tác tại Đà Nẵng. Tay cậu vừa gấp rút soạn vali, miệng thì dỗ dành cục Cún iu đang bĩu môi trên sofa

Dương: Em đi vài hôm rồi về mà. Em sẽ gọi điện thường xuyên cho anh mà. Em đảm bảo là sẽ ăn ngoan, không ham công việc. Ninh yên tâm
Ninh: Mấy cái kia thì cũng tin đi, chứ cái ăn ngoan với không ham công việc thì anh chưa tin nha. Mấy lần em đều hứa thế mà lúc về thì gầy đét, xanh lè thế kia. Nhớ nha, nói lời thì phải giữ lấy lời. Làm thì làm như phải lo cho bản thân đó nha, về nhà mà người ốm nhom là biết tay anh đấy.

Dương: Dạ vâng, em đi nhá. Bye anh *chụt

[ tua tới ngày về ]

Ninh đang nằm livestream trò chuyện với nhân viên công ty thì có tiếng mở cửa. Hóa ra là em bé của anh đi về rồi nè. Giờ thì Ninh lo tắt live rồi chạy qua ôm cục bông này cái đã.

Dương đang tháo giày thì bị bế xốc đưa vào sofa. Ninh ôm em vào lòng rồi hôn hít, ngửi cái mùi thơm sữa trên người Dương.

Dương: Anh ơi em mệt. Em vào tắm cái, hôi thế mà cứ hít ấy
Ninh: Thơm mà. Mà em ăn gì chưa đó?

Tới lúc này Dương như chết lặng, nói mới nhớ ra sáng cậu chỉ ăn có nửa ổ bánh mì, trưa thì nhịn, giờ thì cũng chẳng gì trong bụng. Dương quay sang nhìn Ninh

Dương: Em ăn phở rồi ạ
Ninh: Nghe còn được, tắm xong rồi ra ăn dâu nè. Mà nhớ là tắm nước ấm nhá
Dương: Vâng, anh mang vali vào giúp Dương đi

Cảm giác được về nhà với người thương nên nó khác hẳn.

Dương tắm xong thì ra phòng khách với Ninh. Nhưng mà vừa bước ra tới phòng khách thì mọi thứ quay cuồng rồi tối đen như mực.

Ninh đang ngồi thì nghe tiếng Dương ngã thì quay sang bế xốc Dương lên.

Ninh: Dương ơi tỉnh em ơi, sao lại ngất thế này?

Ninh tít tốc đưa Dương tới bệnh viện. Bác sĩ hám xong thì gọi Ninh ra ngoài nói chuyện

Bác sĩ: Anh là người nhà của bệnh nhân đúng không?
Ninh: Vâng ạ
Bác sĩ: Tình trạng bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi. Ngất xỉu là do không nghỉ ngơi đầy đủ, ăn uống thiếu chất, thiếu bữa nên mới kiệt sức đó. Theo tôi thấy, bệnh nhân còn bị đau bao tử, không ăn uống gì như thế thì không tốt đâu. Bây giờ cần bổ sung đủ chất, rau củ, thịt cá trứng sữa với trái cây.

Bác sĩ nói tới đâu Ninh lại nhíu mày theo đó. Chuyến này em bé coi như no đòn với Ninh.

Sau mấy tiếng, Dương đã dậy. Mẹ Phượng với mẹ Quyết đang ngồi kế bên pha sữa với gọt trái cây

Mẹ Phượng: Dương dậy rồi à con, thấy sao rồi?
Dương: Con đỡ hơn rồi mà Ninh đâu ạ?
Mẹ Quyết: Ninh về nhà lấy đồ cho con rồi. Giờ con nằm nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc là Ninh tới với con nhá

Dỗ cho Dương ngủ xong thì Ninh cũng tới. Hai mẹ cũng về chỉ còn anh chăm.

Dương mơ màng dậy thì thấy Ninh đang ngồi khoanh tay ở trước mặt.

Dương: Em xin lỗi Ninh ạ
Ninh: Ăn cháo đi - Ninh mặt lạnh căm đút cháo cho Dương

Cũng may là Dương đã khỏe nên được xuất viện. Về đến nhà là Dương đã thấy điềm. Chuyến này thì đào xinh sắp phải chịu đau rồi.

Ninh: Ngồi đây anh nói chuyện. Mấy hôm trước em hưa thế nào? Nói anh nghe
Dương: Dạ chăm sóc bản thân, không nhịn đói, ham công việc ạ
Ninh: Rồi em nhìn xem, ai vào viện vì nghỉ ngơi không đủ, ăn uống thiếu chất, thiếu bữa hả
Dương: Em xin lỗi Ninh ạ
Ninh: Mấy thước?
Dương: Thôi anh đừng đánh mà. Em còn mệt lắm
Ninh: Hư thì phải phạt
Dương: hức...dạ tùy anh ạ

Dương khóc thút thít nằm xuống sofa. Ninh lấy ra cây thước gỗ rồi đứng bên cạnh.

Ninh: Tội thứ nhất là không chăm lo cho bản thân, đánh 10 thước. Tội thứ hai là nói dối thì 10 thước. Tổng là 20 thước

Ninh lấy gối nâng cao mông Dương lên rồi mới đánh

Chát...chát...chát...chát...chát

Dương bật khóc nức nở. Mông giờ nóng rát, sưng húp hết cả lên.

Dương: Em xin lỗi Ninh mà

Chát...chát...chát...chát...chát...

Dương bây giờ đã đuối sức. Mồ hôi túa ra như mưa. Cơ thể còn yếu, mông lại đau nên Dương thở dốc. Ninh lại ngừng tay, ngồi bên cạnh lau mồ hôi nhễ nhại trên trán người thương.

Dương:Em biết lỗi rồi hức... Em xin lỗi anh mà. Em không như thế nữa đâu...hức... Anh tha cho em đi, em đau quá
Ninh: Thôi nín đi. Anh không đánh nữa đâu. Ngoan anh thương. Mốt đừng như thế nữa

Ninh ôm chầm lấy Dương mà an ủi. Mồ hôi nhễ nhại thế kia chắc là đã quá tay.

Ninh bế Dương vào phòng tắm để tắm cho em. Ninh cởi áo ra cho em thì thấy vài vết bầm trên tay với lưng liền thấy có lỗi. Đi làm mệt mỏi như thế về nhà lại bị đòn nữa. Ninh dần cởi quần của em ra, mấy vết thước tim tím, hồng hồng ngang dọc trên mông lại làm Ninh thêm xót xa.

Tắm xong cho Dương rồi Ninh lại bế em ra giường để bôi thuốc. Bờ mông mềm múp có nhiều vết thước khiến nó lại cong thêm một vòng. Tay Ninh man mát bôi thuốc lên mông cho Dương. Thuốc tan ran rát, lành lạnh khiến cho bé đào đôi lúc lại nhíu mày kêu đau.

Dương: Ninh ơi
Ninh: Anh đây
Dương: Ôm em

Ninh cất tuýp thuốc rồi nằm lên giường cùng embe. Vòng tay to lớn ủ ấm Dương. Mặc dù bị đòn cũng tủi lắm chứ nhưng bù lại thì được người thương ôm ôm, xoa xoa như thế thì cũng cũng đi.

Ninh: Lần sau mà thế nữa thì anh đanh gấp đôi cộng thêm số roi nợ vừa nãy đấy nhá. Nghe chưa - Ninh vỗ nhẹ vào mông Dương làm người ta điếng người
Dương: Vâng ạ

Sau cơn mưa thì nắng lại đến. Giây trước người đánh kẻ khóc giờ thì lại ôm nhau cười tíu tít thế kia.

_______________________________________________________

Sao tui thấy nó chưa đủ wow dzậy. Nó cứ kì kì mà tui hog biết kì chỗ nào. Lâu rồi không viết nên hơi yếu nghề. Cảm ơn đã đọc nghen🌻💗
7/4/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com