Chương 7: Tô Li không có tiền đồ
Nam nhân từ trên xe ngựa đi xuống, một thân huyền sắc dệt lụa hoa trường bào, trên người còn mang theo khí thế khó tả.*
* Đoạn này ghi mình mình không hiểu, thôi để là khó tả đi :'))
Mà hấp dẫn nhất vẫn là khuôn mặt tuấn mĩ vô song kia.
Tô Li ngó mắt một chút, cũng không dám nhìn lại.
Nghe đồn Hoài Vương điện hạ là mỹ nam đệ nhất kinh thành, nhưng có khi đối diện với người trước mặt này, chỉ sợ cũng chẳng phải đệ nhất.
Chỉ là người này, thân phận thật sự quá cao, người tầm thường nào dám đùa giỡn với người này. Chả lẽ chê sống lâu?
Tần Dạ Hàn đi vài bước tới trước mặt Tô Li, thấy nàng cúi đầu xuống, chỉ dám nhìn đầu mũi chân mình. Hắn quét mắt liếc nàng một cái, liền đi qua nàng vào nội viện.
Đợi Tần Dạ Hàn đi xa, lúc này Tô Li mới dám hơi nâng nâng thân mình.
"Thất thần cái gì? Còn không mau đi pha trà đi!"
Tô Li đang đơ người, bỗng nghe thấy thanh âm không đậm không nhạt, nàng liếc mắt, liền thấy một nam nhân mật mạp đứng trước mặt nàng.
Nàng đối mắt, vừa lúc nàng cũng muốn biết, cơn gió nào mang vị đại nhân này đến cái tiểu thôn hẻo lánh này.
"Vâng!"
Nàng nhẹ giọng đáp ứng, lui về phía sau hai bước, xoay người đi hướng phòng bếp.
…….......
Nội viện trung cực kì an tĩnh. Tô Li bê một khay sơn mộc màu đỏ, định đi đến chính viện.
"Thiếu gia!"
Bạch Cần đứng phía xa thấy thiếu gia nhà mình bưng một khay như vậy liền dang tay muốn tiếp theo bản năng.
"Để ta làm!"
Tô Li nhìn nàng một cái, bước qua.
Bạch Cần là nha hoàn bên người Tô Li. Tô Li đúng chọc điên Tô Thái mà. Chưa tính chuyện bị đưa đến thôn Hoàng Sơn, lại chỉ được đem theo bà vú và Bạch Cần.
Nếu Tô Thái biết hắn làm như vậy đã suýt lấy mạng Tô Li, không biết trong lòng sẽ ra sao.
Trong mắt Tô Li xẹt qua mạt thần sắc, bưng khay đi vào giữa chính viện.
"Chủ tử gia thân thể khoẻ mạnh, không còn trở ngại rồi!"
Thời điểm nàng tiến vào, vừa hay bắt gặp Chu Dịch và Tần Dạ Hàn, đang thu hồi ngón tay.
Hiển nhiên, vừa rồi là Chu Dịch bắt mạch cho Tần Dạ Hàn.
Tô Li hoảng hồn, lại bỗng nhiên thấy người mình phát lạnh. Vừa nhấc mắt lên, lại đối diện đôi mắt thâm thúy của Tần Dạ Hàn. Hắn có đôi mắt cực kì đẹp, mắt phượng dài tựa như có hàng ngàn hồ sâu thẳm. Chỉ cần nhẹ nhàng liếc mắt một cái cũng đủ khiến người ta lạc hồn lạc phách.
Tô Li trong lòng phát lạnh, cúi đầu xuống, không dám nhìn lại hắn.
"Ngươi tới làm cái gì?"
Chu Dịch thấy nàng tới lại đau đầu. Nha đầu này thật không có tiền đồ, cũng không xem người trước mặt hắn là ai đã ngơ ngác đi vào.
"Vị đại nhân bên ngoài kêu đồ nhi pha trà mang vào."
Tô Li cúi đầu thấp nữa, đem trách nhiệm phủi sạch không còn một mảnh.
"Để đây đi. Còn ngươi đi ra ngoài."
Chu Dịch nhăn hạ mày, phất phất tay, có chút không kiên nhẫn đuổi nàng đi.
Tô Li nghe vậy liền đi tới phía trước, cúi người, đem cung trà ấm trà đặt xuống bàn nhỏ bên cạnh Tần Dạ Hàn và Chu Dịch.
Trong lúc đó, nàng cảm giác được ánh mắt của Tần Dạ Hàn luôn quan sát mình.
Lòng nàng run lên, chỉ dám nhìn thẳng, không nhìn hắn, giống như Tần Dạ Hàn chỉ là một người khách bình thường của Chu Dịch.
"Đây là đồ đệ tiểu dân thu nhập gần đây, người đừng chấp hắn."
Tần Dạ Hàn nhìn Tô Li hơi nhiều đi nên Chu Dịch mở miệng giải thích.
Update: 12/8/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com