Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Kiếp chồng chung

Sau vid spoil nhẹ trên tiktok thì h KIẾP CHỒNG CHUNG đã lên sóng r nè.
__________________________________________

" Tao cấm mày qua lại với cái thằng Dương đó! "

" Mừng cậu Ninh và mợ Dương thành hôn! "

Nhanh thật, thuở nào còn bị bố mẹ ngăn cấm yêu đương mà giờ tôi và cậu đã cưới nhau rồi.

Ngày tôi trong bộ hỷ phục đỏ trên kiệu hoa theo cậu về phủ họ Bùi. Ngoài đường, mọi người tung hô chúc mừng. Tôi mừng vì đã cưới được người mình thương.

Tại nhà chính phủ Bùi, tôi và cậu quỳ lại trước bàn thờ tổ tiên. Tay trong tay trao nhau ly rượu giao bôi. Bố mẹ chỉ cúi gầm mặt u buồn mà chẳng nói chẳng rằng.

Đêm thành hôn

Tôi và cậu âu yếm trao nhau mật ngọt. Môi cả hai vồ vập chiếm lấy nhau. Cậu nói cậu chỉ thương mình tôi. Tôi tin vào lời nói đó rất nhiều. Tôi vẫn cứ thế tựa vào bờ vai vững chãi ấy.
___________

" Mợ cả ơi, cậu vừa tuyển thêm người mới! "

Tôi như chết lặng. Sao cậu bảo cậu chỉ thương mình tôi?
Tôi tới phủ chính, thấy muôn vàn mỹ nữ.

Ninh: Em tới rồi à?
Dương: Chà! Coi bộ anh cũng có mắt nhìn mỹ nữ đó chứ!
Ninh: Sắp tới, tôi có chuyện lên Sài Gòn vài tháng. Bà ở nhà lo liệu nhà cửa cho đàng hoàng
Dương: Cậu sắp lên Sài Gòn mà chọn người mới làm chi?
Ninh: Tôi chọn là việc của tôi chứ không phải việc của bà

Tôi trở về phủ để soạn đồ cho cậu. Vô tình làm rơi ra một xấp đồ nằm sâu trong túi áo. Đây là một tấm ảnh có 4 người phụ nữ rất xinh đẹp.

                                       ( ảnh minh họa )

Đằng sau bức ảnh là vài dòng chữ:

" Các em ở Sài Gòn đợi anh, anh sẽ lên Sài Gòn gặp các em. Rồi anh sẽ đưa các em về làm vợ. Anh chán ngấy bà vợ cả đàn ông của anh rồi. Đợi anh nhé!"

Từng con chữ đều in sâu trong tâm trí tôi. Tình yêu tôi dành cho cậu quá lớn mà sao cậu lại đem trái tim đưa cho người ngoài. Trong đầu tôi liền có ý định sẽ đánh ghen nnưng rồi lại thôi. Bởi trai với trai yêu nhau, tôi có đi đánh ghen thì họ cũng chỉ bênh những đóa hoa dại đó mà thôi!

Tôi lại cất bức ảnh đó vào túi áo rồi bỏ vào túi đồ cho cậu.
Cậu bước vào trong. Cậu giật lấy chiếc túi trên tay tôi rồi rời đi. Tôi vốn đâu thể có con. Tôi cứ tưởng thứ tình yêu son trẻ có thể đánh bại đi được các đóa hoa dại, nào ngờ...

Sau vài tháng vắng bóng, Ninh trở về phủ. Tôi bước ra chào đón cậu như mọi khi. Trong vòng tay cậu giờ là các mỹ nữ trong bức ảnh. Ninh nhìn vào tôi rồi lạnh lùng nói

Ninh: Đây là các vợ lẽ. Bà lo mà chuẩn bị nơi ở tốt cho họ đi
Huệ: Cậu ơi, người này là ai?
Ninh: Là vợ cả anh. Mấy em đừng sợ, bà ấy không dám làm gì mấy em đâu. ( để t coi, bữa nào D quậy banh cái phủ nè )

Cậu ôm ấp các mỹ nữ mà vào phòng nghỉ. Tôi như gục ngã, bảo thương có mình tôi mà giờ vậy thế ư?

Một năm sau, mợ Huệ đã mang thai sắp sinh. Ninh tất bật chăm sóc cho cô ả. Cô ta ỷ thế mà sinh kiêu, suốt ngày la mắng các cung nhân hầu hạ. Tôi nhiều lần khuyên ngăn như cô ả nào nghe, lại còn nói với cậu là tôi bắt nạt cô ả ( mụ nội cha mày ). Ninh lại không thèm nghe tôi giải thích mà cứ bênh cô ả chem chẽm. Tôi muốn tát vô bản mặt của cô ả lắm mà không được.

Một ngày, tôi mời các vợ lẽ tới uống trà. Huệ tới chơi mà cứ nghênh nghênh cái mặt lên. Tôi vừa đứng lên mời các mợ vào thì cô ả lại tự ngã xuống đất rồi rên lên đau đớn ( cái gì v tr )

Mấy mợ đứng xung quanh lại bênh cô ả, nói tôi đẩy Huệ ngã. Ninh lại tin theo mấy đóa hoa đấy mà quy tội cho tôi.

Ninh: Em hại vợ tôi, hai con tôi
Dương: Em thương mình, mình có thương em chắc. Cô ả tự ngã rồi quy tội cho em, cậu không nghe em nói mà lại đi tin ả
Ninh: Tôi thương em, nhưng em hại vợ con tôi. Biết vậy tôi đã không cưới em rồi
Dương: Vậy mình nói thử em nghe, ai là người mang trầu cau qua dặm ngõ xin cưới em về với cái danh vợ cả? Mình hứa là chỉ thương mình em, rồi mình nhìn xem. Đằng sau em còn là ngàn vạn mỹ nữ. Vậy là mình thương có mình tôi dữ chưa?
Ninh: Người tôi thích thì tôi lấy về thôi chứ! Em có quyền cản tôi sao?
Dương: Vậy nói như cậu là không lẽ tôi thích ai thì tôi về làm vợ người đó à? Mình tự nói, không tự thấy vô lí sao?
Ninh: Em...
Dương:Người tôi yêu là Ninh tuổi thiếu niên chứ không phải bây giờ. Đó giờ, tôi chờ cậu bao nhiêu lần rồi? Tôi chờ cậu 5 năm để cậu lập nghiệp, chờ cậu tới để rước tôi về nhà. Tôi chờ cậu cả đời mà cậu đã thật lòng yêu tôi chưa?
Thầy phu: Mợ Huệ mất máu nhiều quá, không qua khỏi rồi thưa cậu.
Ninh: Em giết vợ, giết luôn cả con tôi. Tôi hận em. Giam mợ cả lại cho tao

Tôi thẫn thờ nhìn cậu. Từng dòng kí ức về thuở thanh xuân của tôi và cậu lại ùa về trong tâm trí tôi
........

Ninh trèo lên cây xoài xanh nhà hàng xóm để hái quả về ăn.  Anh đang hái thì bị chủ vườn phát hiện

Chủ vườn: Ối cậu Ninh! Trời ạ, con ông hội đồng mà lại đi hái trộm xoài thế này cơ á?
Ninh: Cháu xin lỗi cô ạ.
Chủ vườn: Thế người hầu đâu mà để cậu trèo cao thế này. Nhỡ ngã thì nguy hiểm lắm. Để tôi bế cậu xuống.
Ninh:  Cháu cảm ơn, thằng Dương đang ở dưới kìa cô

Dưới cây xoài là Dương đang lo sốt vó. Vốn Dương mới có 4 tuổi, nhỏ hơn Ninh chỉ vỏn vẹn 2 tuổi, cậu nhóc sợ cho an nguy của cậu chủ nhỏ nhà mình.

Ninh và Dương cứ thế tung tăng về phủ.

Ở nhà, bố mẹ lo sốt hết cả ruột. Ninh với Dương còn nhỏ mà lại trốn ra ngoài đi chơi thế thì nguy hiểm lắm! Ông hội đồng ( bố Ninh ) cho người đi tìm khắp làng mà chẳng thấy hai đứa nhóc đâu.

Mãi tới hơn 6h tối, cả hai mới về tới nhà. Chả hiểu sao mà đi vui quá tới mức quên cả lối về. Chuyến này tàn canh hai đứa nhỏ

Ông hội đồng: Sao hai đứa bây đi thế này, biết bố mẹ lo lắng lắm không?
Dương: Ông ơi, là lỗi của con. Do con không ngăn cậu đi nên mới làm mọi người nháo nhào như thế
Ninh: Không phải do em Dương đâu! Là do con ham chơi, mặc lời can ngăn của Dương ạ. Dương có ngăn mà con vẫn đi nên em ấy mới đi theo đó ạ. Bố có đánh mắng gì thì đánh mắng mình con thôi
Bà hội đồng: Lần sau đừng làm thế nữa nhé! Bố mẹ ở nhà lo lắm, nhỡ con có mệnh hệ gì thì sao bố mẹ sống nỗi
Ông hội đồng: Lần này bố phạt một lần, nhớ lần sau đừng làm vậy nữa nha

Ông hội đồng lấy cây thước gỗ mỏng mỏng. Ninh và Dương cứ thế hiểu ý mà lên tấm ván gỗ bên cạnh. Cả hai cứ thế nằm sấp ở đó chờ bị phạt. Ông hội đồng vừa nói vừa nhịp nhịp roi trên mông hai đứa

Ông hội đồng: Bố phạt hai đứa 10 roi, mỗi đứa 5 roi với lại phạt quỳ 1 canh giờ nhé

Chát...chát...chát....chát....chát...

Ông hội đồng đánh Ninh trước. Vừa đánh ông vừa dặn " Mốt đừng như thế nữa nha con. Bố mẹ đâu có cho con thiếu thốn gì đâu mà phải đi trộm hàng xóm thế con?"

Chát...chát...chát...chát...chát...
Tiếp theo là tới Dương. Cậu da mỏng hơn Ninh nên vừa đánh thước đầu đã khóc nấc lên. Ông vừa đánh vừa răn " Mốt nhớ chăm cậu kĩ nha con. "

Đánh xong, cả hai quỳ ở ngoài sân. Lúc này cả hai mới có thời gian dành cho nhau hơn.

Ninh tranh thủ không có người thì quay sang dỗ dành Dương. Đôi mắt cậu khóc nên càng thêm phần ngấn lệ, chiếc má tròn tròn hơi đỏ lên, bờ môi cậu hơi tái lại vì sợ. Nhìn vừa cưng vừa tội

Ninh: Anh xin lỗi nhé! Là do anh mà Dương bị đánh oan
Dương:  Em không sao. Chỉ là mông hơi đau thôi

Ninh nghe Dương nói đau thì liền xòe tay ra xoa xoa bờ mông nhỏ kia. Nhìn trông đáng iu thế !

Sau 1h, Ninh đỡ Dương vào phòng ngủ của mình. Ninh thì không đau đớn gì, còn Dương thì vừa đau chân vừa đau mông.

Ninh đỡ Dương nằm lên giường rồi chạy đi lấy khăn nhúng nước ấm để chườm vết thương cho Dương. Lấy khăn với thuốc đầy đủ rồi thì Ninh ngồi xuống bên cạnh, kéo chiếc quần xuống, lộ ra bờ mông trắng nõn với vài lằn roi hồng hồng kia. Ninh cẩn thận chườm khăn lên vết thương rồi nhẹ bôi thuốc lên mông cậu. Vừa làm, Ninh vừa xót xa. Người ta đáng yêu vậy bảo sao không xót
....

Anh 18, em 16

Ninh giờ đã có người yêu rồi nha. Cô nàng này tên Trang ( lấy cảm hứng từ mối tình đầu cấp 1 của chú Ninh ). Trang xinh lắm cơ, mắt to tròn long lanh, môi hồng, tóc dài đen nhánh, da trắng trông iu lắm! Nhưng vẫn không xinh bằng em Dương đâu!

Rồi cứ thế sau 1 tuần thì chia tay. Ninh buồn lắm! Nhưng có Dương bên cạnh thì cũng nguôi ngoai phần nào.

Bỗng dưng một ngày nọ, mầm tình dần nảy sinh. Dương dịu dàng, hiền hòa tựa như nước khiến con tim Ninh xao xuyến khôn nguôi

Ninh:Anh thích em, em làm người yêu anh nhé
Dương: Vâng

Đôi tình trai cứ thế dính lấy nhau như sam. Vì là tình yêu tuổi trẻ nên còn nhiều thẹn thùng nhưng rồi cũng thân thuộc hơn
......

Anh 20, em 18

Ninh được bố mẹ cho lên Sài Gòn học tập và lập nghiệp. Vừa hay tin đó, Ninh định từ chối nhưng Dương lại bảo:

" Anh cứ đi đi, em đợi anh! "

Nghe được lời ấy từ người thương. Ninh đã yên tâm đi.

Trước khi đi, Ninh ôm lấy Dương thật chặt, hôn lên đôi môi mềm mềm kia

" Chờ anh nha! Về anh sẽ xin bố mẹ cưới em làm vợ!"
" Em chờ anh cả đời! "

Rồi chiếc xe đi khuất, mang Ninh đi khỏi vùng đất quê hương.

Qua bao năm tháng, Dương ngày nào cũng nhớ nhung mà viết thư gửi cho anh. Cậu luôn mong ngóng ngày Ninh về với cậu

Sau 5 năm vắng bóng, Ninh quay về chốn xưa để thực hiện lời hứa.

Đến trước phủ họ Bùi, vẫn là khung cảnh cũ. Ninh bước vào trong phủ chính. Bên trong là bố mẹ đang ngồi chờ anh về. Bên cạnh là Dương đang cầm bình hoa lan đặt trên bàn

Ninh: Thưa bố mẹ con mới về
Ông hội đồng:  Ôi con trai tôi, 5 năm lên Sài Gòn sống thế nào?
Ninh: Dạ tốt ạ.

Nói chuyện với bố mẹ một chút rồi Ninh xin phép vào phòng nghỉ ngơi.

Vừa vào phòng, Ninh đã thấy Dương ngồi trên giường. Anh liền chạy tới mới ôm chầm lấy Dương. Dương vẫn như trước, vẫn đẹp, vẫn tốt tính và vẫn là người anh thương. Ninh trao Dương nụ hôn ngọt ngào. Cả hai nằm trên giường mà tâm sự bao câu chuyện.

Ninh: Em còn nhớ lời hứa năm ấy chứ?
Dương: Em vẫn nhớ

Ninh dắt tay ra gặp bố mẹ. Cả hai quỳ xuống trước mặt bố mẹ

Ninh: Bố mẹ ơi, con biết đây là điều điên rồ nhưng em đả yêu Dương. Bố mẹ cho phép cho cưới Dương nha
Ông hội đồng: Mẹ mày đẻ mày ra là con trai mà Ninh. Nó là con trai. Tao không chấp nhận được chuyện này
Ninh: Nhưng tụi con yêu nhau thật lòng mà bố. Con xin bố, đây sẽ là lần cuối cùng con xin bố điều gì đó. Bố hãy cho con yêu em Dương
Ông hội đồng: Tùy mày, nếu sau này có chuyện gì thì ừng hối hận với lựa chọn của mình.
Ninh: Con đội ơn bố mẹ

Ninh liền nắm tay tôi chạy tới nhà Dương. Căn nhà này là nơi cậu sinh ra, bố mẹ vì nghèo mà gửi cậu tới phủ họ Bùi. Bên trong vẫn là bố mẹ đang ngồi trên bàn cơm. Họ nhìn tôi rồi bật khóc

Mẹ D: Dương! Con đây rồi. Bao năm qua con sống thế nào?
Dương: Con sống rất tốt. Nhà họ Bùi đối xử với con tốt lắm mẹ ạ
Ninh: Con chào bác, con là Ninh. Hôm nay con tới đây để xin cưới Dương ạ
Bố D: Thế cháu có yêu con bác thật không?
Ninh: Dạ có! Con yêu em ấy rất nhiều
Bố mẹ D: Nếu vậy thì bố mẹ đồng ý cho hai đứa cưới nhau

Ninh và Dương nghe vậy thì sung sướng mà ôm lấy nhau
_______

Tôi chợt tỉnh lại. Trước mắt tôi là nhà kho của phủ họ Bùi. Bên ngoài là cậu Ninh đang ôm xác của Huệ mà bật khóc nức nở. Có lẽ sau tất cả, tôi vẫn không bằng một đóa hao dại bên đường. Tôi nhẹ rút ra cây trâm vàng trên đầu, mạnh tay đâm nó vào cổ. Máu chảy từ cổ thành dòng. Tôi cứ thể nhắm mắt, kết thúc cuộc đời của một kẻ si tình.
__________________________________

Chap ra r nè mn. Sao t cứ thấy nó chx suy lắm vậy ta? Thấy cũm cũm thui á. Cảm ơn mn đã đọc💗🌻
22/12/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com