Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Bé chồng nhỏ của Ninh tổng

Đáng yêu tới nữa rồi đâyy. Mấy nay sự kiện vui quá trời🥰. Mà tui nghe nói Annabelle bị lạc rồi hả mấy mom, tin chuẩn hong vậy? Chứ thấy mấy nay rần rần tìm qua trời.
_________________________________________________

' Ninh tổng có một bé chồng nhỏ hay ghen. '

Mới chiều hạ trên Đất Mỏ, tiết trời thay đổi thất thường cũng đủ kéo theo tâm trạng con người. Ngay giữa lòng Hạ Long nhộn nhịp phố thị, một công ty cao lớn mang tên NDF nằm ngay trên khu vực đắc địa. Đây là một công ty lớn với danh tiếng ' cho ra các hợp đồng triệu đô ' nhờ vào bất động sản và kinh doanh khách sạn, resort.

Trong tần cao của tòa nhà, một vị chủ tịch ngồi bắt chân, chễm chệ lướt mắt qua những tệp hồ sơ dày cộm. Anh chàng là Bùi Anh Ninh, con út trong nhà họ Bùi danh giá giới thượng lưu. Xuất thân là một chàng thiếu gia ngậm thìa vàng, nhưng Ninh lại đặc biệt có thiên phú làm ăn chứ không phải là dạng công tử bột. Thế nên chức vị chủ tịch và vị thế của công ty hiện giờ khó khăn lắm mới vào tay anh.

Ngồi bên cạnh Ninh là một cậu trai trẻ chừng 25 tuổi. Cậu là Tùng Dương, con út nhà họ Nguyễn nổi tiếng giàu có và là một người kề vai sát cánh với Ninh trong công việc lẫn gia đình. Cậu Dương được sinh ra có bố là chủ công ty Ambrose nổi tiếng Quảng Ninh, có mẹ là một minh tinh điện ảnh. Nên từ nhỏ, Dương đã được nuôi dạy trở thành một nghệ sĩ trẻ và cũng là người tiếp quản công ty.

Hai người gặp nhau từ khi hai bên gia đình kết thân. Hai bố  nổi lên như cồn với danh tiếng ' Cặp bạn thân nắm trùm giới tài phiệt. '. Còn Ninh Dương lần đầu gặp mặt trong một buổi tiệc, kết thân bằng khúc đàn piano, tương tư bằng trái tim hai người.

Cả hai vốn dĩ đã được hứa hôn với nhau từ khi còn nhỏ với niềm hy vọng Ninh Dương sẽ giúp cho hai bên công ty đoàn kết hơn. Nói thẳng ra rằng chuyện Ninh Dương hứa hôn là con cờ thăng tiến của hai công ty.

...

Ninh ưỡn vai rồi ngả người ra ghế da. Tay anh thuần phục ôm lấy cái eo nhỏ của người ngồi cạnh.

- Tối nay nhà anh với nhà em sẽ đi ăn tối ở nhà hàng Âu gần đây đó. Mình tranh thủ về sớm rồi đi cùng bố mẹ nha em.

Ninh nhẹ nhàng bế Dương ngồi vào trong lòng mình, bàn tay to lớn vỗ đều đều vào mông Dương làm cậu đỏ mặt. Thấy dáng vẻ ngại ngùng của Dương, anh lại càng muốn giở trò bắt nạt. Ninh tiến lại gần Dương, đặt lên bờ môi mèo kia một nụ hôn sâu. Không những thế, tay anh bắt đầu sờ xuống eo nhỏ rồi xoa đều. Một hồi, Dương khó thở mà đẩy Ninh ra, nhưng tay cậu nhỏ xíu, đẩy bờ vai rộng lớn kia y như lấy trứng chọi đá.

...

Thoáng chốc đã đến giờ ăn cùng gia đình, Ninh nắm tay Dương đi vào nhà hàng. Không gian rộng lớn, lối trang trí lộng lẫy cùng với đèn chùm pha lê. Ninh cùng Dương lên lầu, đi vào một phòng VIP.

- Ninh Dương đến rồi!

Một giọng phụ nữ dịu dàng cất lên. Đó là chị Bình, chị ruột của Ninh. Bố mẹ hai người đã ngồi đó từ trước, mặt niềm nở khi thấy hai đứa đến.

- Bố còn tưởng hai đứa không đến chứ.

Bố Dương cất giọng trầm ấm.

- Lâu lắm nhà mình mới có bữa đầy đủ mọi người, thiếu chúng con thì cũng chẳng trọn vẹn ạ.

Dương mới đáp.

Hồi lâu sau, từ ngoài cửa có đôi vợ chồng cỡ tuổi bố mẹ đi vào cùng một cô gái xinh đẹp.

Ninh ngơ ngác quay sang hỏi bố:

- Họ là ai thế ạ?

- Là nhà họ Lâm, bố mẹ đặc biệt mời đến đây. Con gái hai người này ngày xưa con hay chơi cùng đấy!

Thấy bố cười vui vẻ, Ninh cũng thôi thắc mắc. Cả nhà đứng dậy bắt tay đôi vợ chồng, gật đầu chào cô gái đó rồi cũng ngồi xuống.

- Hai bác là vợ chồng bác Minh, em Tuệ Anh này ngày xưa Ninh hay chơi cùng đó.

Hai bác thấy Ninh Dương có vẻ mặt lạ lẫm thì nói.

- Mấy năm nay không gặp cháu, cháu giờ lớn quá.

Bác gái dịu dàng nói

- Vâng ạ

Ninh cười cười

- À thưa anh chị, đây là vợ chồng nhà họ Nguyễn. Là chủ công ty Ambrose ở Quảng Ninh đó. Hai bên cứ làm quen nhau nhé.

Bố Ninh ôn tồn giới thiệu

- Chắc anh chị đây cũng là khách nhỉ?

- À đây là sui gia nhà tôi. Nay ăn bữa ăn thân mật.

Nói đến hai chữ " sui gia ", nét mặt bác Minh trầm ngâm giây lát, miệng nói:

- À vậy Ninh cưới ai thế? Tôi còn chưa biết mặt.

Mẹ Ninh nhoẻn môi cười " Là cậu Dương mặc vest xám đang ngồi cạnh Ninh đó! "

- Tôi còn nhớ ngày xưa anh với tôi còn tính chuyện cho Ninh với Anh nên đôi mà giờ Ninh đã có hôn thê là Dương rồi.

Bầu không khí bỗng chỗ im lặng, bố Ninh bị câu nói của bác Minh mà trầm mặt. Mẹ Ninh chỉ đành mời vào dùng bữa mới xóa tan gượng gạo.
Mấy món ăn hôm nay có phần không vừa miệng Dương. Không hẳn là do gia vị hay độ ngon, mà là do Ninh với Anh cứ ôn lại chuyện thời thơ bé. Dương ngồi cắt miếng steak mà muốn rơi dao khi nghe câu " Ngày xưa anh còn hứa sẽ cưới em mà giờ đã có hôn thê rồi. " từ cô ấy. Ninh nghe vậy cũng cười cười, không để ý đến đôi mày Dương đang nhíu lại. Gia đình cũng chỉ im lặng cho qua chuyện.

Bỗng Tuệ Anh làm đổ ly rượu vang trắng vào váy khiến mọi người nháo nhào. Ninh liền lấy khăn lau cho cô ấy, luôn miệng hỏi thăm. Chỉ mình Dương ngồi nhìn chằm chằm vào hành động của anh, lòng suy tư chuyện không hay.
Kết thúc bữa ăn, bên ngoài mưa rơi đột ngột rào rào. Vừa bước ra cổng nhà hàng, một cơn gió lạnh thấu xương thổi ùa vào. Ninh liền tháo lớp vest ngoài choàng vào cho Anh.

- Cẩn thận kẻo lạnh đó em.

Xong rồi Ninh quay sang nói với Dương:

- Trời mưa như thế, em về trước với bố mẹ. Anh đặt xe rồi. Lát anh với Tuệ Anh về sau.

Dương chỉ lườm nhìn họ nửa cái rồi nói:

- Ninh tổng cẩn thận trời mưa. Mai cậu còn đi làm, đừng để mình bị ốm.

Cậu được bảo vệ che ô ra xe taxi cùng bố mẹ đi về. Suốt dọc đường, Dương ngồi suy nghĩ đến mấy hành động vừa nãy của Ninh. Lòng khó chịu, mắt hơi cay cay.
Về đến nhà bố mẹ, chào bố mẹ rồi Dương cũng tự bắt một chiếc taxi về nhà. Trời mưa to gió lớn, lòng Dương lo cho Ninh gặp nguy hiểm. Cậu tắm rửa xong chờ Ninh về.

Đợi một hồi cũng thấy Ninh về đến nơi, Dương nhìn mọt cái rồi cũng tự đi vào phòng ngủ.

- Ơ? Sao em không chờ anh rước?

- Em đâu phải là kiểu người trông chờ vào người khác. Em biết anh đang chở cô Anh về khách sạn nên tự đặt xe về thôi.

- Nhưng thế thì nguy hiểm lắm!

- Không sao cả. Mà lúc nãy em có nghe nói về chuyện anh hứa cưới cô ấy là sao?

- À trẻ con thôi đó mà. Sao em quan tâm đến điều đó thế?

- Thích thì hỏi thôi. Mà cô Tuệ Anh này cũng gọi là tiểu thư đó nhỉ? Biết người ta đã có hôn thê mà con làm chuyện gì khó coi thế?

- Em giận anh à?

- Em bình thường. Việc gì phải giận. Anh với cô ấy cũng biết nhau từ nhỏ, còn lấy áo choàng cho nhau cơ mà. Em giạn làm gì?

Đến lúc này, miệng Dương dẫu cứng rắn nhưng mắt lại phản chủ mà rơi ra mấy giọt nước mắt. Ninh liền ôm lấy Dương thật chặt

- Anh xin lỗi mà. Là anh sai, anh làm em buồn. Anh xin lỗi em. Anh thương, đừng khóc mà.

Dương vẫn còn chán ghét, muốn thoát ra nhưng vòng tay anh ấm với chặt quá nên cậu chỉ muốn đắm chìm trong đó thôi.

- Tha cho anh đó. Lần sau mà thế nữa thì biết tay em

-Anh nhớ rồi ạ

Dương cũng thả lỏng cho Ninh ôm chầm lấy mình. Hai bờ môi quấn lấy nhau không rời. Vòng tay anh to lớn che chở em cả đời.

________________________________________________________

Thấy cũng đáng yêu, cũng dịu. Cảm ơn đã đọc💗🌻
29/5/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com