Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Vòng tay ấm

Vòng tay anh không quá rộng lớn đâu, nhưng đủ để sưởi ấm em cả đời này.

Nhưng một đời sao ngắn quá! Anh nay đã qua ba lần của 10 năm, em mãi mãi ở lại tuổi 18.

Thằng bé thấp thấp nhỏ con, đôi mắt long lanh như giọt sương mai đọng trên lá.

Trên đời này, để gặp được một người mình thương thật lòng thì chắc kiếp trước mình phải tu cả đời.

Kiếp sau chỉ có trong truyền thuyết.
Bạch Nguyệt Quang chỉ có trong tiểu thuyết.
Chúng ta chưa chắc có ngày tương phùng.

Giá như khi ấy, anh rước em thì giờ chắc mình vẫn sẽ bên nhau.
.....

Gió mùa đông rét buốt thổi, con đường nhỏ dài chạy tới gần biển. Nơi ấy có ngõ nhỏ, nơi tôi chờ rước em đi học.

Nơi mình học là ở ngôi trường cấp 3 cách cả mấy cây số.

Mình gặp nhau khi trời vừa chớm hạ của 2 năm trước. Lúc đó em nhỏ con đứng núp sau lưng anh.

...

Trời đông đường trơn ươn ướt. Khoảng thời gian ấy, đua xe, bốc đầu đầy đường. Nó từng là nỗi ám ảnh của những người đi làm đến tối khuya mới về. Biết bao tai nạn cũng là do nó mà ra.

Đêm đó, trời lành lạnh, em nhờ anh rước. Anh nhớ mãi dòng tin nhắn " A ơi, lát 10 giờ tối anh đón em nhé! Học bài nhóm xong muộn quá a ơiii "

Nhưng mà lúc đó anh đã quên xem đoạn tin nhắn đó. Em đã đứng đó đợi anh mãi đến gần 12h.

Vì đợi quá lâu, đường không bóng người nên em tự đi bộ về. Suốt đoạn đường, em chỉ nghe tiếng gió, tiếng xào xạt của cây và bước chân của em.

Khi đi đến một ngã tư, khi đèn dành cho người đi bộ sáng lên màu xanh, em nhanh chóng nhìn xung quanh rồi bước qua.

Nhưng từ xa, các đèn pha le lói lao tới như đạn bay.

" đùng " một tiếng va chạm lớn khiến cho nhà dân xung quanh ùa ra xem. Người báo cấp cứu, người hỗ trợ, người báo cảnh sát khiến ồn ào cả quãng đường.

Lúc này anh mới thấy đoạn tin nhắn, anh tức tốc chạy đến quán nước đó. Nhưng đến ngã tư ấy, trước mặt anh là vài chiếc xe độ đầy màu diêm dúa nằm tan nát trên mặt đường. Các quái xế ấy thì người bị thương, người nằm vật vờ trên đường. Ở chỗ mọi người bu đông nhất chính là em đang nằm trong vũng máu đỏ tươi.

Xe cấp cứu đến nơi, em được đưa lên xe, anh đi cùng em. Suốt chặng đường dài, tay anh nắm chặt tay em. Giọt nước mắt rơi lã chã.

Khi đến bệnh viện, bố mẹ em đã tới. Khi nhìn em đang được các bác sĩ cứu chữa, lòng anh có cảm giác rất ân hận. Là do anh không xem tin nhắn của em, là anh khiến em phải rơi vào cảnh thập tử nhất sinh. Đều là do anh cả.

Trên đời này, cái lắc đầu mà không ai mong muốn nhất là từ các vị lương y. Còn cái lắc đầu mà ai cũng mong muốn là cái lắc đầu từ các pháp y. Vì họ biết người nằm ở đó không phải là người thân yêu của họ.

Sau mấy tiếng cấp cứu, bác sĩ đi ra và căn dặn " Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng rất yếu. Người nhà bệnh nhân cần chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. ". Cả bầu trời như sụp đổ hoàn toàn.

Trong phòng hồi sức, em nằm đó, toàn thân quấn băng gạc trắng xóa. Hơi thở yếu ớt, thom thóp từng giây một.

Anh khóc lóc xin lỗi bố mẹ em. Anh không mong hai bác tha thứ, anh còn không tha thứ cho bản thân mình đã hại em.

Mới 5h sáng hôm sau, bố mẹ về nhà lấy đồ cho em. Anh ở lại cố gắng tâm sự cho em nghe.

" Dương ơi, là anh đây. Em đã đỡ đau hơn chưa. Em cố gắng tỉnh nha. Tỉnh rồi mình cùng đi chơi, cùng học tập nha em. Anh xin lỗi vì đã không đọc tin nhắn và đến rước em. Là anh khiến cho em rơi vào hoàn cảnh này, là anh khiến em bị thươnh. Anh xin lỗi em mà. " vừa nói, tay anh ôm chầm lấy em. Vòng tay anh dù không quá rộng lớn, nhưng nó đủ để sưới ấm và che chở cả đời này.

Nước mắt em từ từ chảy ra. Máy báo nhịp tim kêu " tít...tít...tít......" rồi im lặng hoàn toàn. Anh chạy kêu bác sĩ tới cứu em. Nhưng em đã mãi mãi ngủ yên một giấc thật dài với giấc mơ về chuyện đôi ta.

Giây phút bác sĩ bước ra với cái lắc đầu. Trái tim anh như tan vỡ. Ánh Dương của anh nay đã tàn, đời anh cũng tan.

Từ lúc đó, anh hứa với lòng sẽ không yêu thêm một ai nữa. Trái tim anh có em là đủ rồi.

Một ngày của 12 năm sau, anh giờ đã qua ba lần của 10 năm.

Ngôi mộ em nằm trên một bãi đất trống. Nơi đây trồng toàn là hoa em thích lúc còn sinh thời. Anh mang đến cho em đóa tulip trắng em thích.

Gió đông ren rét ùa tới. Tay anh như muốn ôm lấy bia mộ em mà khóc. Người anh thương giờ đây đã cánh biệt âm dương.

Nếu em là ánh trăng sáng yểu mệnh.
Anh sẽ là tia ban mai sớm tàn.

Nếu em là đóa phù dung sớm nở chóng tàn.
Anh sẽ là hơi ấm chở che cho em.

Anh biết " Không phải thiếu ai mình cũng chết được đâu " nhưng tia ban mai của anh đã tàn, anh còn gì nữa.

Một người không có bố mẹ, không có tuổi thơ tốt đẹp như ai. Từng có em nhưng đã đánh mất, anh ở lại bầu bạn với nỗi cô đơn.

Sóng biển rì rào sâu thâm thẩm, gió ríu rít đầy tiếng thê lương. Thân người hòa cùng nước biển mà tan. Dòng kí ức đẹp ngủ sâu dưới đáy biển.

" Nóng: Vừa phát hiện một thi thể trôi dạt ở biển, Bùi Khắc Long, nam, 30 tuổi, đã mất khoảng 48 tiếng trước "

...

Giờ đây đôi uyên ương đã tương phùng. Nếu kiếp sau có gặp lại được, anh hi vọng ta vẫn sẽ nhớ ra nhau.

Kiếp này anh chưa kịp tu, chỉ mong kiếp sau được gặp em một lần. Còn không, anh sẽ là con chim cô độc, bay thật xa đến nơi yên bình.
_______________________________

Tin được hong, tui viết chap này chỉ trong 1 tiếng. Nên cgi mấy mom thông cảm cho sự xàm này nhe. Cảm ơn đã đọc🌻💗 . Viết cái này xong tự thấy bản thân ác. Sorry bà nha cái ác tui hơi giãn:)))
7/5/25
Mê bài này từ lúc đọc xong bộ Ngõ nhỏ có người đang đợi. Cảm giác quyết đình cày một bộ sách chỉ vì một câu " Chỉ vì 10 tệ tiền bảo kê mà anh đã bảo vệ em suốt 10 năm. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com