Chap 4: Nếu được quay lại...
Sẽ ra sao nếu Ninh được quay lại ngày định mệnh năm 18 ấy? Muốn biết thì vô chap nè
_______________________________________________
Reng...reng...reng
Tiếng chuông thân quen đánh thức con sâu ham ngủ Ninh tỉnh dậy. Việc đầu tiên anh làm là đi tìm embe Dương cạnh bên. Mắt thì cứ nhắm, tay thì cứ sờ mó khắp giường, vậy thì sao mà tìm được hả người ơi?
Ninh: Dương ơi! Em đâu rồi?
...- Đáp lại Ninh là khoảng không yên lặng
Thấy không ổn, Ninh liền mở mặt ngồi dậy. Khung cảnh trước mặt Ninh thật lạ nhưng cũng rất thân quen. Căn phòng có màu tường xanh dương nhạt, chiếc giường nhỏ đủ một người nằm, bàn học lộn xộn đống sách vở. Ninh liền bật dậy, thấy cơ thể mình không một vết sẹo, làn da mơn mớt trắng hồng. " Không lẽ, đây là mình năm 18 sao?" Lúc này Ninh mới ngờ ngợ ra mọi chuyện. Anh đã xuyên không thật rồi! Bỗng tiếng điện thoại reo cắt ngang dòng suy nghĩ. Một cái tên hiện ra trước mắt: Minh. Có lẽ đây là người bạn của Ninh
Ninh: Alo
Minh: Nay đi sinh nhật tao nhá! Nhà tao mới có khô mực ngon bá cháy luôn, qua mà phụ tao nướng đi. Khô mực mà nướng bằng cồn thì hết sảy!
Ninh:...- Những kí ức đau đớn ấy lại ùa về, một cơ thể đẫm máu, một thân hình cháy đen, một tâm hồn vỡ nát
Minh: alo? Nghe tao nói không, mày đi được không?
Ninh: Tao không đi đâu! Nay tao phải đi tìm một người
Minh: Vậy thôi, dịp khác nhá!
Sau khi cúp máy, Ninh nhanh chóng xem trong danh bạ. Nào là My, Linh, Trang, Mai, Trúc cùng với tên bố mẹ, bạn bè xuất hiện. Vậy Dương đâu? Ninh lúc này mới chợt nhận ra, đây là năm 2012, Dương mới lớp 10 thôi! Nghĩ thế, Ninh nhanh chân chạy đi vệ sinh cá nhân rồi xách xe chạy tới Bãi Cháy. Qua những nẻo đường tấp nập, Ninh đã tới được nhà Dương. Một căn nhà nhỏ xinh nằm trong căn hẻm số 3612 luôn đầy ắp tiếng cười. Ninh đứng đó hồi lâu thì vào nhà hỏi thử. Trong căn bếp nhỏ, có cặp vợ chồng lớn tuổi đứng nấu ăn. Một cậu thiếu niên lớn hơn Ninh từ trên tầng chạy xuống. Đây là anh Hiếu, anh cả của Dương nè! Lấy hết can đảm, Ninh bước vào trong.
Ninh: Con chào bố mẹ...à nhầm cháu chào hai bác với anh ạ!
Mẹ Quyết: Cháu là ai?
Ninh: Dạ cháu là Ninh, tới đây tìm em Tùng Dương ạ!
Bố Điện: À nó trên phòng đấy! Để bác kêu nó xuống, khổ nỗi mới vào cấp 3 nên lo học tối hết mặt mày. Cháu vào nhà ngồi uống nước.
Ninh: Vâng ạ
Dương: Con đây bố!
Hiếu: Có anh nào tên Ninh tìm em kìa
Dương:Chào anh ạ
Ninh:... - Trước mặt Ninh lúc này là một cậu thiếu niên gầy gò, da trắng hồng hào, mắt híp nụ cười xinh huyền thoại.
Dương: Anh là ai?
Ninh: là chồng em, à không là Ninh, anh học chung trường tiện tới làm quen.
Sau khi ngồi buôn với gia đình Dương, Ninh cũng chào tạm biệt cả nhà rồi về. Đang đi bỗng mắt anh cay xè, những kí ức lại ùa về trong tâm trí. Từ lúc bị bỏng gần hết cơ thể tới lúc những tháng ngày chữa bỏng đớn đau bên Sing, rồi lại cô đơn trong góc tối. Một người tự tin rạng ngời với cái danh Nam thần bóng rổ lại trở thành kẻ hèn nhát, không dám đối mặt với bản thân mình. Tưởng chừng anh sẽ chìm trong cái bóng đấy nhưng rồi Ninh đã gặp được một mặt trời nhỏ bé nhưng đã soi sáng cuộc đời anh. Đó cũng là một trong những lí do mà anh dừng sa đọa vào các cuộc ăn chơi, tay vịn. Mãi cho đến sau này, Ninh đã có mọi thứ trong tay Nhưng quan trọng hơn cả, trong lòng Ninh mãi chỉ có mặt trời nhỏ mang nụ cuời tựa ngàn ánh Dương đã chữa lành tâm hồn tan vỡ của anh mang tên Nguyễn Tùng Dương.
_____________________________________
Ninh trong nước mắt bật dậy từ giấc mơ. Bên cạnh anh vẫn là Dươngiuoi. Ninh bỗng nở ra nụ cười dịu dàng. Sau tất cả, ta vẫn mãi bên nhau.
Dương: Gì mới dậy mà cười là sao?
Ninh: Tại anh yêu em
Dương:.... - ngại ngùng ing
______________________________________
Chiếc chap nhẹ nhàng xinh iu của chủ tus. Cảm ơn mn đã đọc🌻💗
27/11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com