Phiên Ngoại : Huyên Dương
Còn nhớ rõ ngày đó vào cung tuyển tú, bầu trời không mây, trong không khí gió thổi nhàn nhạt mùi hương hoa quế, trên đầu tiếng chim Tước hót không ngừng.
Khấu đầu một cái, còn chưa liếc mắt nhìn hoàng đế một cái, đã bị lưu lại chọn một ngày tốt vào cung.
Ngày đó tuyển tú chỉ lựa chọn ra hai người, trừ nàng ra, còn có một vị tỷ tỷ khác, nàng ấy nhan sắc xinh đẹp, lại là thiên kim của Trung Thư Lệnh, trúng cử cũng là chuyện trong dự kiến.
Vào hậu cung rồi, mới phát hiện trong cung lạnh lẽo, còn không thể so với sự náo nhiệt trong phủ ở nhà, trừ a Hoán ra, lại không có người có thể thành thật với nhau, vì thế trong lòng buồn bực, không lâu liền mắc bệnh.
Mà bệnh này, từ ngày đầu xuân cho đến vào thu, mới có chút chuyển biến tốt đẹp.
Sau khi khỏi bệnh, nàng thường xuyên đi đến Ngự Hoa Viên dạo quanh một chút, phơi nắng giải sầu. Nhưng rất nhanh lại dạo hết mọi nơi trong Ngự Hoa Viên, trong lòng đối với hoàng cung tràn đầy tò mò, lại bắt đầu thăm dò đi nơi khác.
Đi mãi, nàng phát hiện cung uyển phía Nam có một gian phòng mà tiền triều lưu lại, vẫn luôn không có ai đến dọn dẹp, cỏ hoang mọc đầy bừa bãi, gian phòng rách nát xưa cũ. Hỏi công công và cung nữ xung quanh, bọn họ đều ngậm chặt miệng không trả lời nàng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng kiêng kị.
Sau này, nàng mới từ trong miệng bọn họ mơ hồ biết được, đây là gian phòng của vị công chúa tiền triều được sủng ái, vì phản thần bức vua thoái vị đêm hôm đó đã thắt cổ tự sát ở nơi này, bên trong có oan hồn của nàng ấy, bởi vậy không ai dám tiếp cận, cũng không ai dám đề cập đến.
Công chúa được phong vị là Huyên Dương công chúa.
Đây là nữ nhi của Hoàng Hậu.
Nhưng trên thực tế công chúa này không phải do Hoàng Hậu thân sinh, mà là từ khi vừa mới ra đời liền vào cung thay thế Cao Thanh Hà giả làm công chúa. Bọn họ che giấu thân phận của nàng ấy, là vì biết tương lai một ngày trong cung có biến, có thể sẽ có một hoàng mạch ngoài cung kéo xuống.
Nghe nói khi nàng ấy còn sống, là một nữ tử tính cách hiền hậu và lương thiện.
Bất quá số mệnh như vậy, thì có thể làm như thế nào?
Nàng nghĩ nghĩ lại thở dài, đang muốn xoay người rời đi, đột nhiên nhìn thấy một cây hải đường nở rộ trong đình uyển, cơ thể liền cứng lại.
Hải đường trắng, chỉ là hoa nở không nhiều lắm, từng hoa từng hoa nở xen kẽ bên trong những lá cây xanh.
Nàng đứng tại chỗ, ánh mắt dừng trên cây không dời đi, như là bị mê hoặc, ngơ ngác mà nhìn một lượt, bước qua ngạch cửa đi vào.
Đứng ở phía trước cây hải đường, đứng hồi lâu, trong đầu như là bị cái gì chiếm cứ, mơ màng hồ đồ, ngay cả chính mình trở lại trong cung như thế nào cũng không nhớ rõ.
Màn đêm buông xuống, nàng lại nằm mơ.
Mơ thấy một khuôn mặt nữ tử không rõ hướng nàng quỳ xuống, dập đầu ba cái, khi đứng dậy cũng không nói lời nào, chỉ đem một cái hộp gỗ nhỏ đẩy đến trước mặt nàng, chỉ vào hộp gỗ lại dập đầu ba cái.
Trong nháy mắt, phía sau nàng liền xuất hiện một cây hải đường, chính là cái cây mà ban sáng nàng thấy.
Nàng lập tức ý thức được, nàng ấy là ai.
Nàng ấy là công chúa Huyên Dương đã chết.
Thân phận tôn quý, lại có thể quỳ xuống dập đầu với nàng, hơn nữa là còn có chuyện cầu xin nàng. Hộp gỗ này... Hẳn là nhờ nàng đi tìm giúp nàng ấy?
Khi tỉnh mộng, nàng liền đem chuyện giấc mộng nói với ma ma biết được sự tình ở trong cung, ma ma nghe xong, biểu tình ngưng trọng: "Nương nương có phải hay không đã chọc tới thứ gì không sạch sẽ? Lão nô tìm cách cho người, mời một pháp sư tới, mọi thứ đều sẽ không sao..."
"Khoan..." Nàng do dự một lát, trả lời, "Nàng ấy khấu đầu sáu cái cùng ta, chỉ sợ là có chấp niệm rất sâu đối với hộp gỗ kia..."
"Nương nương, ý người là...muốn đi tìm giúp cho nàng ấy?" Ma ma hơi nhấc mi, thoạt nhìn cũng không quá tán đồng, "Nhưng nương nương có nghĩ tới hay không, nếu là không tìm thấy, như vậy đồ vật dơ bẩn đó, một khi quấn lên thân có muốn thoát cũng không thoát được?"
"..."
"Việc này, nương nương vẫn là nghe lão nô đi. Nương nương, cơ thể vốn đã không khoẻ, đụng đến mấy thứ này, vạn nhất bị dụ dỗ tặng mệnh, thì thật là không đáng giá."
Nàng liếc mắt nhìn ma ma một cái, trong lòng suy nghĩ, hồi lâu, mới gật gật đầu, "Việc gọi pháp sư, liền giao cho ma ma."
"Vâng."
Từ đó về sau, nàng không quản tiếp việc này, pháp sự được định vào ba ngày sau, về sau sẽ đem gian phòng kia xây mới.
Nhưng buổi tối một ngày trước khi làm pháp sự, nàng lại mơ thấy Huyên Dương công chúa. Lần này nàng ấy không còn bình tĩnh như lần trước, phát ra tiếng khóc tinh tế, quỳ xuống đất không dậy nổi, dùng một loại âm điệu khác hẳn vời người: "Hộp gỗ, hộp gỗ... Cầu ngươi..."
Nàng nhìn nàng ấy bộ dáng lắc đầu, lui về phía sau vài bước, "Hộp gỗ kia đến tột cùng có cái gì, đáng giá để ngươi ở trần thế lâu như vậy, còn không tiếc đối với người khác ăn nói khép nép như thế?"
"Hộp gỗ... Đáy giường..."
Nàng cau mày, không nói.
Liền thấy nàng ấy ngồi dậy, đem hộp gỗ mở ra, hướng phía trước bò lên vài bước, đưa đến trước mặt nàng.
Nàng đưa mắt liếc nhìn hộp gỗ, nhìn thấy vài tờ giấy vàng hơi mỏng, giống như thư, do dự một chút, giơ tay lấy ra trang thứ nhất, mở ra.
"Xa xa Thanh Hà, suy tư nơi nào."
Những lời này như đã gặp qua, giống như là thấy trong một trang thư, bất quá đã qua quá lâu, trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi... Mà cái này Thanh Hà, nói giống như, là Cao Thanh Hà?
Nàng dừng một chút, trong đầu hiện lên cái gì đó rồi đột nhiên tỉnh ngộ.
Thư này, là của mẫu thân Cao Thanh Hà, cũng chính là Hoàng Hậu tiền triều viết.
Trong lòng rơi lộp bộp, lại nhìn đến phong thư tiếp theo.
Từ đó về sau đều là thư của hoàng hậu viết, đại khái có ba, năm phong thư, nội dung không nhiều lắm, cũng không có gì đặc biệt. Khi nàng cho rằng đã đọc hết, đột nhiên xuất hiện một trang giấy khác với chữ viết của hoàng hậu trong thư.
Mà công chúa Huyên Dương cũng đột nhiên kích động lên, lảo đảo vài bước đi về phía nàng.
Nàng hoảng sợ, lui sát về phía sau, thấy nàng ấy dừng lại, lại bùm một tiếng quỳ xuống, do dự mà lấy ra lá thư kia ra nhìn.
Vừa nhìn xuống, nàng nghẹn họng nhìn trân trối.
Nội dung trong thư, viết chính là nàng ấy trước khi chết bị cấm túc, bị cắt bỏ đầu lưỡi cùng hai chân. Mà hết thảy việc này, đều xuất phát từ tay phụ hoàng và mẫu hậu luôn luôn yêu thương nàng ấy, nguyên nhân gây ra chính là nàng ấy phát giác thân thế của chính mình, cũng bắt đầu điều tra hoàng tử được giấu kín ngoài cung .
Phỏng đoán kia không khó, nàng ấy chết không phải là vì tự sát.
Nàng ấy là bị ép.
Trong phong thư cuối cùng, còn có câu oán niệm: "Nếu sau này có người có thể đọc được phong thư này, thỉnh cầu hãy đem nội dung này công bố với mọi người, ta là Huyên Dương sinh ra chưa làm ra chuyện xấu gì, vì sao phải bị tai bay vạ gió như thế!
Nàng buông phong thư trong tay, biểu tình hoảng hốt hồi lâu.
Thì ra...
Lại là như vậy.
------------------------------------------
Thật ra phiên ngoại này trong bản convert nó nằm giữa chương 38 và 39. Tác giả ghi là Phiên ngoại : Huyên Dương. Nên nếu các bạn độc giả đọc không hiểu đừng trách mình nha. Vì mạch truyện liên tiếp nên mình để phiên ngoại này dịch sau cùng.
Có câu : "Xa xa Thanh Hà, suy tư nơi nào." Cũng không biết dịch đã sát nghĩa chưa, nên hy vọng mọi người góp ý nhẹ nhàng giúp mình. Cám ơn các bạn đã chờ đợi và ủng hộ bộ truyện này trong thời gian qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com