Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Sở Ưu sau tuần trăng mật trở về thì tự mình lái xe tới đón Hứa Kiêt, lúc này Sở Úc đã sớm trở về nước Anh, Sở Ưu lúc này bước vào liền thấy Hứa Kiệt một thân cuộn tròn giống như một con mèo được nuông chiều nằm trên ghế sa lông, bên cạnh y là Lâm Tiếu có vẻ đang bận đọc tài liệu gì đó, hai người mặc dù đều không nói gì, nhưng nhìn lại cảm thấy rất thân mật, tự nhiên, tựa như trong phòng này không tồn tại người thứ ba. Sở Ưu đứng ở cửa do dự một lúc lâu, thực sự muốn dứt khoát chỉ một mình bản thân quay trở về.

Không ngờ tới lúc này Lâm Tiếu lại phát hiện ra hắn, đứng lên cùng hắn chào hỏi một câu nhạt nhẽo.

Sau lưng hắn Hứa Kiệt ngồi dậy, mím môi nhìn hắn, vẻ mặt ủy khuất, không chịu mở miệng nói chuyện, chỉ có ánh mắt là thẳng tắp theo dõi hắn, giống như xung quanh không có người khác.

Lâm Tiếu quay đầu lại nhìn Hứa Kiệt, bắt gặp cảnh tượng này liền rủ mắt xuống lặng lẽ đi tới thư phòng.

Lúc quay trở lại hai người kia đã rời khỏi đây, Lâm Tiếu biết rõ, Sở Ưu cũng không phải là người không hiểu biết lễ nghĩa làm người, nhưng hắn lại không có để lại một lời cáo biệt, hay cảm ơn hắn trong thời gian qua đã chăm sóc cho Hứa Kiệt, trên đời này cũng chỉ có duy nhất Sở Ưu là người biết rõ hắn sẽ khổ tâm nhất nhưng lại cư nhiên như vậy mà im lặng rời đi, đây quả thật là một sự châm chọc mà.

Lại một cuộc từ biệt nữa, chỉ không biết sẽ bao giờ mới được gặp lại nhau như thế này, lúc ấy không biết cả người và mọi vật xung quanh đã thay đổi như thế nào.

Im lặng hồi lâu, suy nghĩ không biết mấy năm nữa lại có một cuộc hội ngộ như này.

Lâm Tiếu cảm thấy thật mờ mịt, chẳng lẽ vận mệnh lần đâu tiên gặp gỡ đã an bài như vậy, làm hắn hao tổn mấy năm năng lượng, cho nên không dám cùng y gặp mặt nhiều lần.

Bất quá cũng không thể cứ thế mà cách xa nhau, nhất định sẽ có cơ hội gặp lại nhau.

Chỉ là từ bây giờ tới lúc đó không biết xã hội này đã thay đổi như thế nào?

Một tháng nay tựa hồ như cái gì cũng không còn, Hứa Kiệt vẫn như cũ luôn đứng sau lưng bảo vệ Sở Ưu, y vẫn luôn im lặng, Lâm Tiếu và Sở Ưu vẫn luôn đứng ra bàn bạc chuyện trọng đại, hai người cùng bắt tay nhau hợp tác, chỉ có việc công được bàn luận, bất kể việc riêng tư gì cũng đều không nhắc tới, hắn nhiều khi ánh mắt sẽ liếc qua vai Sở Ưu nhìn ra phía sau, lướt nhanh qua khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng của Hứa Kiệt, vẫn giống như buổi đêm đã qua kia nhẹ nhàng thở dài…

Chỉ là sự việc đang thay đổi, Sở Ưu từng bước dời đi trọng tâm, phần lớn thời gian của hắn đều ở Sở Thị trong văn phòng tầng 30, đương nhiên thành tích lúc nào cũng nổi bật.

Lâm Tiếu thật cao hứng, như vậy Sở Ưu rất hiếm khi gặp nguy hiểm, dẫn tới Hứa Kiệt sẽ luôn được an toàn, mặc dù vẫn luôn âm thầm bảo vệ y, nhưng làm sao có thể ngăn mối nguy hiểm ập đến với y một cách toàn diện, triệt để nhất. Vô số lần hắn ở trong mơ nhìn thấy Hứa Kiệt bị thương nặng, nằm trong ***g ngược hắn mà hấp hối, giống như đêm hôm trước hắn mơ thấy sắc mặt y tái nhợt, máu tươi chảy ướt đẫm bàn tay hắn, tại thời khắc ấy, vì quá hoảng sợ mà hắn đã tỉnh dậy, tim đập kịch liệt như muốn nhảy ra khỏi ***g ngực đau muốn chết.

Sau đấy, Sở Úc vì một đoạn tình cảm mà muốn tới Thụy Sỹ để quên hết tất cả, Sở Ưu nói thì Hứa Kiệt cũng muốn cùng đi, chỉ là không ai ngờ tới, chuyến đi này lại kéo dài tới 3 năm.

Chưa từng rời khỏi đây để đi xa như thế, Lâm Tiếu thật sự rất muốn cùng đi với bọn họ, nhưng lại bị Sở Ưu cản lại: “Ngươi cũng nghỉ ngơi suy nghĩ một chút đi”.

Lâm Tiếu nhìn Sở Ưu anh tuấn bên cạnh, thật sự vô cùng động lòng người, trong nội tâm hiện lên một ý niệm ghen tức trong đầu: “Trách không được Hứa Kiệt cứ thế mà yêu thích hắn”.

Không phải mình không tốt, mà bởi vì Sở Ưu thật sự quá tốt đi, hắn lại chiếm hết cả thiên thời địa lợi.

“ Ta cũng không mệt mỏi”.

Sở Ưu nhàn nhạt cười thoáng qua: “Đã nhiều năm như vậy, làm sao lại không cảm thấy mệt mỏi chứ, ngươi hãy cho mình một cơ hộ hảo hảo nghỉ ngơi thật tốt đi, làm như vậy chỉ khổ bản thân mình thôi”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com