Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Cậu không cách nào nhập vai được.

Thời tiết đã dần nóng lên, phim trường vừa oi bức vừa ồn ào. Đèn sáng, máy móc, ánh phản quang, bước chân gấp gáp của nhân viên đoàn phim càng làm không gian như bị nén lại, vô cùng ngột ngạt.

Hôm nay là một cảnh khá nặng đô. Trì Sính mang theo sự mãnh liệt, ép Ngô Sở Úy cởi áo rồi đè cậu xuống bàn.

Thực ra, lên phim chủ yếu là nhờ hậu kỳ cắt dựng để tạo bầu không khí, ở hiện trường chỉ cần một chút tiếp xúc cơ thể và cảm xúc căng thẳng là đủ.

Nhưng cậu vẫn thấy hồi hộp. Mỗi lần tiến gần đến chiếc bàn đạo cụ lạnh băng kia, sự kháng cự vô hình lại len lỏi chui ra từ tận xương tủy.

“Tiểu Ngô, vừa rồi chi tiết giãy giụa rất đúng, lên hình rất đẹp đó nha!” – Đạo diễn liên tục khích lệ, mong giúp cậu điều chỉnh trạng thái nhanh hơn. Nhưng tất cả tựa như có một lớp kính mờ ngăn cách, chẳng thể làm dịu những dây thần kinh đang căng chặt trong đầu cậu.

Lại một lần nữa, cậu bị sức mạnh của Trì Sính kéo ngã xuống bàn. Động tác mất kiểm soát, trọng tâm hơi lệch, hông cậu “bộp” một tiếng nện vào cạnh bàn cứng rắn, một trận đau buốt lan ra khắp cả người.

Cảm giác thất bại dồn nén gần như muốn nhấn chìm cậu. Có nhân viên định vén áo kiểm tra giúp, cậu cười nhẹ rồi lắc đầu từ chối.

“Cho nghỉ chút đi,” Điền Hủ Ninh bước ra sau máy quay, khẽ nói gì đó với đạo diễn.

Tử Du ôm lấy chiếc quạt mini chưa bật, nép vào tường trong góc khuất, cúi đầu im lặng, rồi lại lôi cảnh quay hôm nay ra xem.

Tranh thủ thời gian, nhân viên hậu trường tỉ mỉ đi chỉnh lại từng đạo cụ, người cũng bớt đi một nửa.

Bóng dáng cao lớn của Điền Hủ Ninh che chắn giữa ống kính và Tử Du, tạo thành một tấm khiên nhỏ bé nhưng an toàn. Anh cúi xuống khẽ nói: “Đừng để ý đến máy quay, cứ theo cảm giác mà làm.”

Action

Bàn tay mang theo sức mạnh không cho phép cự tuyệt ấn chặt lấy bờ vai Tử Du, đẩy cậu ép xuống bàn. Động tác chuẩn xác, tràn đầy áp lực, nhưng ngay khi Tử Du lần nữa sắp chạm vào thành bàn, anh khéo léo dùng lực gánh bớt phần lớn sức nặng, đỡ cho cậu.

Ở góc máy không thể bắt được, bàn tay ấy nhanh chóng và nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu hai cái trấn an, nhanh đến mức cậu đã tưởng nó chỉ là một ảo giác.

Cảnh quay này cuối cùng cũng được thông qua.

Tử Du còn chưa kịp ngồi thẳng, Điền Hủ Ninh đã vòng tay ôm lấy lưng cậu, lập tức kéo y phục của Tử Du trở lại vị trí ngay ngắn.

“Anh đã nói rồi, anh sẽ cho em chỗ dựa.”

Tối hôm đó về phòng, loa phóng thanh ngoài trời đã tắt. Vốn có thể quay xong hai cảnh, nhưng do tiến độ nên chỉ hoàn thành được một mà thôi.

Điền Hủ Ninh đặt xiên nướng và bia lạnh trên bàn trà nhỏ, mùi thì là đậm đà nhanh chóng tỏa khắp không gian.

Tử Du lắc lắc mái đầu: “Thôi, mai còn quay nữa.”

Tay anh vẫn không dừng lại động tác bày biện: “Anh đã đổi rồi, mai là cảnh đêm. Trưa anh mua cho em một ly Americano đá, tránh bị phù mặt.”

Anh bật hai lon bia, đẩy một lon sang cho Tử Du: “Em thấy con đường này đi khó hơn tưởng tượng à?”

Tử Du nhấp một ngụm, thở dài: “Không biết sao nữa, chỉ là thấy hơi nản.”

“Thực ra em dũng cảm hơn chính em nghĩ. Người biết mình chần chừ, giãy giụa, nhưng vẫn không dừng bước, mới có thể đuổi kịp Mặt Trời.” Điền Hủ Ninh nâng lon bia lên như đang cụng cùng cậu, “Anh tin em.”

Trong phòng chỉ còn tiếng máy lạnh rì rầm và nhịp thở rất khẽ của hai người. Không biết qua bao lâu, đôi vai căng cứng của Tử Du cuối cùng cũng dần thả lỏng.

Rửa mặt xong, cả hai cùng nằm xuống. Tay Điền Hủ Ninh tự nhiên vòng qua eo cậu, nhẹ nhàng kéo Tử Du vào lồng ngực mình, khẽ vỗ về, tạo nên một bến đỗ vừa ấm áp lại an toàn. Tim của cả hai dần đồng bộ, ăn khớp không một nhịp lệch.

《I》 – Thái Y Lâm

Nếu như anh nhìn thấy tôi
Một con người như thế này
Rụt rè lại yếu đuối
Anh sẽ né tránh, hay sẽ nói
Anh càng yêu tôi hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com