Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Chàng kỵ sĩ và Ánh sao xa xôi

Có mom nào như tui hog, tui siêu mê bài Kỵ sĩ và Ánh sao của Đông Nhi luôn á. Nghe nhạc mà đầu tui nghĩ ra chap này liền. Mà một chap thì không đủ, nhiều chap thì sẽ ra lâu, một fic mới thì dễ bị bí ý. Rối quá điii.

Cái kiểu mà người lính đi ra xa trường để bảo vệ nền độc lập Tổ quốc với hậu phương xa vời đêm này mong ngóng đó.

Chap buồn đó nha. Mấy mom cứ chuẩn bị tinh thần.

Tại đầu tui nghĩ ra cốt truyện thôi chứ tui đâu có ác. Ai nói tui ác là tui tự ái á nhen.

Nhiều chuyện quá rồi, vô chap đi rồi biết

_________________________________________________

Những ngày tháng bình yên

Nơi Nam Kì Lục Tỉnh xinh đẹp, nơi để lại bao kí ức cho người ở lại.

Nhưng nghĩ thử xem, trong thời chiến, từng giây phút yên bình hiếm hoi ấy chỉ là bình yên trước bão đạn.

Tại nơi đây, bao chiến sĩ xa nhà ra chiến trường. Người khi đi còn nguyên vẹn, khi về đã hi sinh cho nền hòa bình.

Ninh cũng là một trong số các chiến sĩ đi không rõ ngày về. Ninh cũng có một người thương tên Dương. Ninh yêu Dương và yêu Tổ quốc, yêu đồng bào. Nếu muốn cho bàcon, người mình thương được an toàn yên ổn thì trước hết phải bảo vệ được Tổ quốc.

Tiếng bom đạn vang nổ khắp nơi. Nhân dân dù già trẻ, lớn bé, trai gái đều muốn hi sinh mình cho nền hòa bình đất nước. Vì nếu đi thì mất cả thanh xuân, mạng sống, nhưng nếu không đi thì mất nước, đồng bào sẽ còn phải khổ hơn nữa.

Tại quê nhà,
Biết ngươi thương của mình sắp ra xa trường không rõ ngày về, Dương lấy ra chiếc khăn tay thêu đóa hoa sen trắng. Đôi mắt ngấn lệ không nỡ.

Dương: Anh ơi, ra xa trường nhớ bảo trọng. Em và mọi người ở quê nhà đều mong anh và các anh chiến sĩ được an toàn mang tin chiến thắng về.
Ninh: Khi đó anh sẽ tới nhà ba má em xin cưới em. Nhưng...
Dương: Nhưng gì anh?
Ninh: Lỡ anh có hi sinh. Em hãy tìm một người khác, yêu em hơn anh, chăm sóc cho em nhiều hơn anh nha. Nếu có hi sinh thì anh đã hi sinh mình cho nền hòa bình nước nhà, hi sinh để thế hệ tương lại có cuộc sống tốt đẹp nha em. Anh xin lỗi. Anh thương em
Dương: Em vẫn sẽ chờ tin anh. Em ở đây cùng mọi người sẽ đắp đường cho các anh chiến đấu. Dù ra sao nữa thì em vẫn bên cạnh anh
Ninh: Chiếc khăn tay này anh giữ. Nếu anh có hi sinh, đồng đội sẽ đưa nó về cho em. Anh xin lỗi
Dương: Đừng xin lỗi, đây không phải là lỗi của anh. Lỗi à do tụi giặc tàn phá, chia cắt đồng bào.

Tiếng gió thoảng êm đềm. Giọt lệ lăn dài trên gò má thanh tú. Dương nhét khăn vào tay Ninh. Đôi mắt cậu tuy đẹp nhưng chất chứa bao nỗi niềm.

Đoàn xe đã đến, Ninh tạm biệt Dương cùng gia đình mà lên lường chiến đấu.

Nơi xa trường khốc liệt, người này ngã xuống thì người kia vùng lên chiến đấu tiếp.

Ninh cùng các đồng chí ngày đêm chống giặc. Dù mệt, dù đau nhưng tâm trí luôn nghĩ tới ngày đất nước thống nhất, thế hệ sau có cuộc sống bình yên.

Số quân lính nước nhà đã vơi đi nhiều. Nơi này khi xưa là một bãi đất trống cỏ cây xinh đẹp, giờ đây chỉ còn sự khốc liệt, đau thương của thời chiến.

Ninh được tận tình dạy cách bắn súng, phục kích, ẩn nấp,... chỉ vỏn vẹn chưa đến 5 ngày.

Ngày chiến đấu lại đến, Ninh cùng đồng đội hết mình chiến đấu.

Mưa đạn vèo vèo bay trong gió. Bao người gục xuống, bao người chiến đấu.

" đùng...đùng...đùng..."

Ba nhát đạn bắn trúng vào Ninh. Anh gục xuống một đám cỏ. Gương mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt

Đồng chí: Ninh ơi, anh tỉnh lại đi mà. Mình phải sống cho đến khi đất nước mừng ngày thống nhất chứ.

Máu chảy ra liên tiếp. Anh tức tốc được đưa về xử lí vết thương.

Nằm trên một tấm chiếu thô cứng, người quấn đầy băng gạt còn loe loét máu. Mặt trời chiếu vài tia le lói giữa khói bụi chiến trường

Bác sĩ Loan: Ninh ơi, anh có thư từ quê nhà này
Ninh: Đọc giúp tôi với
Bác sĩ Loan:

" Gởi Ninh, người thương của em.
Anh ở nơi chiến trường xa xôi ấy, sức khỏe của anh sao rồi? Tình hình mặt trận đã tốt hơn chưa hở anh? Mấy ngày nay làng mình hở ra là nhận được giấy báo hi sinh, em đắp đường mà lo lắm!

Má anh đã tỉnh lại rồi. Má muốn gặp anh lắm! Anh ráng trở về quê sớm để hai má con được gặp mặt nha.

Ở nơi mặt trận, anh cùng đồng đội ráng giữ sức khỏe nha. Bọn em hằng ngày đắp đường để các anh chiến đấu. Ngày đất nước mình hòa bình cũng là ngày hai đứa mình sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa. Anh và các đồng chí cùng cố gắng nha. Vì tương lai hòa bình độc lập, chúng ta cùng nhau chiến đâu nghen anh

Thôi thư cũng đã đủ dài. Em và mọi người mong các anh bình an.

Em của anh, Dương "

Lúc đọc, nhiều lần Ninh muốn nhắm mắt. Cô Loan thấy thì kêu " Anh đừng nhắm mắt, anh phải nghe tui đọc hết thơ của người thương anh chớ. "

Đọc xong, Ninh nước mắt ngắn dài. Tay anh rút ra một chiếc khăn rồi đưa cho Loan.

Ninh: Loan ơi, em đưa cái này cho Dương. Dương là người gởi thư này. Đưa cho ẻm rồi nó rằng tui xin lỗi ẻm vì đã thất hứa, kêu ẻm hãy tìm cho mình hạnh phúc mới, tui yêu ẻm lắm! Nha em? Tui xin em á
Loan: Rồi rồi, tui sẽ cho chiến sĩ được đưa về đưa dùm anh.

Ninh cười nhẹ, mắt nhắm nghiền lại. Hơi thở yếu dần rồi tắt hẳn.

Vài hôm sau, trong khi đang đắp đường cùng những đồng chí khác.

Một chiến sĩ đi tới chỗ Dương, xòe ra một tờ giấy

Chiến sĩ: Cậu là Dương phải không?
Dương: Ừa là tui nè
Chiến sĩ: Tui có cái này đưa cho cậu, có người nhờ tui đưa dùm

Tay chiến sĩ ấy đưa tờ giấy cho Dương

Nội dung bức thư rằng:

- Dương ơi, anh là Ninh đây. Nơi xa trường này anh thật khó để gửi thư về cho em. Anh mong em sẽ luôn an toàn. Thời chiến đang bất lợi cho phe nước nhà. Anh sợ mình sẽ không thể trở về bên em được nữa. Nếu lỡ có hi sinh, anh mong em sẽ tìm được một hạnh phúc mới, đừng nhớ về anh nữa. Anh đã nằm lại mãi nơi đất mẹ rồi. Sau này khi đất nước hòa bình, em đến Bãi Ngôi sao tìm xác anh nha. Anh yêu em, anh xin lỗi em. Anh thương em

Đọc từng câu chữ viết có hơi nghuệch ngoạc, nước mắt Dương rơi lã chã. Anh chiến sĩ lấy ra thêm một chiếc khăn tay đã có phần lấm lem bùn đất, máu khô đưa cho Dương.

Chiến sĩ: Ảnh cũng kêu tui đứa cái khăn tay này cho cậu. Kêu cậu hãy bảo trọng.

Dương liền khụy xuống ôm mặt khóc nức nở. Cảm giác cậu lo sợ hằng ngày đã đến. Giây phút cậu nhận được tin hi sinh của Ninh.

Nhưng đau buồn không thể quá lâu, Dương đã chọn cách tiếp bước chiến đấu vì nền hòa bình.

Ngày 30/4/1975, lúc 11 giờ 30 phút. Quân ta hất tung cổng chính Dinh Độc Lập. Tổng thống Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện. Lá cờ Việt Nam tung bay trong sự reo vui của nhân dân.

Các chiến sĩ còn sống sót trở về quê hương. Dương bước xuống xe. Trước mắt là ba má hai bên gia đình đang mong ngóng cậu và Ninh

Dương: Cô chú ơi, con rất tiếc phải nói với cô chú. Ninh đã hi sinh rồi ạ. Ảnh đã hi sinh để đồng bào mình có được nền hòa bình rồi.

Ba má Ninh liền khóc nấc. Đứa con mình khi đi nguyên vẹn, khi về thì đã hòa mình vào non sông.

Nhưng đúng trong lá thư, Dương đến bãi đất trống ấy tìm Ninh. Bãi đất trống giờ đây hoang tàn. Sự tàn ác của quân địch đã khiến cho bao con người vô tội phải nằm xuống, bao chiến sĩ bất khuất đã bị chôn vùi trong bùn lầy hòa cùng máu thịt đồng đội.

Ninh ơi. Nước Việt Nam mình thống nhất rồi. Hòa bình rồi! Mình về thôi anh ơi! Ba má em đang đợi anh qua hỏi cưới em kìa. Mau về thôi, ngủ đủ rồi anh ơi. Anh hứa rồi mà, về với em đi, nghen anh.

Chuyện chúng mình chưa viết xong, sao anh nỡ để em lại một mình. Người em thương là anh, tìm người khác chỉ e là không được như anh thôi. Em vẫn sẽ bên cạnh anh mãi mãi.
........

Bao con người đã nằm lại mãi để con cháu chúng ta có được nền hòa bình dân tộc như hiện nay.

__________________________________________

Định bụng là đăng ngày 30/4 luôn cho hợp mà ai có dè gui quên lưu. Nên phải viết lại từ đầu. Giờ qua 1/5 uôn rồi, mà chắc không sao đâu ha. Cảm ơn đã đọc🌻💗
1/5/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com