Chương 66
Tùng Dương nhìn anh trong ánh đèn mờ tối, vì ngược sáng nên một nửa khuôn mặt của anh chìm trong bóng tối, nhìn không ra biểu cảm.
Cậu cũng không nghĩ nhiều, liền nói, "Ừm, hôm nay lúc đến phòng khám đông y thì lấy nó ra luyện. Thầy giáo nói như vậy sẽ mau lên tay hơn."
Anh Ninh: "Trước đây cũng xoa bóp cho người khác?"
"Ừm."
Dương gật đầu như gà mổ thóc.
Anh nghe xong liền đen mặt, "Ai?"
Cậu không chút nghĩ ngợi, "Hình nộm."
"!"
"Trước đây dùng hình nộm để luyện tập ấn huyệt vị, hôm nay vừa khéo Anh Tuấn cũng ở đó nên kéo lại dùng luôn, thầy giáo nói tốt nhất là luyện trên người thật."
Nói rồi khóe miệng tươi cười, "Cũng may là có Anh Tuấn."
Chàng thanh niên nói chuyện với giọng nói trong trẻo, nhưng tay cũng không quên nhiệm vụ, cực kì chăm chú.
Ngữ khí nói chuyện của đối phương có chút hồn nhiên, anh phát hiện cậu hình như lúc nào cũng nói chuyện như vậy, giống như cố ý dùng chiếc đuôi nho nhỏ trêu chọc người khác.
Anh Ninh im lặng nhìn người đang dựa sát vào chân mình, đầu lưỡi rảnh rỗi hơi thè ra.
Cũng may là có Anh Tuấn--
Giọng nói vui vẻ dường như mang cả chút mừng vui và ỷ lại, nghe vào tai lại không rõ là cảm xúc gì, anh nhìn cậu,
"Câu này cũng nói với nó rồi?"
"Gì cơ?"
Anh muốn giả vờ không để tâm, ngữ khí lại cứng nhắc đến dọa người,
"Cũng may là có Anh Tuấn."
Dương ngẩng đầu, "Không có, tôi chỉ đồng ý sẽ nấu sườn non chó nó thôi."
"Vậy nên, sườn non tối nay là nấu cho nó?"
Cậu nhẹ nhàng ngồi thẳng dậy, không biết tại sao cứ thấy chua chua.
Đối diện với sóng não lạ kì của đối phương, cậu quyết định dỗ dành đối phương trước, sau đó tiến sát lại người anh.
"Đương nhiên không phải, sao có thể vậy chứ."
Mặt cậu ghé sát vào anh, đôi mắt như phát sáng, "Đương nhiên là nấu cho anh. Đều là nấu cho anh."
Sau đó lấy tuyệt kĩ heo con ủi cải thảo ra dụi dụi vào vai anh, "Tính toán với thằng nhỏ làm gì?"
"Nó năm nay mười bảy rồi."
"!"
Ánh mắt anh rất nghiêm túc, đôi con ngươi đen láy càng trở nên thần bí dưới ánh đèn u tối, vừa chạm vào liền bị nuốt chửng.
Tùng Dương nhìn anh mà nuốt nước miếng, "Nó ăn có được bao nhiêu đâu."
"Vậy nguyên một nồi kia là chó ăn?"
Thấy anh so đo từng chút một, không chút nhượng bộ, cậu nhỏ giọng lầm bầm, "Không phải cũng chỉ là một nồi thôi sao."
"Gì cơ?"
Dương lập tức nở một nụ cười công nghiệp, "Không có gì."
Anh Ninh lúc nào cũng rất hào phóng, tiền tùy cậu tiêu, đồ tùy cậu mua, Anh Tuấn cũng từng khoe khoang với cậu về thẻ mà anh đã cho mình, vì vậy mà hai người còn lấy thẻ ra so sánh.
Cuối cùng, cậu chiến thắng với tấm thẻ vàng lấp lánh.
Cả một nhà hào môn giàu có, sao cứ phải kì kèo với một nồi sườn non vậy chứ.
Tùng Dương thấy anh không vui liền nhỏ giọng dỗ dành:
"Vậy lần sau tôi không nấu cho nó nữa, nó có khóc tôi cũng không cho nó miếng nào, tôi chỉ nấu cho mình anh thôi."
Khoảng cách giữa hai người rất gần, lời của cậu như thì thầm bên tai, anh thấy tai mình nhột nhột, giống như bị móng vuốt của một con thú nhỏ còn chưa mọc đủ lông cào qua tim.
Anh nhíu mày, giọng nói lạnh lùng, "Không được làm nũng."
Tùng Dương mặt đầy vô tội.
Thiên lương đâu, tôi không phải là đang dỗ anh hay sao?!
Làm nũng chỗ nào hả.
Cậu bĩu môi, "Tôi nào có."
Anh nghiêng đầu nhìn cậu, "Còn nói không có!"
Dương ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo, "Làm nũng đâu có phải như này."
Nói rồi nhìn anh với vẻ đầy ngạo nghễ.
Anh nuốt ực một ngụm nước miếng, "Vậy thì như nào?"
"Nếu như tôi làm thì anh phải thừa nhận đã hiểu lầm tôi đó."
Anh Ninh im lặng không nói gì.
Cậu hơi tựa người qua, dùng đôi mắt trong veo nhìn Anh Ninh, một bàn tay đặt trên cánh tay rắn chắc của anh, từ từ di xuống, "Có thừa nhận không hả."
Anh đột nhiên cảm thấy trước mặt tối sầm, tim như bị gõ mạnh một cái, đại não nhất thời ngừng hoạt động.
Dương ngồi thẳng người dậy, "Đây mới là làm nũng nè."
Nói rồi đưa một ngón tay ra chọt chọt đối phương, "Sau này không cho hiểu lầm tôi nữa."
Anh nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của cậu, dưới ánh đèn u tối, Dương không ghé lại gần nên cũng không nhìn thấy sắc mặt anh, không hay không biết lại một lần nữa xoa bóp chân cho anh.
Làm xong rồi cậu mới phủi phủi tay, "Hôm nay có cảm thấy khá hơn không?"
Anh trầm giọng "ừm" một tiếng.
Tùng Dương: "Vậy mai tôi lại lấy Anh Tuấn ra luyện tiếp."
Đối phương lập tức thốt lên, "Không được."
Cậu nhìn anh, "Tại sao?"
"!" Anh Ninh rặn nửa ngày mới ra một câu, "Mai nó phải đi học."
Dương ồ ồ, "Không sao, nó bảo được nghỉ trưa hai tiếng, một tiếng ăn cơm, một tiếng học xoa bóp."
Anh Ninh: !
Anh hít sâu một hơi, "Nó có chỗ nào cần xoa bóp chứ? "Không phải Tuấn tập thể thao sao, nói là khởi động không đàng hoàng nên hơi khó chịu, lúc tôi học thì tiện thể xoa bóp cho nó luôn."
Nói rồi đứng dậy khỏi giường.
"Tùng Dương."
Nghe thấy anh đột nhiên gọi mình, cậu quay đầu lại, "Sao vậy?"
"Sau này mặc áo cổ cao chút."
Dương phát ra âm thanh đầy nghi hoặc, "Tại sao?"
Nhớ tới "phong cảnh" lúc ẩn lúc hiện kia, "Trời lạnh rồi."
Đối phương vừa nhắc cậu mới nhớ ra bây giờ đã là giữa thu rồi, qua một thời gian nữa là vào đông.
Anh Ninh tập vật lí trị liệu cũng gần một tháng rồi, suốt thời gian này không đẩy anh ra ngoài đi dạo nên không nhận thấy sự thay đổi của thời tiết, cậu quên hết cả thời gian.
Dương ngại ngùng gãi gãi đầu, không ngờ anh cũng biết quan tâm đến người khác, "Cũng phải, tôi không có đồ cao cổ."
"Vậy mua vài bộ."
Tùng Dương: "Cũng được, mai tôi đến trung tâm thương mại xem thử."
Nói rồi quay người ra khỏi phòng, khi đi còn không quên nói một câu chúc ngủ ngon.
Sáng sớm hôm sau, Anh Tuấn bị ép dậy sớm ngồi thẫn thờ trên sô pha suy tư về đời người.
Tôi thật sự cần tấm bằng tốt nghiệp này sao?
Tùng Dương từ nhà bếp đi ra, "Cháu ngoại, đi gọi cậu xuống ăn cơm."
Thiếu niên hữu khí vô lực đáp, "Biết rồi."
Nói rồi vén chăn lên, đứng dậy khỏi sô pha, Tùng Dương nhìn chiếc quần ngủ hơi dài trên chân cậu nhóc,
"Sao quần ngủ trông như cái ống nước vậy."
Dáng người Anh Tuấn không thấp, vì tập luyện thể thao nên cơ thể cũng to cao, cường tráng, thật không ngờ cũng có lúc mặc quần bị dài.
Tuấn cúi đầu nhìn quần trên chân mình, cũng lí nhí:
"Đúng là hơi dài."
Dương nhìn cậu nhóc, "Cao bao nhiêu?"
"1m85"
Nói rồi nhấc nhấc chân lên, "Đây là quần của cậu tôi."
Cậu kinh ngạc, "Anh Ninh còn cao hơn nữa sao?"
Thiếu niên gật đầu, cũng không biết đối phương đang kinh ngạc cái gì.
Sau đó lên lầu kêu người xuống ăn cơm.
Có thể là vì ngồi xe lăn lâu rồi, Tùng Dương vẫn luôn cho rằng Anh Ninh chỉ cao bằng lúc ngồi xe lăn thôi.
Không ngờ người cậu này còn cao to hơn cháu mình nữa.
Sau đó Dương đứng thẳng người, thật ra cậu cũng không hề thấp, 1m8, chẳng qua khung xương hơi nhỏ, lại chẳng có bao nhiêu thịt nên trông có vẻ thấp hơn.
Anh Tuấn sau khi lên lầu ba thì đi gõ cửa phòng Anh Ninh, thận trọng kêu lên, "Cậu ơi, ra ăn cơm thôi."
Tiếng mở cửa vang lên, anh nhìn cậu nhóc rồi đưa mắt nhìn xuống chân cậu.
Thiếu niên bị nhìn đến mức cảm thấy sau lưng như có vô số kim đang châm vào, cảnh giác cúi đầu nhìn chân mình, "Sao vậy cậu?"
"Chân không thoải mái hả?"
Hắn sửng sốt, không nhờ đối phương lại quan tâm mình, đột nhiên cảm động, "Không có gì đâu, là do trước đó vận động mạnh nên vậy."
Anh Ninh nhìn thêm hai cái, chính ngay lúc thiếu niên đang chuẩn bị đón nhận sự quan tâm từ anh thì anh lại lạnh nhạt nói một câu, "Có bệnh thì đi bệnh viện."
"!"
Tùng Dương thấy hai người xuống liền bưng bữa sáng lên bàn.
Ăn xong, cậu lau miệng, thấy Anh Tuấn còn đang định ăn bát cháo thứ ba, "Đừng ăn nữa."
Thiếu niên sững người tại chỗ, Dương giơ tay nhét cho nhóc hai cái bánh bao,
"Đi thôi, không thì lát nữa sẽ muộn mất."
Anh Tuấn lấy điện thoại ra xem giờ, "Còn nửa tiếng nữa cơ mà."
Cậu thẹn thùng cười, "Tôi lái xe."
Anh Tuấn lập tức đứng dậy khỏi ghế, "Vậy đi thôi."
"!"
Tùng Dương đứng dậy vỗ vai anh, "Đi đây."
Anh vừa ăn sáng, vừa đáp lại một tiếng.
Trên đường, Anh Tuấn vừa ăn bánh bao, vừa không quên nhìn đường cho Tùng Dương, sợ sẽ gặp phải tai nạn gì đó.
Đợi đến khi dừng đèn đỏ, Anh Tuấn thắc mắc, "Mỗi ngày anh đều rảnh rỗi vậy sao, không làm việc à?"
"Có nha." Cậu nhìn đèn đỏ không ngừng nhảy số, "Bị chặn ù rồi."
(Ù trong đánh bài á.)
Thiếu niên nhíu mày, "Chặn ù gì cơ?"
"Vốn dĩ đang bàn một hợp đồng quảng cáo, giữa đường bị người ta chen vào chặn ù."
Ngữ khí của đối phương giống như không hề để tâm.
Đại thiếu gia Bùi Anh Tuấn bắt đầu giở chứng, "Vậy sao không giành lại."
Tùng Dương: "Mất rồi thì thôi vậy, cũng không cần phải chạy đây chạy đó."
Thiếu niên nhìn dáng vẻ như cá mắm của đối phương, "Sao không có chút khát khao sự nghiệp nào vậy?"
Tùng Dương không phản bác, cậu bây giờ quả thực muốn nhàn rỗi một chút, kiếp trước cậu nỗ lực cả một đời nhưng cuối cùng vẫn phải ngủ gầm cầu rồi đối chết nơi đầu đường xó chợ, kiếp này muốn thoải mái thế nào thì cứ thoải mái thế đó vậy.
Nói không chừng ly hôn xong cậu lại lần bữa bùng cháy khát sao với sự nghiệp thì sao.
Anh Tuấn: "Cái tên giành tài nguyên của anh tên gì?"
Dương liếc qua cậu nhóc một cái, "Bớt tò mò lại, bây giờ cứ an phận đi học đi."
Anh Tuấn xụ mặt, "Tôi cũng lười quản."
Nói rồi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, vô tình nhìn thấy một tiệm bánh ngọt.
Nói vu vơ, "Sắp tới sinh nhật cậu tôi rồi."
Dương vừa nghe liền kinh ngạc, "Sinh nhật?!"
Anh Tuấn gật đầu, "Đầu tháng mười."
Cậu tính thử thời gian, "Vậy không phải còn hai tuần nữa sao?!
Nói rồi nhìn qua Anh Tuấn: "Cậu nói xem tôi nên tặng gì đây?"
"Không biết nữa, đồ tôi tặng trước giờ cậu tôi đều không nhìn tới."
"Cậu tặng những gì?"
"Siêu nhân Tiga biết phát sáng!"
"!"
Thiếu niên đầy bất bình, "Tôi lúc nào cũng phải nén đau thương, năm nào cậu tôi cũng không thèm xem."
"Năm nào cũng tặng siêu nhân Tiga?"
Thiếu niên gãi đầu, "Thật ra cũng không phải."
Tùng Dương thở phào một hơi, nói không chừng vẫn còn giá trị tham khảo.
"Có lúc còn tặng Gaia."
"!"
Đưa cậu nhóc đến trường xong, cậu đến trung tâm thương mại mua vài chiếc áo cao cổ.
Lúc này trong đầu đều đang nghĩ xem nên tặng quà sinh nhật gì cho Anh Ninh, cậu xuống xe, nhìn ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá rồi bước nhanh vào trung tâm thương mại, đi thẳng vào chủ đề.
"Ông chủ, mang quần giữ nhiệt tốt nhất của tiệm ông ra đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com